chương 1 : Mưa

Lúc này cô chủ nhỏ của Điệp phủ đang ngồi đung đưa chân bên mái hiên,ngân nga một bài nhạc và nhàn nhã ngắm từng giọt mưa rơi .Cô cũng chẳng thích gì mưa lắm nhưng khi mưa xuất hiện ,cô lại rất thích ngắm mưa vì nó khiến cô cảm thấy dễ chịu .
Bỗng một câu nói vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của cô :
-Kocho ,tôi ngồi cùng cô  được không ?
Giọng nói đó quen thuộc đến mức chẳng cần quay đầu thì cô vẫn bt là ai .Cô khẽ chau mày rồi nói :
-Anh cứ tự nhiên !
Anh tiến tới ngồi cạnh cô ,thở dài :
- Mệt quá !
- Mệt thì anh tìm Aoi chữa trị đi chứ tìm tôi làm chi hả ,người bị mọi người ghét ?
- Tôi không có bị ghét !
- Rồi rồi ,Tomioka -san không có bị mọi người ghét!Vậy anh đến tìm tôi là để ....
- Gặp cô !
Cô chau mày lại vẻ khó hiểu :
-Gặp tôi làm gì ?
- Sáng hôm nay cô có nói chuyện với một cậu trai lái buôn đúng không ?
-Hể ,đúng vậy !Nhưng tại sao anh lại quan tâm đến chuyện đó ?
-Trên đường đi làm nhiệm vụ tôi có thấy!Và không hiểu sao tôi không muốn cô thân mật quá với cậu ta !
Cô nghiêng đầu khó hiểu rồi cười hỏi :
- Tại sao ?
- Tại vì ...chắc tôi yêu cô rồi !
Cô xém bật ngửa khi nghe câu nói đó .Sau khi bình tĩnh lại ,cô cười nói tiếp :
- Nè nè Tomioka -san ,anh còn ngây thơ lắm !Anh chưa định nghĩa được từ yêu đâu !Anh cứ thế thảo nào bị mọi người ghét !
-Nhưng cô cũng ghét tôi à,kocho !
-.....
Cô đỏ mặt nhưng một lúc sau thì bình thường trở lại ,không nói gì hết ,chỉ tiếp tục ngắm mưa .vì cô biết nếu nói có  thì sai sự thật mà nói không thì ....không biết tên Đụt đó sẽ bám cô đến lúc nào .
Một khoảng không kéo dài giữa hai người .Cuối cùng anh đứng dậy rồi rời đi ,bỏ lại câu nói :
- Tôi chờ câu trả lời từ cô !
Chờ sau khi anh đi khuất thì cô mới thừa nhận :
- Tôi không có ghét anh ,mà tôi yêu anh ,chắc vậy !
Nhưng cô đâu biết ,người đàn ông mặc áo hoari hai màu núp ở một góc nào đó đã nghe hết và mỉm cười hài lòng .

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip