Thử thách.
Truyện không có nội dung chính, chủ yếu là viết lảm nhảm thôi.
Cách hành văn của học sinh tiểu học, vui lòng không mắng tui :'))
. . .
"Harry, bồ thua rồi." Hermione khoái trá chậm rãi nói từng chữ, cô khoanh tay rồi ngả lưng ra ghế kiêu ngạo nhìn người đối diện.
Harry khó hiểu nhìn Hermione, đẩy quyển sách trên tay tới trước mặt cô nàng :"Thua, thua cái gì chứ. Mình đã hoàn thành thử thách rồi, bồ đừng có mà lật kèo!"
Thân là bồ tèo của Harry, Ron đương nhiên sẽ đứng về phía của cậu, nhưng đứng trước uy nghiêm của cô nàng biết tuốt Hermione thì nó có hơi phân vân, nhưng vẫn biện minh :"Hermione, đừng bảo với mình là bồ tính nuốt lời đấy nhé?"
Giữa phòng sinh hoạt chung Gryffindor, đám nhóc sư tử xúm vào giữa phòng đứng hóng chuyện. Chúng xì xầm :"Anh Harry lần này toi rồi..."
Một tiếng trước, Hermione bày ra trò "Thật hay thách". Cái trò chơi huyền thoại của đám sư tử này đã làm cho nhiều học sinh Gryffindor phải dở khóc dở cười cho số phận bi ai của chúng. Và Harry cũng thế, xui xẻo làm sao khi mà cái chai của Hermione lại quay trúng cậu. Tất nhiên là cậu không có điên tới nỗi chọn Thật để cho chúng hỏi mấy câu đại loại như :"Cậu thích ai?" hay "Cậu đang mặc quần trong màu gì?" hoặc "Cậu đã bao ngày không tắm rồi?" đâu. Và sau đó cậu chọn Thách, để rồi bây giờ ôm một bụng hối hận khi mà Hermione dùng cái giọng nói gian xảo kia nói ra từng chữ :"Tớ thách cậu, vào phòng của giáo sư Snape lấy lại cuốn"Quidditch qua mọi thời đại" mà lần trước Ginny bị thầy tịch thu. Nhưng tất nhiên là không chỉ có nhiêu đó, nếu bồ không thành công trước thời hạn hoặc bị ai đó phát hiện thì, hình phạt mà mình đưa ra luôn luôn chào đón bồ ~."
Cuối cùng Harry trót lọt hoàn thành nhiệm vụ, thời hạn thì còn dư dả mà cũng chả ai thấy bóng dáng của cậu. Nhưng cậu vẫn không hoàn thành nhiệm vụ, nguyên nhân là vì :"Bồ tèo thân yêu ơi, mình đâu có bảo bồ lấy quyển "Hành vi thủ tục Slytherin" đâu nhỉ?"
Harry giật mình ngó lại quyển sách, hai mắt cậu dán chặt vào tiêu đề, không tin được mà muốn ngất tại chỗ.
Khóe miệng của Ron co giật liên hồi, vậy mà còn có vụ nhầm lẫn này, nó vỗ lưng cậu an ủi :"Thôi không sao, có gì mình hốt xác cho bồ!"
Hermione cười tinh quái :"Nào, giờ thì tới phần mà mọi người trông chờ nhất rồi đây.", cô nàng híp mắt đầy nguy hiểm, "Không biết hình phạt nào sẽ được áp dụng lên thân thể ngọc ngà của Cậu Bé Vàng Gryffindor đây?"
Tụi học sinh tháp sư tử nhốn nháo, háo hức chờ hình phạt mà Hermione đưa ra. Gì chứ đối với Gryffindor thì cười trên nỗi đau của người khác chính là thú vui tao nhã nha!
"Xem nào." Hermione nhìn Harry đang giả chết ngồi đối diện, lơ đãng nhìn cậu từ trên xuống dưới.
Harry bị nhìn đến nổi da gà, thề là cái ánh mắt của cô nàng làm cho cậu rợn cả người! Giống như muốn nhìn xuyên qua cơ thể để xem cậu có bao nhiêu tế bào ấy!
"Sẽ là trưng bày cơ thể vàng ngọc đó của cậu cho mọi người chiêm ngưỡng..." Hermione đảo mắt, như thể đang suy nghĩ đáp án cho vấn đề nan giải, "... Hay là, giúp cậu nói ra tên nửa kia mà cậu giấu giếm bấy lâu nay đây?"
Mỗi một nhịp dừng của Hermione là tim Harry như thể ngừng đập. Chết tiệt! Với cái kiểu này thì không sớm hay muộn cậu cũng bị cô nàng dọa cho đến mức đứng tim chết mất!
"À, đây rồi." Bỗng Hermione thốt lên, cô nàng cười ranh mãnh, vén lọn tóc trước mặt ra sau, nhẹ giọng nói :"Tìm ra rồi, một hình phạt hoàn hảo."
Harry không rét mà run, nhịn không được hắng giọng bảo :"Phạt cái gì thì nói nhanh đi! Bồ kéo dài để làm khó ai chứ?"
Bồ muốn làm khó mình! Bồ thành công làm mình sợ rồi đó! Harry điên cuồng gào khóc trong lòng, nhưng ngoài mặt vẫn cố giữ bình tĩnh.
Hermione nhướng mày nhìn bộ dạng sắp chết mà còn mạnh miệng của Harry, nói :"Được rồi, hình phạt của bồ sẽ là..."
Harry ngồi thẳng lưng, không xà nẹo giả chết như khi nãy nữa.
"Gửi một tin nhắn bất kì cho người đầu tiên có tên bắt đầu bằng chữ D trong danh bạ của bồ!"
Harry chính thức tắt thở.
"Ể, trốn tránh cái gì? Chả phải bồ mạnh miệng lắm sao? Mau lên, giao nộp điện thoại của bồ ra đây."
Harry giơ cờ trắng, nhỏ giọng thều thào :"Mình chết rồi, hãy để cho mình yên đi..."
"Bồ có chết thì mình cũng đào mộ bồ lên để làm cho xong cái hình phạt này! Mọi người, lục soát đồ của bồ ấy!"
"Ấy, đừng đừng!" Harry ngồi phắt dậy, ôm chặt cái túi, sống chết không cũng buông.
"Bồ không giao ra?"
Harry lắc đầu :"Không-bao-giờ!"
"Có chơi có chịu Harry à, bồ đây là đang nuốt lời đấy."
Harry không chắc lắm về độ 'ác độc' của Hermione, nhưng cậu dám cá là nếu như cậu không giao chiếc-điện-thoại-bé-bé-xinh-xinh của mình ra ngay bây giờ thì cô nàng chắc chắn sẽ không để yên.
Tay run run giở túi, Harry đem con Iphone yêu dấu duy nhất của mình cho Hermione. Sau đó 'hy sinh' một cách anh dũng, anh dũng như cái cách mà điện thoại của cậu rơi vào tay giặc vậy.
Hermione thích thú bắt lấy điện thoại của Harry, mở nguồn, bắt đầu tách tách gửi tin.
Harry không nhớ rõ người tên D đứng đầu danh bạ của mình là ai, nhưng cậu có thể biết chắc là tương lai của mình toi rồi.
"Xong rồi." Hermion cười ranh mãnh, trả lại điện thoại cho cậu.
Harry gần như là bật dậy, nhưng vẫn chậm tay hơn Ron, không bắt lấy kịp 'nhật kí riêng tư' của mình.
"Khi cậu đọc tin nhắn này, cậu nợ tôi một cuộc hẹn. Xóa tin nhắn này, cậu nợ tôi một cuộc trò chuyện. Lưu tin nhắn này, cậu thiếu tôi một nụ hôn. Trả lời tôi, cậu nợ tôi tất cả. Còn nếu cậu không trả lời, có nghĩa là cậu thích tôi!"
Harry sợ tới trắng mắt, vội giật lấy điện, lướt xem 'người xấu số' ấy là ai.
Không xem thì không biết, xem rồi thì sợ đến hết hồn.
"Malfoy chắc sẽ phải sốc lắm đây." Ron máy móc nói.
"Merlin! Hermione, bồ giết mình rồi!"
Harry cảm thấy cái điện thoại này chả khác gì củ khoai lang bỏng, vứt cũng không được mà giữ cũng không xong.
Đột nhiên điện thoại rung lên, Harry giật thót mình mở nguồn, có người gọi đến.
Là Draco Malfoy.
"Nhanh tay nhanh chân đấy chứ." Hermione nhận xét, "Kìa Harry, bắt máy đi, bồ định để máy nhỡ luôn hay sao?"
Trừng cô nàng một cái, Harry miễn cưỡng bắt máy, lại miễn cưỡng lên tiếng :"Alô?"
"Cục cưng, em nhắn cái gì cho anh đấy nhỉ?"
Mặt Harry đỏ ửng, nhưng cố giữ vẻ "Mình muốn tức điên lên", gắt :"Nhắn cái gì? Tôi không biết!"
"Sao lại không biết? Rõ ràng là nhắn vào máy của anh mà?"
Harry nuốt khan, biện minh :"Chắc, chắc chắn là nhắn nhầm thôi. Anh... Mày để ý cái đó làm gì?"
Draco nghe Harry đang cố gắng diễn cho người khác xem đến bật cười, hắn bảo :"Cục cưng, em tính giấu đến bao giờ?"
Một câu cũng cục cưng, hai câu cũng cục cưng, Ron nghe mà sởn da gà.
"Giấu cái gì? Hai người giấu cái gì?" Dean đang bu lại nghe ké mà chả hiểu mô tê gì, gã dùng khẩu hình miệng hỏi.
Như nghe thấy câu hỏi của Dean, Draco cố nhịn cười, nói :"Cục cưng à, mình quen nhau được năm năm rồi. Em không định công khai sao?"
Ron trợn mắt, mấy đứa học sinh Gryffindor há hốc mồm nhìn Harry, mà Harry thì mặt đỏ ửng chối bay :"Cái gì chứ, m... mày nói cái gì, ai công khai cái gì hả?"
"..." Quyết giả ngu tới cùng à? Draco có hơi buồn cười, chuyện này cũng đâu tính là kinh thiên động địa gì đâu mà Harry cứ giấu không cho ai biết thế nhỉ?
Draco thoát màn hình cuộc gọi, lên thẳng mạng xã hội, tách tách gõ mấy chữ, miệng vẫn nói :"Công khai cái gì hả? Cái đó thì em tự biết mà."
Ting.
Điện thoại của mấy đứa học sinh đồng loạt nhận được thông báo, Confession của trường có tin mới.
"Không có gì thì anh tắt máy đây, hẹn gặp lại.~" Harry còn tính phủ định mấy câu thì bên kia đã tắt máy trước, cái giọng điệu của hắn trước khi cúp máy làm cậu có dự cảm chẳng hay ho tẹo nào.
"Đù vãi!" Đứa nào đó nhịn không được chửi thề.
"Gì đấy?"
"Lên Confession của trường mà coi nè! Malfoy đăng bài, là công khai quan hệ yêu đương!"
"Với ai thế? Tao coi với!"
Harry bắt đầu thấy có điềm không lành, cậu vội vớ lấy cái túi, vọt thẳng lên phòng, bỏ lại tiếng rống của tụi bạn.
"Vcl! Harry, bồ giấu tụi này yêu đương với Malfoy năm năm thiệt luôn đó hả?!?!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip