Câu chuyện thứ hai mươi
Sân Pleiku, nửa cuối hiệp hai.
Quả bóng vẽ một đường cong mĩ miều rồi đi thẳng vào lưới trước ánh mắt bất lực của thủ môn đội bạn.
Bàn thắng là của Minh Vương.
Ai cũng biết rằng HAGL có một thủ quân Xuân Trường với những cú sút phạt thần sầu. Nhưng từ hôm nay, người ta sẽ phải nhớ đến một cái tên nữa - Trần Minh Vương.
Đây không phải là lần đầu tiên cậu ghi bàn từ một quả phạt trực tiếp. Nhưng được tin tưởng giao đá phạt trong khi trên sân có đủ mặt những cầu thủ sút phạt tốt nhất của HAGL lại là chuyện khác.
Vương cười, giang tay nhận cái ôm của những đồng đội.
Ở đây, ngay lúc này, cậu đã có thể tin vào con đường mà mình đã chọn.
.
.
.
Với Minh Vương, "may mắn" có lẽ là một từ rất xa lạ.
Xuất phát điểm của cậu không quá khác với những đồng đội còn lại, cậu và Tuấn Anh đều đến từ đội năng khiếu Thái Bình. Nhưng một chút toan tính, một sự sai lầm đã khiến mọi chuyện đi chệch hướng...
Chỉ là nhận giấy báo thi trễ một chút, Vương không kịp đến báo danh ở Pleiku, mất đi cơ hội được tuyển vào Học viện HAGL Arsenal JMG. Chỉ một chút chậm trễ đó thôi, thay vì nhận được những điều kiện đào tạo tốt nhất, Vương phải ở lại lớp năng khiếu, trơ mắt nhìn các bạn nhận được biết bao ưu ái.
Ở đội năng khiếu, Vương là đội trưởng, Vương vẫn thể hiện được năng lực vượt trội của mình. Nhưng không ít người phải tự hỏi, với tố chất đấy, nếu được đào tạo như Công Phượng, Xuân Trường... thì liệu Vương có đi được xa hơn?
Hay là, chính những khó khăn mới khiến cậu càng trở nên trưởng thành?
Vương mất bố từ rất sớm, chỉ vài ngày sau khi ông đưa cậu lên Gia Lai ứng tuyển. Thầy Đinh Hồng Vinh chính là người bố thứ hai của cậu, vừa là thầy, vừa là chỗ dựa tinh thần cho cậu qua bao khó khăn. Vương là niềm tin của thầy, là hy vọng của thầy vào việc tài năng vẫn sẽ tỏa sáng nếu được chăm sóc đúng cách - dù là thiếu những điều kiện ưu việt từ nước ngoài.
Suốt từng ấy năm, cậu nhiều lần dẫn dắt đồng đội thi đấu với lứa khóa 1 của học viện. Chúng nó lớn lên bên nhau, vừa là đồng đội, cũng là đối thủ.
Vương bằng tuổi với Phượng, Trường. Cậu là đứa bước vào môi trường bóng đá chuyên nghiệp sớm nhất. Mười tám tuổi, Vương cùng HAGL nhận vị trí thứ ba của V-league. Những tưởng rằng mọi thứ sẽ bắt đầu suôn sẻ từ đấy.
Nhưng không,
Năm 2014, hào quang của các đồng đội từ học viện đã khiến người ta quên rằng cầu thủ trẻ xuất sắc nhất V-league năm ấy là Vương. Không có những danh hiệu cá nhân, nhưng Xuân Trường, Công Phượng, Tuấn Anh, Văn Toàn... lại trở thành những thần tượng mới của giới trẻ. Năm đó, dù vẫn được gọi vào tuyển U19 nhưng Vương đã không có vị trí trong một đội hình vốn đã được xây dựng chặt chẽ từ nhiều năm.
Năm 2015, bầu Đức đôn lứa U19 lên đội 1 và họ được ưu tiên tối đa để ra sân. Tất nhiên, bộ khung đến từ lứa học viện, không có quá nhiều cơ hội cho cậu.
Cuối năm đó, ba trụ cột của đội sang nước ngoài thi đấu. Trước khi đi, không ai bảo ai, chúng nó siết tay cậu thật chặt, vì chúng biết trách nhiệm trên vai Vương sẽ nhiều hơn.
Mùa giải 2016, cùng với Toàn và Thanh, Vương là chỗ dựa cho cả đội.
Vương là một cầu thủ xuất sắc, ai cũng phải thừa nhận điều đó. Nhưng lý do mà ở HAGL cậu luôn phải chịu thiệt thòi là vì lối chơi của cậu và Công Phượng có những nét tương đồng.
Vương biết điều đó.
Hai đứa đều có kỹ thuật, tốc độ, đều là cao thủ lừa bóng, đều có những pha solo điệu nghệ. Sở trường của Phượng là vị trí hộ công, còn của cậu là tiền vệ công. Nhưng khi mà Phượng là đại diện cho niềm tự hào của học viện thì Vương chỉ có thể đóng vai trò là kép phụ.
Đã có không ít người gọi cậu là cái bóng của Công Phượng.
Với các cầu thủ HAGL, Phượng là ánh mặt trời, rạng rỡ và ấm áp. Nhưng khi mặt trời soi sáng vạn vật thì nó cũng để lại những cái bóng; suốt một thời gian dài, Vương đã luôn ở trong cái bóng đấy.
Chẳng phải lỗi của ai. Có lẽ vì hai đứa quá giống nhau nên số phận chỉ nhìn thấy một người.
Trong khi Phượng, Trường... được gọi lên đội tuyển quốc gia từ rất sớm thì cơ hội chỉ đến với Vương vào đầu năm 2017, sau bốn mùa đá V-league.
Những tưởng rằng lần này đã có thể bước ra ánh sáng...
Năm đó, hai lần Vương được triệu tập, rồi hai lần phải trở về vì chấn thương. Với cậu, vận may vẫn chưa một lần mỉm cười.
Chỉ là, cậu cũng chưa một lần nghĩ đến việc từ bỏ.
Trong khi các bạn dần dần nổi tiếng và phải chịu những áp lực không tên, Vương lẳng lặng trưởng thành, góp nhặt những kỹ năng để trở thành khác biệt.
Và rồi, cái ngày cậu mong đợi cũng đã đến. Mùa giải 2018, cậu trở thành một mũi nhọn trên hàng công, bên cạnh Phượng và Toàn.
Không còn là một phương án dự phòng, vị trí của cậu đã được khẳng định.
Bằng những nỗ lực, cậu đã buộc số phận phải nhắc đến tên mình.
.
.
.
Phượng nhẹ nhàng đặt chiếc cốc lên bàn.
- Của mày đây!
- Làm phiền ông chủ đích thân phục vụ cơ đấy! - Vương bật cười, rồi nhìn lại món thức uống, nhíu mày - Tao gọi cà phê cơ mà?
- Tối rồi, khó ngủ - Phượng ngồi xuống chỗ đối diện, thủng thẳng đáp.
Cậu lắc đầu, cầm cốc sữa hạt sen lên nhấp một ngụm, chả thèm đôi co với thằng bạn làm gì. Ai chả biết khi nó đã bướng thì chẳng ai thay đổi được.
- Vương này, cám ơn mày!
Đột nhiên, Phượng buông một câu, hại Vương suýt tí nữa thì sặc.
- Hử? - Cậu buông chiếc cốc, nhìn nó thắc mắc.
- Vì mày đã không bỏ cuộc!
Vương mỉm cười, cậu nhớ có lần Tuấn Anh đã nói là đừng để cho thằng ngáo này nghiêm túc, lúc nó nghiêm túc trông dị lắm.
Xem ra là đúng thật!
- Thằng hâm!
- Ê, tao nghiêm túc đấy nhé! - Phượng chộp lấy mẩu khăn giấy, vo tròn rồi ném vào Vương.
- Ừ, chính vì thế nên mới giống hâm hâm dở dở đấy! Tém tém lại cho tao nhờ!
Phượng còn định cãi lại, nhưng đã có tiếng léo nhéo của Toàn ở phía sau lưng.
- Ơ, thằng Phượng trốn đi ăn mảnh trước với ông Vương này! Hèn gì em tìm mãi mà chẳng thấy nó đâu.
Thế là câu chuyện của hai đứa đành phải gác lại, vì cả cái đám loi nhoi kia đã xuất hiện rồi.
Thật ra cũng chẳng cần phải tiếp tục. Những điều cần nói, chúng nó đều biết là đứa kia hiểu rõ.
Chúng nó, ngay từ nhỏ, vẫn luôn là đồng đội. Cạnh tranh, chỉ là chất xúc tác để trưởng thành.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip