chương 15

Chương 15: Ngày của chiến thắng

Kết quả cuối cùng của cuộc thi 800m được công bố trong tiếng hò reo và vỗ tay của mọi người. Khi tên em vang lên cùng danh hiệu “Hạng nhất,” sân vận động như bùng nổ trong niềm vui sướng. Em đứng giữa sân, lặng lẽ nhận lời chúc mừng từ bạn bè và giáo viên, khóe miệng nhếch lên một nụ cười nhẹ.

Hắn, đứng ngoài đường đua, gần như không tin vào tai mình. Gương mặt vốn luôn mang vẻ giễu cợt giờ đây bừng sáng. Không chờ thêm một giây nào, hắn chạy ào tới, mừng đến mức bế xốc em lên giữa bao ánh mắt ngạc nhiên.

“Người nhỏ! Em làm được rồi! Thầy biết em giỏi mà!” – Hắn hét lên, giọng đầy tự hào.

Em chưa kịp phản ứng gì thì đã thấy bóng dáng anh bước tới, vẻ mặt tối sầm. Anh nhanh chóng kéo em xuống khỏi vòng tay của hắn, giữ em về phía mình.

“Ngọc, em thật sự rất xuất sắc. Thầy rất tự hào về em.” – Anh nhẹ nhàng nói, đôi mắt nhìn thẳng vào em, đầy sự dịu dàng.

Hắn đứng bên cạnh, không chịu thua:
“Này, thầy Tâm, đừng có giành công chúc mừng người nhỏ với tôi chứ!”

“Thầy không nghĩ việc bế xốc một học sinh giữa chốn đông người là cách đúng đắn để chúc mừng.” – Anh đáp lại, giọng điềm tĩnh nhưng sắc bén.

Không khí giữa hai người bắt đầu căng thẳng. Em đứng giữa, có thể cảm nhận được những tia lửa giận dữ trong ánh mắt họ bắn thẳng vào nhau. Em chỉ biết cười trừ, cố gắng giảm bớt sự khó xử:
“Thầy… thầy đừng cãi nhau nữa. Em ổn mà.”

Cả hai người đàn ông đều quay sang nhìn em, nhưng không ai chịu nhượng bộ. Cuối cùng, họ đành im lặng, nhưng trong lòng vẫn ngấm ngầm so đo với đối phương.

---

Ngày thi thứ hai: 400m và tiếp sức

Sáng hôm sau, bầu trời trong xanh, ánh nắng sớm len lỏi qua những tán cây. Em bước ra sân với vẻ mặt điềm tĩnh, tập trung vào cuộc thi của mình. Cả hai thầy đều đã có mặt từ sớm, đứng ở khu vực dành cho giáo viên, ánh mắt không rời khỏi em.

Cuộc thi cự ly 400m bắt đầu. Em xuất phát khá tốt, dẫn đầu ngay từ những bước chạy đầu tiên. Nhưng đến giữa đường đua, em bất ngờ bị mất đà và bị các đối thủ khác vượt qua. Tiếng reo hò bên ngoài chợt lắng xuống, bầu không khí căng thẳng bao trùm cả sân vận động.

Hắn gần như nắm chặt lấy hàng rào, miệng không ngừng lẩm bẩm:
“Người nhỏ, đừng bỏ cuộc. Nhanh lên!”

Anh vẫn giữ vẻ bình tĩnh, nhưng đôi bàn tay cũng đã siết chặt, ánh mắt tràn đầy lo lắng.

Đột nhiên, em tăng tốc, từng bước sải chân dài ra, vượt qua từng đối thủ một cách ngoạn mục. Khi em cán đích, cả sân vận động như nổ tung trong tiếng hò reo.

Hắn nhảy lên, hét lớn:
“Thấy chưa? Tôi đã nói người nhỏ của tôi là giỏi nhất mà!”

Anh khẽ thở phào, nở một nụ cười nhẹ:
“Cô bé này luôn khiến người khác lo lắng mà.”

---

Phần thi tiếp sức

Buổi chiều, em tham gia phần thi tiếp sức cùng đội của mình. Đây là cự ly yêu cầu sự phối hợp ăn ý giữa các thành viên, và nhóm em đã thi đấu rất tốt.

Khi đến lượt em chạy, đội của em đang ở vị trí thứ hai, cách đội dẫn đầu một khoảng cách đáng kể. Nhưng em không hề nao núng, nắm lấy cây gậy và lao đi với tốc độ kinh ngạc.

Sải chân của em dứt khoát và mạnh mẽ, từng bước đều thể hiện sự quyết tâm. Những giọt mồ hôi lăn dài trên trán, nhưng em không để chúng làm chậm bước chân mình. Khi em vượt qua vạch đích và đưa đội mình lên hạng nhất, cả sân vận động lại một lần nữa vang lên tiếng reo hò.

Hắn và anh cùng chạy tới, không hẹn mà đồng loạt giơ tay định xoa đầu em. Nhưng khi nhận ra hành động của đối phương, cả hai liền khựng lại, ánh mắt đầy cảnh giác.

“Ngọc, em thật sự rất tuyệt vời!” – Anh nhẹ nhàng nói, nụ cười đầy tự hào.

Hắn không chịu thua, cười lớn:
“Người nhỏ, em giỏi lắm! Thầy biết ngay là em sẽ làm được mà!”

Em nhìn cả hai, khẽ cúi đầu, đôi má hơi đỏ lên:
“Cảm ơn hai thầy…”

Nhìn thấy vẻ ngượng ngùng của em, cả hai người đàn ông đều không nói thêm gì nữa. Nhưng trong lòng, họ đều thầm tự nhủ rằng sẽ không để đối phương chiếm ưu thế.

---

Kết thúc một ngày dài

Khi mặt trời dần khuất sau những tán cây, em ngồi trên khán đài, lặng lẽ nhìn sân vận động dần vắng người. Trái tim em không còn trống rỗng như trước nữa. Sự nỗ lực của em đã được đền đáp, và quan trọng hơn, em biết rằng mình không hề cô đơn.

Cả hắn và anh đều ngồi bên cạnh, mỗi người một bên, không ai chịu rời đi. Dù không nói thành lời, nhưng sự hiện diện của họ đã nói lên tất cả: em là điều quan trọng nhất trong lòng họ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #họcsinh