5.Cặp đôi hoàn hảo
...
Thanh xuân của mỗi người luôn chỉ có một. Trôi đi như một cơn gió nhẹ, dòng thời gian là thế, rất nhanh, và không bao giờ quay trở lại. Vậy nên chúng ta cần gìn giữ những kỉ niệm tuổi xuân. Bằng không sau này có tiếc nuối cũng chẳng kịp. .
"Em thích anh"
Lời tỏ tình của một cô gái đáng yêu và nhút nhát được thốt lên khiến cả hai cùng bất ngờ. Cô đã phải lấy hết can đảm, sự gan dạ của bản thân để bày tỏ với anh. Cô nghĩ rằng, anh đã cuối cấp gần ra trường rồi, sau này biết đâu giữa dòng đời nhộn nhịp kia không thể tìm lại? Chi bằng, cô can đảm nói ra nỗi lòng ra.
'Được ăn cả ngã thì về không'
Liều một chút vậy, có lẽ sẽ tạo được cơ hội nhỏ nhoi, cứ như 1 phần 10000 cho bản thân. Điều đó cô cũng cam tâm. Hồi hộp và lo lắng chính là cảm xúc của cô ngay lúc này, còn một chút sợ hãi, sợ anh sẽ từ chối cô, sẽ làm tổn thương cô.
Cô không thể chịu được những điều đó. Nhất là, tổn thương từ phía anh..
Sự chờ đợi của cô cũng không cần quá dài lâu, anh đáp lại cô, lạnh lùng và tàn độc nhất, như từ trước đến giờ anh vẫn từng
"Xin lỗi, tôi không."
Nói rồi anh quay đi, biến mất vào đám đông nhộn nhịp bỏ lại một bóng dáng dài mà cô đơn phía sau. Tay cô buông lỏng, một bó hoa mẫu đơn nhỏ rơi xuống.
"Nát tan, như cõi lòng của một thiếu nữ"
Số phận của những bông hoa có lẽ đã được định sẵn, "lụi tàn", không ai nhận cũng chẳng ai chăm.
Tự an ủi chính mình, cô cố gắng suy nghĩ bản thân là một người kiên trì, cô sẽ không từ bỏ anh. Không bao giờ!
Theo đuổi một người thì có khó gì, chỉ khó thử thách tâm ta có đủ kiên trì và tình yêu hay không.
Một mình về nhà cô liền lập những kế hoạch để theo đuổi anh. Cô làm đủ mọi cách, vào bếp làm bánh ngọt, chocolate hay cơm hộp cho anh. Cũng may cô nấu ăn rất giỏi do được mẹ chỉ dạy, món nào cũng có thể làm được. Ngoài ra cô còn lân la hỏi kinh nghiệm bí quyết từ người chị họ, một người chị có khá nhiều người yêu cũ. Nhiều người yêu vậy, không trách chị ấy truyền cho cô nhiều bí kíp rồi cả hai cũng ngồi chọn lọc với nhau.
Mọi thứ đều rất suôn sẻ nhưng khó khăn duy nhất trong kế hoạch này, làm thế nào để đưa đồ cho anh và anh sẽ nhận? - Cô chịu! Cô không biết làm thế nào.
"Hôm qua mình tỏ tình, có lẽ người ta cũng tránh mặt mình rồi" Cô khẽ thở dài tay lẩm bẩm rồi đóng nắp hộp cơm, gói ghém cẩn thận lại bằng khăn bọc rất dễ thương.
Sáng sớm, cô bật dậy khiến bố mẹ cô hoảng hốt sợ con gái bị làm sao khi dậy sớm như vậy.
"Bình thường con bé toàn nằm lười biếng đến sát giờ mới dậy, ông có nghĩ con bé có chuyện gì giấu chúng ta không?"
Mẹ cô nói nhỏ với chồng khi cả hai đang chen chúc đằng sau cánh cửa theo dõi con gái cưng đang vừa mang đồ ăn vừa hát líu lo.
"Bà có nghĩ, nó có người yêu không?"
Mẹ cô không nói gì, chỉ biểu hiện như rất không đồng tình với lời nói của chồng, hệt như ông vừa thốt ra lời nói rất thô tục vậy.
"Con gái cưng của chúng ta sau có thể yêu đương chứ. Mẹ không đồng ý."
...
"Công chúa nhỏ của bố đã trưởng thành, biết yêu rồi. Bố vui muốn chết"
Bố mẹ cô mỗi người theo đuổi một luồng suy nghĩ riêng. Xem ra sau này cô khó sống vì chuyện yêu ai rồi.
---
Trường học của cô là một ngôi trường khá danh tiếng, rất nhiều các tiểu thư quý tử con nhà giàu theo học, nhà cô cũng chỉ khá giả, nói trắng ra thì vẫn không thể đủ học phí để học, may sao cô được nhận học bổng của trường, xếp vào lớp đứng đầu, cô cứ tưởng mình sẽ yên phận mà an an ổn ổn học tập. Đâu ngờ cô lại đâm đầu vào mối tình đơn phương không hồi đáp này chứ.
"Nhưng lý trí của ta đâu thể điều khiển được con tim khi đã gặp đúng người làm ta thật sự rung động?"
Bước chân thật nhanh đến lớp học của mình, cô lấy cơm hộp và bánh ngọt ra, quăng cặp sách vào chỗ ngồi rồi đi tìm anh. Tìm một vòng quanh hành lang cô cũng đã thấy anh đang đứng nơi lan can cuối dãy, định chạy đến đưa thì chợt một chị học tỷ xinh đẹp khoa thiết kế, có lẽ lớn hơn cô một tuổi đến gần anh. Chị ấy cũng tặng anh những đồ như cô tặng. Anh đã nhận, rồi anh cười với chị ấy.
Cô thì đứng trốn một góc, thu lại nụ cười của anh vào tầm mắt mình..
Trái tim như bị ai tàn nhẫn bóp nghẹn, tựa hồ như những giọt máu rỉ ra cùng giọt lệ đang vô thức chảy trên mặt cô. Vội lau đi nhưng giọt nước mắt kia. Cô đợi anh đi rồi tiến đến nhờ chị ấy
"Chị ơi, thấy anh ấy vừa nhận đồ của chị, vậy có thể giúp em đưa đồ cho anh ấy được không?"
"Được chứ" Chị nở một nụ cười tươi tắn khiến cô ngây ra, đẹp như vậy không trách anh thích chị ấy hơn em..
"Em cảm ơn, phiền chị quá"
Vậy là kế hoạch của cô từ đó đã thay đổi hoàn toàn. Cô nấu đồ, mua kẹo, mua nước nhưng hết thảy đều chị ấy tặng cho anh. Cô sợ nếu là cô, anh sẽ giận và không nhận, từ đó cô sẽ không còn cơ hội nữa nên đành nhờ chị học tỷ ấy đưa.
Cứ như vậy, ngày qua ngày, cô đưa đồ còn chị ấy đem tặng anh. Còn anh nhận. Cả ba người đều dường như quen dần với việc này cứ tiếp diễn. Cô cũng rất cảm kích chị học tỷ kia, làm phiền lâu như vậy mà chị vẫn không than một lời, vẫn tươi cười tiếp nhận và chạy đến với anh.
Nhìn hai hình bóng rời đi với nhau tay trong tay, lòng cô cũng rất buồn, buồn vì cô chẳng thể quang minh đứng bên cạnh người mình thích.
"Nhưng vì yêu, em luôn muốn người mình thương được hạnh phúc. Em luôn tôn trọng sự lựa chọn của anh, mặc dù có những khi anh chẳng chọn em!"
Bỗng một buổi sáng, cô ốm sốt rất cao không thể đến trường được, nhìn đống đồ đã chuẩn bị sẵn cạnh cặp sách của mình, cô đã cố gắng mang thân nặng nhọc này đến trường.
Vì cô sợ, sợ anh sẽ không được ăn sáng
Sợ anh sẽ không có nước để uống
Và cô sợ anh quên đi cô.
Một nỗi sợ vô hình cứ vây lấy thân cô gái bé nhỏ này, làm cô dốc hết sức để mang đồ đến cho anh.
---
"Cô bé này sao hôm nay muộn vậy nhỉ" - liếc nhìn chiếc đồng hồ nữ đắt đỏ trong tay, cô gái có mái tóc dài mắt nâu học lớp lớn khẽ thắc mắc.
Có những lúc chị học tỷ này cũng thật mất kiên nhẫn..
Chị ấy chỉ kiên nhẫn vì người chị thương, là anh.
Rồi từ xa xa, thấy bóng dáng nhỏ bé của cô chạy đến. Chị khẽ cười.
Vẫn như mọi khi cô đứng từ xa trốn một góc theo dõi anh và chị ấy đi xa dần rồi mới về. Bỗng hôm nay, anh gọi chị ấy lại
"Anh có chuyện muốn nói"
"Sao?"
"Thời gian qua em tặng anh nhiều như vậy, thực sự rất cảm ơn em. Có lẽ anh phải bù đắp gì chứ nhỉ. Nghe nói em thích anh, vậy thì làm bạn gái anh đi"
Rồi anh cúi xuống khẽ hôn lên đôi môi đỏ của chị ấy.
Đông cứng...
Toàn thân cô như bị ai đó đập thẳng từ trên xuống, giữ lại thật chặt, không thể di chuyển hay nói lời nào. Anh.. Đã hiểu nhầm những món đồ đấy rồi.
Cô thấy chị học tỷ kia khẽ liếc nhìn cô ái ngại nhưng cũng mau chóng thay đổi nét mặt ôm lấy anh rồi ngại ngùng chạy lại. Đến gần cô, chị ấy nắm lấy tay cô rồi kéo vào một góc khuất khác.
"Chị.. Xin lỗi. Hình như anh ấy hiểu nhầm rồi, có lẽ nên nói lại với anh ấy. Nhưng.." trong một chốc chị ngập ngừng, rồi cũng đưa ra kết luận. "Em cũng rất hiểu chuyện, chị rất rất thích anh ấy. Hay là, đừng nói gì được không?"
Tha thiết, van xin, kiên quyết - giữ lấy người chị thương.
Chuyện rằng, chị thương anh ấy, nhưng em cũng thương anh ấy đến vậy mà, nên em biết phải làm sao..?
Chị ấy xin cô nói dối để đẩy người mình thương vào lòng người con gái khác. Cô sẽ không ngốc đến mức đấy. Không bao giờ. Nhưng...
...
khi cô lấy hết can đảm để tỏ tình anh..
"Em thích anh"
"Xin lỗi, tôi không."
Anh quay đi, đánh rơi một vật nhỏ xuống. Tay cô buông đóa hoa mẫu đơn nhặt lên.
Là một tấm ảnh?
Một tấm ảnh của một người con gái xinh đẹp đang nở nụ cười rất tươi. Chính là chị học tỷ nổi tiếng xinh đẹp tài giỏi của khoa thiết kế thời trang. Lật mặt sau cô thấy dòng chữ bay bổng quen mắt của anh:
"người tôi thương. Tháng 8/2008"
Thất vọng..
Thì ra chẳng còn một tia hi vọng nhỏ nhoi nào dành cho em
Thì ra người anh thầm thích là người ấy
Thì ra em tình nguyện đơn phương
Đúng vậy, rốt cuộc, chẳng phải em!
...
Cô nhìn vị học tỷ trước mặt, khẽ nhận lời, nhận lời vì cô biết anh thật sự thích chị ấy từ lâu rồi. Đến nay mượn chuyện này anh mới dám tỏ tình.
Nhìn chị ấy nhảy cẫng lên vui sướng ôm lấy cô, cảm ơn cô rối rít làm cô rất không vui. Cô thật ích kỷ đúng chứ, trong tình yêu, cô rất ích kỷ!
Những ngày sau cô thôi không làm đồ ăn và mua nước cho anh nữa. Cô đã buông tay rồi. Hết thảy đều dừng lại
Có lẽ làm thế, cô nghĩ tâm cô sẽ yên bình hơn. Không còn lo nghĩ điều gì. Nhưng vẫn có một nỗi buồn man mác len lỏi thành dòng trong cô, chảy vào trái tim làm tim đau như quặn thắt lại.
Quyết định có lẽ đây là lần cuối cùng em vì anh. Cô viết một tờ giấy note nho nhỏ lén đặt vào hộp bút của anh. Cô biết anh sẽ không hiểu nội dung là gì, là ai đưa cho anh nhưng cô muốn viết điều này lần cuối
"Em yêu anh nên xem anh luôn là một người không có khuyết điểm nào.. kể cả anh và cô gái ấy, em cũng xem rằng là một cặp đôi hoàn hảo, vì có anh"
...
Cô sẽ mãi không biết được rằng ngày hôm đó cũng không hiểu sao tim anh khẽ run lên khi đọc mẩu giấy ấy.
Như là rằng anh đã lỡ tổn thương một thiên thần giấu mặt nào mà anh sẽ không bao giờ biết đến.
----
𝓴𝓲𝓶𝓬𝓱𝓲_𝓪𝓷𝓷𝓲𝓮
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip