#3 Người con gái tôi yêu

Đã bao giờ tôi tự hỏi rằng phải chăng em có yêu tôi? Phải chăng em có thật sự để ý đến tôi không? Ôi nữ hoàng của tôi! Em rất đẹp, đôi lúc em năng động, hoạt bát như Mặt Trời. Đôi khi em trầm lặng, ít nói như Mặt Trăng. Em là ngôi sao sáng trên bầu trời cao vút kia, là thứ mà không mãi mãi không thể với tới.

Còn tôi, tôi chỉ là thằng hầu nghèo, nghèo đến mức đã tôi lưu lạc đầu đường xó chợ mười mấy năm trời. Cho đến khi em đến.

Khoảnh khắc bàn tay em đưa ra trước mắt tôi, tôi đã hiểu, đời này của tôi thuộc về em.

Nhưng em à! Giàu - Nghèo là hai thứ đối lập nhau, cũng như em với tôi vậy, mãi mãi không thể ở bên nhau. Tôi chỉ có thể ngậm đắng nuốt cay nhìn em lên xe hoa với một chàng công tử quý tộc ngang hàng với gia tộc em. Tôi trơ măt nhìn người con gái tôi yêu ngày nào giờ đây đã trở thành mẹ, thành bà, và... Đã mất. Suốt khoảng thời gian ấy, tôi luôn ở bên em, an ủi em khi chồng em vắng nhà. Em nói, em cũng có tình cảm với tôi, nhưng bị gia đình ép phải lấy người kia. Hắn ta cũng chả thuơng gì em, mỗi ngày hắn lại dắt một người phụ nữ về nhà. Cứ mỗi lần như thế là em lại rúc vào lòng tôi, em khóc nức nở. Ôi! Nữ hoàng của tôi! Em khóc cũng thật kiều diễm và kiêu sa, trên người em lúc nào cũng toát lên khí chất của một người, một tiểu thư quý tộc.

Tôi yêu em nhiều lắm! Nhiều lắm! Nữ hoàng của đời tôi...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip