2. Hoa nên duyên
Chàng là một con người đơn giản lắm, chàng yêu cuộc sống yên bình lặng lẽ. Được ngồi bên khung cửa sổ của ngôi nhà đơn sơ này nhìn ngắm bầu trời trong xanh êm đềm cùng với những đám mây trôi nhẹ nhàng trên đó, nghe những tiếng mưa rơi với ly trà thơm có lẽ là niềm yêu thích nhất của chàng. Bên cạnh ngôi nhà xinh xắn chàng còn trồng một vườn hoa hồng thơm ngát, tỏa những mùi hương thanh khiết khiến con người ta cảm thấy dễ chịu.
Nàng là người con gái dễ mến, xinh đẹp. Nàng luôn được các vị trưởng bối trong làng yêu thích. Nàng rất muốn được kết bạn mới nhưng chưa bao giờ dám bắt chuyện với chàng, nàng để ý hằng ngày chàng đều ngồi bên cửa sổ kia, ngẩng đầu nhìn trời cao hồi lâu, bên cạnh chàng là ly trà còn nóng bốc từng cuộn khói vui mắt lên không trung. Nàng chỉ biết lén lút ngắm nhìn chàng, chàng là một người có đường nét thanh tú, từng hành động của chàng luôn giản dị, thanh nhã mà nhẹ nhàng.
Vào một ngày, nàng đi xuống chợ làng mua chút lễ hương về cúng viếng cha mẹ mình thì bắt gặp chàng đang thơ thẩn nhìn những đóa hoa trong vườn nhà nàng. Nàng tiện thể lân la gợi chuyện bắt quen, nàng hỏi chàng nếu người thích những bông hoa này của nàng, nàng xin tặng. Chàng chỉ nói cảm ơn rồi đi mất để lại một người con gái giờ đây mang nặng nỗi lòng tương tư một người trai trẻ.
Từ bữa đó, nàng luôn chạy đến trước cửa sổ nhà chàng tán chuyện, nàng giờ đây thường xuyên nấu những món ngon sang tặng chàng, nhà nàng cũng không phải giàu có gì, có bữa nàng cố nhịn ăn để mang đồ cho người mình thương, nếu người có hỏi nàng chỉ đáp rằng nhà quá nhiều, không thể hết nên đem sang cho chàng. Nàng còn gắng trồng rất nhiều những bông hoa trong vườn để mang sang, mỗi lần thấy chàng để những bông hoa đó nơi bàn bên cạnh cửa sổ, nàng vui lắm, vui như muốn hét lên với cả thế giới này.
Những ngày tháng đơn giản đó cứ tiếp diễn và luôn là một phần quan trọng trong cuộc sống của nàng, đơn giản như mang đồ ăn và tặng hoa cho chàng, nàng đâu biết chàng trai kia cũng dẫn quen với cuộc sống này, những hôm thấy nàng đến muộn, chàng rất mong chờ và lo lắng, nhưng khi thấy bóng dáng người mình nhớ, chàng lại vờ như không quan tâm mà ngẩng đầu nhìn bầu trời kia.
Chàng cũng chẳng có bạn bè hay người thân gì, bỗng nhiên có một cô gái đáng yêu luôn nói những chuyện trên trời dưới đất với mình, chàng vui lắm, nhưng chàng không thể nói chuyện nhiều với nàng, chàng cũng chẳng biết vì sao.
Bỗng một ngày như mọi hôm, vẫn là cô gái đó chạy đến bên chàng nơi cửa sổ, nhưng không phải nụ cười xinh đẹp cùng với bó hoa hay vài món ăn ngon đến, nàng xách theo túi đồ khổ to đến và khóc lớn, những giọt nước mắt lấp lánh tuôn đầy trên khuôn mặt nhỏ kia của nàng. Có chuyện gì vậy? Chàng lo lắng và chạy xuống lau đi những giọt nước mắt của nàng hỏi nhỏ. Nàng khóc lóc kể rằng mình phải chuyển đi, đi một nơi thật xa, xa khỏi chàng, người mà nàng thương nhất. Chàng nghe xong rất đau khổ nhưng cũng gượng cười nói với nàng rằng không sao cả, đến nơi đó nàng có thể gặp một người bạn mới, sẽ cũng đối xử với người bạn đó giống như nàng đối xử với chàng bây giờ đây.
"Nàng là một cô gái dễ thương mà, ta tin rằng nàng sẽ gặp được một người bạn tốt thôi, phải không??"
Nghe chàng nói vậy nàng đau lòng lắm, không lẽ chàng không nhớ nàng dù chỉ một chút sao, nếu chàng níu kéo, nàng cũng sẽ ở lại cơ mà...
Nàng ôm chầm lấy chàng đặt lên môi chàng một nụ hôn day dứt, nụ hôn tiễn biệt, chàng cũng không đẩy nàng ra mà nhẹ nhàng tiếp nhận nó.
"Nụ hôn này có vị mặn chát, là nước của mình nàng hay còn của ai khác.."
Người đi rồi, chàng lại cố gắng dựng lại những thói quen khi xưa của mình, pha một ly trà, ngẩng đầu nhìn bầu trời hay nghe những tiếng mưa rơi?.. Nhưng chàng không làm được, ngồi một lúc bên cửa sổ, chàng lại nhìn sang bên nơi ngôi nhà của cô gái kia như một thói quen, chàng thấy những bông hoa đang dần héo úa. Chàng liền bước ra khỏi nhà tưới cho những bông hoa kia và mang một ít đến bên cửa sổ của mình. Chàng muốn giữ những bông hoa đó như những kỷ niệm còn sót lại.
Những bông hoa tỏa mùi thơm ngát là chàng lại nhớ, nhớ mùi hương và nụ hôn với người con gái kia.
"Bây giờ nàng đang ở nơi đâu.. Ta cần nàng"
Ba năm trôi qua, chàng lại tha thẩn ra chợ làng đi dạo, chàng bỗng thấy vạt váy và bóng dáng người xưa, nàng vẫn như vậy, chẳng thay đổi lấy một chút, nhưng có lẽ nàng đã thành danh, còn chàng vẫn chỉ là một người con trai thơ mộng tương tư đến người. Chàng chạy lại ôm chặt lấy nàng từ phía sau làm nàng bị bất ngờ, chàng thì thầm một câu nhỏ nhẹ như không, nhỏ đến mức như bị cơn gió cuốn đi mất, nhưng nàng vẫn nhận ra giọng nói này, làm sao nàng quên được chứ. Nàng đã bỏ trốn, đã quay về đây, nàng còn tưởng rằng thời gian qua mình đi chàng đã thành thân với người khác và nàng chỉ định về nhìn chàng một cái, biết chàng khỏe mạnh là đã yên tâm được rồi. Nhưng nàng không ngờ, chàng vẫn nhớ nàng đến như vậy, nàng vui lắm liền không ngần ngại bật khóc nức nở, chàng chỉ mỉm cười nhỏ nhẹ vỗ về nàng rồi nói:
"Có ta ở đây rồi, nàng đừng khóc, ta yêu nàng.."
𝓴𝓲𝓶𝓬𝓱𝓲_𝓪𝓷𝓷𝓲𝓮
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip