1. Giữa tiếng còi xe cấp cứu

Tiếng còi cứu thương hú dài ngoài cửa kính, vang vọng trong đêm lạnh buốt. Hạnh đứng lặng bên cửa sổ tầng sáu bệnh viện, ly cà phê nguội lạnh trong tay. Ca mổ kéo dài bốn tiếng đồng hồ vừa kết thúc, để lại trong cô một thứ mệt mỏi không tên, thứ mệt mỏi không đến từ cơ thể, mà từ trong tâm trí, len lỏi giữa những khe hở cô đơn.

Cô đã quen với điều này. Bảy năm qua, từ lúc được bổ nhiệm làm trưởng khoa, Hạnh hiếm khi về nhà trước nửa đêm. Người ta ngưỡng mộ cô: bác sĩ Hạnh, giỏi giang, bản lĩnh, dứt khoát. Cô từng có một gia đình, chồng là bác sĩ người Singapore, con trai bốn tuổi đang gửi trường quốc tế. Nhưng cuộc hôn nhân ấy, giống như phần lớn mối quan hệ thành thị hiện đại, tan vỡ không kèn không trống.

"Tôi nghĩ em yêu công việc của mình hơn yêu tôi."

"Anh nghĩ đúng."

Ly dị sau ba năm cưới, Hạnh không khóc. Cô đã quen rồi.

Đêm nay, khi lục lại đống thùng đồ cũ mẹ gửi vào từ quê, cô tình cờ thấy một cuốn sổ nhỏ. Bụi phủ kín giấy bìa cứng đã ố vàng, nhưng dòng chữ nguệch ngoạc bên trên khiến Hạnh giật mình:

BÍ MẬT TUYỆT ĐỐI: NHẬT KÍ CHUNG CỦA 3 CHÚNG TA

Hạnh bật cười. Lần đầu tiên sau nhiều tháng, nụ cười ấy không phải để xã giao với bệnh nhân, hay để che đi vết quầng thâm dưới mắt.

Cô ngồi bệt xuống sàn, mở chiếc hộp. Những trang giấy nhỏ hiện ra: bản vẽ sơ đồ "mật thất" sau trường, mẩu chuyện vụn ghi lại vị theo dấu chim ưng, bảng theo dõi "thành tích phá án" của nhóm ba người... Và cả bức ảnh mờ nhòe: ba đứa nhỏ nhe răng cười ở Đầm Sen, Hạnh kẹp giữa hai đứa con trai – một gầy trơ xương, một thì mập mạp.

Hạnh chạm tay vào mặt giấy, lòng bỗng thắt lại. Đã bao lâu rồi cô không nghĩ đến Quý ròm và Tiểu Long?

Có lần, cô thấy tên Quý trên một diễn đàn công nghệ. Hình như giờ anh làm ở một công ty phần mềm. Vẫn còn dáng người gầy nhẳng, nhưng ánh mắt không còn cái sáng rực năm nào. Còn Tiểu Long, cô từng nghe tin anh mở lớp dạy võ, rồi sau đó thì biệt tăm. Không ai giữ liên lạc với ai. Mỗi người bị cuốn theo một dòng chảy riêng, như ba nhánh sông chảy về ba hướng ngược nhau.

Hạnh rút điện thoại, mở danh bạ. Vẫn còn số của Quý lưu từ thời cấp 3. Cô chần chừ. Nhắn không? Gọi không? Mình nên nói gì? Nhưng rồi, cô soạn tin nhắn:

"Quý khỏe không? Mình đang giữ một thứ... của tụi mình ngày xưa. Tuần sau mình về nước. Nếu rảnh, gặp nhau đi.

Tin nhắn gửi đi lúc 1 giờ sáng. Không có hồi âm ngay. Cô cũng không mong chờ. Cô chỉ muốn làm điều gì đó trước khi một phần tuổi thơ cuối cùng biến mất trong cô hoàn toàn.

Ba ngày sau, trong lúc chờ ca mổ mới, Hạnh nhận được hồi âm. Là từ Quý ròm với tin nhắn ngắn gọn:

"Mình sẽ tới. Muội Muội mất rồi."

Cô siết chặt điện thoại trong tay. Hồi lâu sau mới buông ra, bấm thêm một tin nữa, gửi cho một số điện thoại khác, số cuối cùng mà cô còn lưu được của Tiểu Long.

"Long, mình là Hạnh. Tụi mình... gặp nhau một lần được không?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #kinhvanhoa