我想你了

"Cục súc!!! Chúc mừng o'clock nha!!!"
"Em bé giỏi quá!!! L.O.V.E hay lắm à nha!!!"
"Lần sau anh nhớ gọi cho em nha!!!!"
.....
"Jihoonie, chúc mừng o'clock của em nha, mấy anh nhà anh nói hay lắm đó!!"

Jihoon đã nhận không biết bao tin nhắn chúc mừng album solo đại thành công. Tiếng ting ting từ thông báo KakaoTalk nhảy liên tục. Cậu chỉ lặng lẽ cuộn tin nhắn lên trên, đọc dòng chữ "Em không sao, mọi người đừng lo." Ngày gửi 28/2/2019, đã gần một tháng rồi, anh biến mất kể từ hôm đó. Dù cậu đã gửi cho anh track, gọi cho anh, anh nhấc máy nhưng sau đó lại biệt âm vô tín. Bao nhiêu dòng tin nhắn cậu gửi đi đều chưa tích dấu đã xem.

Cậu vẫn nhớ như in ngày hôm đó, đằng sau hậu trường, anh đã hỏi cậu rằng

"Khi chúng ta hết hoạt động, em có khi nào nhớ đến anh không?"

"Niel, chúng ta chưa thân đến thế."

Nhưng rồi khi đã ở cạnh nhau nửa năm, anh hỏi lại cậu một câu y chang. Cậu đã đánh yêu anh quát rằng.

"Anh mong em sẽ không nhớ đến cái tên quậy phá tưng bừng như anh sao?"

"Tốt, em không quên là tốt."

Vậy đó, xa anh rồi cậu mới thấy nhớ cái miệng luôn nói của anh, mấy cái trò anh hay bày ra làm bẽ mặt anh Jisung. Cậu nhớ từng cử chỉ ân cần của anh dành riêng cho cậu, nụ cười tươi khi thấy khuôn mặt cậu. Trước khi tung MV và full album, cậu đã gọi cho anh, nhưng đáp lại vẫn chỉ là "Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không nhấc máy...." hơn chục lần. Riêng ngày hôm đó, cậu chỉ nhìn chăm chăm vào duy nhất nick của anh, chờ nó hiện sáng, mắt bắt đầu lim dim ngủ thì có số lạ gọi tới. Jihoon bừng tỉnh, nhấc máy ngay lập tức.

"Jihoonie, em ngủ chưa?"

"Niel?? Niel, là anh đó sao? Kang Daniel??"

"Anh đây, anh đây, đừng hét lên vậy chứ." Giọng Daniel mệt mỏi đằng sau loa điện thoại làm Jihoon lo đến chết. "Sao giờ vẫn còn thức? Chưa ngủ sao?"

"Tại..... Niel, em nhớ anh."

"Nhớ nhung gì giờ này? Ngủ đi chứ."

"Nhưng em nhớ anh. Ngủ không được."

"Vậy giờ anh qua nhà em ôm em ngủ nhé?" Anh cười trêu cậu, biết là nhóc con ấy sẽ không đồng ý nhưng vẫn cứ trêu."

"Không. Nhưng em sẽ qua nhà anh."

"Này này, đêm hôm khuya khoắt, một mình em ra ngoài nguy hiểm."

Tít....Tít....

Park Jihoon dập máy. Nguy hiểm cái gì, đối với cậu trên đời này chẳng có gì nguy hiểm bằng việc không có anh cả. Nghĩ là đi, cậu đứng dậy, lấy áo khoác lẫn chìa khoá nhà phi thẳng ra khỏi cửa, bắt một chiếc taxi chạy thẳng đến nhà anh. Cậu không cần biết nhà anh cách nhà cậu bao cây, xa thế nào, cậu không cần biết.

Đứng trước cửa nhà anh, cậu bấm chuông liên tục, liên hồi không dứt cho đến khi người trong nhà ra mở thì thôi. Daniel vội ra mở cửa, thấy bóng dáng nhỏ xinh quen thuộc, theo bản năng mà ôm vào người, tiện tay đóng rầm cửa. Jihoon nhìn người trước mặt, anh gầy hẳn đi, mặt không còn núng nính như trước nữa. Nhưng người thì vẫn đầy đặn, có mặt là nhìn uể oải hơn.

"Niel, nhìn em." Jihoon ôm mặt Daniel bắt anh nhìn mình. Đúng là gầy đi thật. "Sao anh lại thành ra thế này hả? Em xót lắm đấy, anh biết không? Kể em nghe, có chuyện gì?"

"Jihoonie, chuyện này em đừng nên dính vào, em còn bé nên đừng hiểu mấy cái này. Anh sẽ giải quyết nhanh thôi."

"Không kể cũng được nhưng anh phải nghỉ ngơi. Ngày mai bất kể ai cướp anh khỏi em, em sẽ đuổi người ta đi, kể cả có là mẹ anh."

"Này này....."

"Này cái gì? Đi ngủ ngay."

Cậu hậm hực lôi anh vào phòng ngủ, mặc nhiên đẩy anh xuống giường bắt anh đắp chăn, bản thân thì lấy tạm một bộ trong tủ đồ của anh, tắt đèn rồi lên giường ôm anh ngủ.

Sáng hôm sau, cậu dậy sớm hơn thường ngày, thấy điện thoại anh có cuộc gọi đến, cậu liền bắt máy. Nghe được tiếng đầu dây bên kia cậu nhăn mặt lại, bực mình lên tiếng.

"Tôi không cần biết chú là luật sư hay văn phòng luật sư gì gì đó. Nhưng hôm nay Kang Daniel phải được nghỉ ngơi, có chuyện gì ngày mai giải quyết sau. Anh ấy tã cả người gần tháng nay rồi mấy người còn muốn lôi anh ấy đi làm cái gì nữa."

"....."

"Chuyện quan trọng? Chú à, sức khoẻ phải đặt lên hàng đầu, không có sức khoẻ thì chuyện quan trọng cũng chẳng giải quyết được gì hết. Thế nhé chú, nói tóm lại hôm nay Kang Daniel cần phải được nghỉ ngơi, phiền chú hay văn phòng luật sư riêng hôm nay đừng gọi cho anh ấy thêm bất kì cuộc gọi nào nữa."

Và rồi cậu dập máy, tắt luôn cả nguồn cất vào ngăn tủ. Daniel nằm cạnh đã dậy từ lúc điện thoại anh rung, định dậy nghe máy vì có chuyện quan trọng nhưng Jihoon lại giật máy nghe trước. Vậy là anh nằm đó nghe nhóc con của mình phàn nàn và quát luôn cả luật sư của anh. Anh mở mắt cười tươi, cậu nhóc này vẫn luôn quan tâm anh đến như thế. Công anh nuôi cậu một năm rưỡi quả xứng đáng. Nghĩ đến là yêu, anh vòng tay qua eo cậu kéo xuống nằm cùng.

"Cục súc quá rồi đấy bé à."

"Không cục súc thì người ta cứ làm phiền anh, cuối tuần rồi không được nghỉ chút sao?" Cậu uỷ khuất lên tiếng.

"Yêu em lắm, đợi anh giải quyết xong rồi anh đưa em đi chơi. Đợi anh được chứ?"

"Hứ!!!"

"Anh cũng nhớ em lắm bé con ơi. Moa moa." Nhịn không được mà hôn lên mặt cậu vài cái rồi ngủ tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip