Câu chuyện thứ hai mươi hai
Sau trận đấu, Công Phượng bị gọi đến phòng của HLV trưởng, nhắc nhở mấy câu. Cũng không có gì quá nghiêm trọng, chỉ là những lần phản ứng của cậu trong mấy trận đấu gần đây cũng không thể coi là một hình ảnh đẹp.
Phượng không phản đối những gì thầy nói. Thực ra bản thân cậu hoàn toàn hiểu hậu quả của những hành động đó, nhưng đơn giản là có những lúc cần để cho cảm xúc lên tiếng.
Cậu không phải là một cái máy đá bóng.
.
.
.
Phượng mở cửa bước vào phòng.
Quái lạ, im ắng thế?
Bình thường giờ này thằng Toàn còn đang xem concert Big Bang cơ mà? Hôm nay lại còn trận tranh hạng ba Worldcup?
Cậu đảo mắt qua giường của thằng bạn và phát hiện ra nó đang cuộn chăn kín mít.
Thế này là... khóc?
Có chuyện quái gì khiến nó khóc vào hôm nay? Nó chơi rất tốt mà?
Hay là, cãi nhau với bạn gái?
Không thể nào!
Cậu vỗ trán, cảm thấy có chút đau đầu. Chẳng biết từ bao giờ, nỗi sợ lớn nhất của cậu chính là nước mắt của thằng nhóc này.
Mà nó thì chuyện gì cũng rơi nước mắt được.
Có lẽ thằng nhóc này là khắc tinh của cậu!
- Lại sao rồi?
Phượng lôi hẳn cái chăn ra khỏi người Toàn. Cảnh này cậu gặp quá nhiều lần rồi, chẳng cần khách sáo với nó.
Cơ mà, vừa khóc vừa bấm điện thoại là sao?
- Không có gì đâu mà!
Toàn muốn giằng chăn lại, nhưng cậu làm sao chống lại nổi sức vóc của Phượng, nhìn cái đống cơ bắp trên người nó đi.
- Tao hỏi lần nữa, có chuyện gì?
Phượng gằn giọng. Vẫn không có câu trả lời. Thế là trực tiếp giật luôn chiếc điện thoại trên tay Toàn. Đôi mày cậu dần nhíu lại khi đọc những nội dung trên màn hình. Cậu không nói gì nữa, nhìn nó với cặp mắt hình viên đạn.
Toàn lại càng có cảm giác muốn tìm chỗ trốn. Cậu biết, Phượng nổi giận rồi.
Một lúc sau, Phượng vứt điện thoại lại cho Toàn, thở dài.
- Mày rảnh quá không có việc gì làm à?
- Tao...- Toàn cúi đầu, không dám nhìn Phượng, nói lí nhí.
- Lại còn khóc vì mấy thứ đó?
- Nhưng... họ nói mày như vậy! - Toàn bắt đầu gân cổ lên cãi. Còn không phải cậu ấm ức vì những lời chê trách Phượng sao?
- Chuyện đấy lạ lắm hả?
- Nhưng mà, tao không thích! - Toàn lại càng khóc tợn. Lúc nãy chỉ là hai hàng nước mắt, giờ nó còn nấc lên từng chập.
- Chẳng phải tao đã bảo mày đừng quan tâm sao!- Phượng ngồi xuống bên cạnh, xoa đầu thằng bạn. Cậu thừa nhận, lúc nào cậu cũng phải chịu thua nó.
- Tao xin lỗi... đáng lẽ lúc nãy tao phải chuyền bóng cho mày nhiều hơn!
- Ngốc đấy à! Hôm nay mày đá tốt lắm rồi!
- Nhưng... nếu mày cũng ghi bàn thì người ta đã không nói đến thế!
- Mày biết là tao không để ý người khác nói gì mà. Hôm nay đội thắng là vui rồi.
Toàn biết Phượng nói thật, nhưng vẫn không thể không lo lắng. Từ lúc cả bọn ra mắt đến nay, dù thắng hay thua thì áp lực vẫn luôn đặt lên vai Phượng. Cậu cứ nghĩ rằng nếu mình chơi tốt hơn thì sẽ san sẻ được phần nào gánh nặng của nó; nhưng không, khi cậu đã hiệu quả hơn thì người ta lại đem cậu ra làm đối trọng để so sánh với Phượng...
- Thôi nào, đứng dậy đi rửa mặt, còn sang bên thằng Trường xem bóng. Mày định để bộ mặt đấy cho chúng nó trêu ư? - Phượng đứng thẳng người, lôi thằng bạn dậy.
Toàn cũng không phản kháng. Nó vừa bĩu môi vừa đi về phía toilet. Nhưng chẳng được mấy bước thì quay lại, nói chắc nịch.
- Trận sau nhất định tao sẽ chuyền cho mày ghi bàn!
Phượng nhìn gương mặt ra chiều quyết tâm lắm của Toàn, bật cười.
- Ừ, tao chờ mày!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip