Nhớ cậu lắm lắm

Trên cái cây gần bồn rửa tay của công viên sát bên văn phòng thám tử, một cô bé với mái tóc vàng hoe cùng đôi mắt màu xanh biếc tựa như những viên ngọc sapphire đang ngồi nghiêng đầu suy nghĩ. Cô ấy nhớ nhung một người từng giây từng phút trôi qua chỉ mong được người ấy đến thăm, cô mỗi lúc càng suy nghĩ nhiều hơn về chàng trai ấy, bỗng trong vô thức cô tự hỏi mình rằng:
" Kabane.. Sao tớ luôn muốn mình ở bên cậu nhiều hơn, sao tớ luôn muốn cậu là của riêng mình, sao lúc nào tớ cũng cảm giác cô đơn trống vắng khi thiếu cậu cạnh bên. Tớ không biết tại sao mình lại có cảm giác ấy nữa?"
- Hahhh.. Khi nào cậu mới đến chơi với tớ?.. Mà khoan mình đói bụng quá, chắc cũng cỡ mấy ngày rồi mình chưa ăn gì cả. *ngửi ngửi* Ah! Mùi cá.
Thoáng cái mấy con cá cảnh trong hồ đều bị cô bắt hết
- Phải để một con này cho Kabane ăn chung nữa *cô mỉm cười*. Chắc cậu ấy sẽ vui lắm đây!
Sau khi xơi tạm một con cầm hơi cô leo lại lên cây và nằm ngủ cứ thế cả tuần trôi qua để chờ Kabane đến. Thậm chí con cá cô dành cho Kabane đã thối rữa lên.
Thật ra nhiệm vụ chỉ mất có vài ngày nhưng do quên nên cậu chàng của chúng ta đã cho Kon leo cây tới tận 1 tuần (ừ thì đúng là leo cây mà )
Đến một hôm đang nằm trên sofa nằm nghỉ, cậu mới xực nhớ ra rằng mình còn quên thứ gì đó, bèn chạy một mạch ra công viên. Kabane cất tiếng gọi cô rất lớn làm cô giật mình tỉnh dậy, té ngã lăn xuống đất
Kon hào hứng nói *chiếc đuôi cáo đằng sau quẩy lia lịa*
- Cuối cùng Kabane cũng đến thăm Kon
- À ừm nhiệm vụ ...
- Nhiệm vụ khó lắm à? *cô ngơ ngác hỏi*. Thôi không sao dù gì Kabane cũng đến đây thăm Kon nên mình cùng ăn cá nhé
Nhìn vào 2 con cá đã bị hư Kabane cảm thấy áy náy
- Xin lỗi.. Nhiệm vụ chỉ có 3 ngày là xong nhưng tớ quên ....
-  Vậy ư?. Không sao, chỉ cần Kabane đến là Kon vui rồi
- Thiệt chứ?
- Ukm
Nỗi âu lo, nhớ nhung của cô cuối cùng cũng được xoá đi
- Từ giờ trở đi, Kon muốn Kabane luôn đến chơi với Kon như thế này có được không?
- À ừm... Tớ còn công việc nữa, hay là để tớ kêu chú Inugami sắp xếp chỗ ở cho cậu nhé
- Inugami? Ý cậu là con chồn hôi ấy ư? Không được đâu! Tại Cáo với Chồn không thể sống chung được
- Vậy hả?..
- Kon có ý này! Hay cậu chuyển ra công viên ở với Kon đi tại vì cậu không phải Chồn nên sẽ không sao đâu
- Nhưng mà..
- Sao?.. Như vậy cũng được hả?... :(((
- Nhưng tớ chắc chắn sẽ thăm Kon thường xuyên mà
- Hứa rồi đấy nhé *cô hạnh phúc*
Đến tối, Kabane cũng đành nói lời tạm biệt với cô để mua cơm tối chứ không bị Shiki đè đầu ra chửi mất
- Nhớ đến chơi với tớ nhé !
- Ukm *cậu vẫy tay chào cô*
Dần dần cô cũng đã thấu hiểu được bản thân rằng cô không chỉ nhớ mà còn muốn Kabane đối với mình là số 1, không một ai có thể thay thế.
Cô thì thầm:
"Kon nhớ Kabane nhiều lắm, nhớ đến mức chỉ muốn cậu luôn bên cạnh mà thôi" *bỗng cô trở nên đỏ mặt rồi lăn đùng ra ngủ thiếp đi từ lúc nào không hay*
End———————
Mong mọi người ủng hộ <33

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip