Lần đầu "ghét" anh
Park Jihoon chưa một lần nào ghét Kang Daniel. Nói thẳng ra, cậu không dám ghét cũng không muốn ghét. Cậu yêu quý anh đến như vậy, yêu chiều anh đến như vậy, sao nỡ ghét chứ. Anh có làm sai, có tức giận bất chợt mà cáu giận với cậu. cậu đều không lấy một lần ghét anh.
Nhưng hôm đó, chính hôm đó, lần đầu tiên cậu ghét anh đến mức hận không thể đấm anh ngay tại chỗ. Concert cuối cùng, trước khi vào bài hát tiếp theo. Anh đã đứng đấy giới thiệu rằng "Đây là bài hát cuối cùng". Jihoon cậu trước đó đã nói rằng cậu ghét hai từ "cuối cùng", ghét rất ghét. Và sau khi nghe được cậu đã bực mình ra mặt, quay người đi và ném bộp chiếc khăn xuống đất. Park Jihoon nhìn vẻ ngoài thì hiền lành như, bỉnh tĩnh như vậy thôi. Nhưng cậu thật sự rất dễ nóng giận, đã bực mình là động chân động tay, vẻ mặt thay đổi xoành xoạch. Kể cả khi còn đang quay Produce, cậu bực mình đến mức đóng rầm hẳn cánh cửa lại. Tính khí sáng nắng chiều mưa, dorm Jihoon mode chỉ bật khi trong dorm. Nhưng người đầu tiên làm cậu bật mode dorm Jihoon chính là anh người thương của cậu. Ngay trên sân khấu, không chỉ lần đó mà còn các lần khác nữa.
Tối đó, sau khi về nhà nghỉ ngơi, tắm rửa sạch sẽ định đi ngủ thì chuông cửa vang lên. Cậu nhóc lại mặt mày cau có ra mở, người đứng cửa chính là tên ôn thần làm cậu trở nên cục súc kia. Jihoon phịu cái mặt ra, không quan tâm gì mà đóng cửa lại nhưng Kang Daniel lại nhanh tay nắm được cánh cửa.
"Này này!!! Anh đến tìm em mà em cục súc vậy đó hả?"
"Đi về ngủ đi!!!" Cậu bực dọc quát lên.
"Suỵtttt!!!" Anh nhanh tay che miệng cậu lại, hét to vậy hàng xóm dậy thì sao?
Daniel đẩy cậu vào bên trong, tay còn lại khoá cửa. Vào rồi cậu mới thấy tay anh cầm một túi đồ ăn, ngón tay bé bé với với chỉ vào tay anh. Daniel mỉm cười thật tươi giơ đống đồ ăn lên. Vừa nãy đi ăn với mọi người, anh thấy cậu nhóc nhà anh ăn không no liền về thay quần áo rồi chạy đi mua và phi thẳng đến nhà cậu. Chắc lại buồn chuyện đêm nay đây. Anh xót cậu bé nhà anh đến chết mất thôi. Nhìn em gục xuống như vậy, anh cũng gục theo. Nếu như Park Jihoon không thể cười thì anh cũng không cười nổi.
"Tạ lỗi với em nè, tha lỗi cho anh nha!!!"
"Lỗi??" Cậu ngớ người ra hỏi. Anh có lỗi với cậu sao? Hay....
"Cấm nghĩ linh tinh. Lúc giới thiệu bài hát...."
"IM!!!!!" Cậu giơ tay che miệng anh bắt anh dừng. Cậu không muốn nhớ đến. Nhưng càng im lặng, cậu càng đau lòng. Ghét anh muốn chết.
Và sau đó Park Jihoon cậu oà lên khóc như một đứa trẻ, hai tay hình thành nắm đấm mà đấm liên tục liên tục vào khuôn ngực rắn chắc của anh. Miệng liên tục kêu "Đồ đáng ghét! Đồ xấu xa! Đồ ác độc! Đồ ngốc!"
"Em ghét anh!!! Em ghét anh!!! Em ghét anh!!! Ghét anh!!!"
"Ừ rồi, ghét anh đi, đánh anh đi. Anh xin lỗi." Anh cứ đứng nguyên như vậy cho cậu đánh. Khi anh lỡ miệng nói ra, anh có quay sang nhìn cậu, biết lần này anh phạm phải sai lầm lớn rồi.
"Muốn ghét anh nhưng em không thể. Em ghét anh rồi anh ghét em thì sao? Sống xa anh, em không sống được."
"Ngốc thì ngốc vừa thôi!! Đời nào anh ghét được em? Yêu thương như này còn chưa đủ thì sao mà ghét được? Với lại, ngày nào anh cũng sẽ qua đây với em mà. Nhà chúng ta chẳng phải rất gần sao?" Anh nâng mặt cậu lên, lau đi những giọt nước mắt kia ôn nhu trả lời. Anh giơ túi đồ ăn lên ra hiệu ăn nhanh rồi đi ngủ.
Cậu quệt đi nước mắt, kéo anh ngồi xuống sàn phòng khách, mở túi đồ ăn ra. Toàn những món yêu thích của cậu. Và hai người đã ăn rồi ngồi nói chuyện đến khi Jihoon không chịu nổi nữa mà nằm vào lòng anh ngủ thiếp đi. Anh bế cậu lên và đi vào phòng ngủ, nhấc bổng cậu trên tay, anh chau mày lại. Rồi, tập gym lên múi để cho sụt cân thế này đây. Đúng là cứng đầu, có lời hứa với fan thôi mà gầy đến thế này sao? Nhưng thôi, vui là được. Sau hôm nay, anh quyết tâm vỗ béo cậu. Đặt cậu lên giường rồi, định quay lưng ra về luôn thì cậu nói mớ giữ tay anh lại. Daniel thở dài, đành leo lên giường mà ôm cậu vào lòng, tay cầm điện thoại nhắn tin cho anh quản lý: Mai không có lịch trình gì đâu đúng không anh? Hôm nay em ở lại nhà Jihoonie nhé. Sau đó, anh ngủ luôn. Đầu dây bên kia có anh quản lý đêm hôm nhận được tin nhắn từ Daniel, tưởng anh bị gì thì hoá ra nhắn tin ở nhà Jihoon. Kang Daniel, em có biết nhà em và Jihoon cách xa bao cây không mà ở lại??
Sáng hôm sau, Jihoon dụi mắt tỉnh giấc, đập vào mặt là một lồng ngực rắn chắc, mùi hương quen thuộc, cánh tay quen thuộc. Anh ở trước mặt cậu đây, không đi đâu hết. Quần áo còn chưa cởi ra, chắc lại là lỗi cậu rồi. Ngồi dậy ngó đồng hồ, mới bảy giờ, hôm nay anh lẫn cậu không có lịch trình, cậu quyết định không gọi anh dậy.
Jihoon ngắm nhìn Daniel một hồi. Anh ấy đẹp trai thật. Ánh nắng từ cửa sổ chiếu vào khuôn mặt Daniel, cậu bị choáng ngợp, cậu biết anh đẹp trai nhưng không biết rằng anh đẹp đến mức này. Da không quá mịn cũng không thô, nước da ở mức trung bình không quá đen cũng không quá trắng, đường hàm rõ ràng và sắc, mũi cao và lông mi thì vừa đủ. Tai đeo khuyên trông quyến rũ quá mẹ ơi. Cổ này, vai rộng che nắng cho cậu. Sau hồi lâu, cậu mới mân mê má của anh và công nhận một điều. Anh quả thật quá đẹp trai đi, có anh người yêu đẹp trai thích thật, như bước ra từ ngôn tình ấy. Cậu cứ ngồi đó mà mồi chài má anh, giọng uỷ khuất hỏi.
"Niel ơi là Niel, sao anh có thể đẹp trai đến thế này? Nhỡ có ai bắt anh đi mất thì làm sao?" Rồi lại nhớ ra hôm nọ anh nói nhà gần, cậu cáu, chọt má anh lún xuống nữa. "Cái gì mà gần chứ? Anh có biết nhà anh và nhà em cách nhau bao nhiêu cây không? Ngày nào cũng đến, không sợ Dispatch đi theo sao?"
"Em nghĩ anh là ai? Anh là God Daniel đó." Anh mở mắt nhìn cậu, tay nắm lấy ngón tay đang nghịch má anh kia, hôn lên đó một cái. "Người ta bắt mất anh thì dorm Jihoon có xuất hiện không?"
"Còn không phải băm vằn người đó ra? Kang Daniel là của em cơ mà." Cậu khó chịu lên tiếng.
Anh thấy biểu cảm của cậu mà không khỏi bật cười, nhanh tay kéo cậu nằm xuống ôm vào lòng mà hét lên.
"Trời ơi!! Em dễ thương quá đi!!!"
"Niel à, hôm qua là lần đầu cũng là lần cuối em ghét anh. Đừng bao giờ nhắc đến hai từ đấy nữa."
"Đã rõ, thưa bà xã. Sẽ không nhắc nữa." Anh hôn một cái lên trán cậu, lên tiếng như ru cậu ngủ. "Ngủ thêm đi, hôm nay cả hai cùng nghỉ."
"Ừm....Mà...."
"Sao thế?"
"Mai anh có đến nữa không?"
"Có chứ. Ngày nào anh cũng sẽ đến, xa mấy anh cũng đến. Để bà xã anh ở nhà một mình, anh không an tâm."
"Hứ!! Ai là bà xã anh?"
Và sau đó, cả hai lại ôm nhau ngủ tiếp. Park Jihoon cũng chỉ cần có như vậy thôi. Tối nào cũng được ngủ với anh là yên bình nhất rồi. Ghét anh sao? Cả đời này cậu chưa bao giờ ghét anh.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip