bí mật trái tim (1)

cũng gần hai năm không viết lại fanfic nên mình không chắc cách hành văn hay là cách mình dùng từ sẽ chắc tay, mình đã viết hết mình trong khả năng nên mọi người có thể hoan hỉ cho mình. vì mình học tự nhiên nên cách mình viết hơi đơ, mình sẽ cố gắng củng
cố thêm về mảnh này.

...

" tôi không thích phụ nữ. càng không thích người như chị, nên đừng tốn công vô sức."

lời nói kia vừa dứt chung subin liền quăng ngay cho lee hyeri một ánh mắt vô cùng là không mấy hoà nhã và tôn trọng. em cũng không biết đây là lần thứ bao nhiêu em đã không nhân nhượng thốt lên mấy lời nói không mấy thuận tai người nghe kia.

những lời nói chói tai kia hết lần này tới lần khác được người con gái nhỏ bé đáng yêu ở đối diện thốt lên trông có vẻ rất khó tin, nhỉ? nhưng riêng với lee hyeri chắc chắn đã quen, quen đến mức lần đầu nghe còn thấy là bản thân mình bị tổn thương nghiêm trọng đến lòng tự tôn, nhưng nghe vài lần đến mức là muốn tổn thương cũng không còn.

lee hyeri khẽ thở dài, ánh mắt cũng thu lại dáng vẻ tình tứ lúc nãy khi lần thứ n trong nhiều năm thổ lộ tình cảm với em. hyeri à, ngốc thật đó người ta nhiều lần từ chối bản thân mình như vậy lí do nào lại mặt dày tới mức vô liêm sỉ theo đuổi em suốt năm năm trời? trong khi một chút rung động, hay chỉ đơn giản một ánh mắt thân thiện và một lời nói một thái độ tốt đẹp cũng trở nên rất đắt, đắt đỏ đến mức lee hyeri nghĩ cả đời này cô cũng không mua được thứ đó từ em.

cơ mà? biết làm sao bây giờ khi con tim của hyeri chỉ loạn nhịp khi đứng cạnh subin dù năm năm về trước hay hiện tại cũng không khác gì. chỉ khác ở chỗ, khi em chưa biết là hyeri có tình cảm với em thì giao tình cũng không đến nổi tệ, khi biết rồi giao tình hai người đã bị chung subin vạch rõ ra cái ranh giới không khác gì kẻ thù.

cô nhìn em, khoé môi cũng tự nở nụ cười không mấy thật, giọng nói có chút run rẩy," chúng ta..như trước được không? chị nhất định sẽ không thích subin nữa. chị hứa đó."

" subin chỉ cần em đừng ghét chị, đừng ghê tởm chị nữa--"

" được, chúng ta làm bạn. lee hyeri, tôi đây nhắc cho chị nhớ giữa tôi với chị là bạn bè. hyeri tốt nhất chị nên dẹp bỏ tình cảm bệnh hoạn của chị đối với tôi đi, giữa chúng ta sẽ không có cơ hội nào đâu, tôi thích đàn ông, không thích phụ nữ."

chung subin vừa dứt lời, trong lòng lại cảm thấy những lời nói vừa thốt ra có phần quá đáng với người con gái trước mặt. subin lại thấy bản thân không ổn khi trong lòng bỗng dưng dấy lên một loại cảm giác kỳ lạ và một chút không đành với lee hyeri. em khẽ nhìn hyeri, nhìn vào trong ánh mắt đang đỏ hoe khiến em phải khựng lại một chút rồi thêm những lời nói định tiếp tục lại nuốt vào bên trong. đứng trước lee hyeri, chung subin lại không đủ can đảm nhìn lâu hơn vào đôi mắt chứa chan quá nhiều loại cảm xúc quá đỗi là phức tạp, không thể diễn tả thành lời cũng giống như cách lee hyeri cố chấp đến điên cuồng theo đuổi em trong nửa thập kỉ qua.

chung subin không đủ can đảm nhìn lâu dù thêm một giây nào nữa, ánh mắt sâu đến cả mức chung subin nghĩ nếu không thu hồi lại bản thân sẽ tìm không ra lối thoát nào cả.

và chung subin cũng sợ, nhìn thêm một chút nữa bản thân lại không đành lòng với chị ấy, mọi sự phòng bị đều tan thành mây khói, và dao động với chị ta sẽ đánh tiêu tan mọi thứ mà em đã khoá chặt với lee hyeri.

còn lee hyeri nghe em xong dù trước đó bản thân đã chuẩn bị sẵn tâm lý để nghe mấy lời không mấy lọt tai của em nhưng mọi thứ cô chuẩn bị đều bị phá huỷ vỡ vụn như ly thuỷ tinh bị vỡ ra hàng trăm mảnh. đau lòng chứ, những lời em nói đối với cô từng câu, kể cả từng chữ cũng đều có thể giết chết trái tim khiến cô đau đến tuyệt vọng.

cô nuốt ngược đau lòng vào trong đáy lòng, chung subin từ nãy giờ khi nói xong thì chỉ quay mặt sang hướng khác không nhìn lấy mình một cái. có lẽ, em ghét mình đến mức, một ánh mắt cũng là thứ xa xỉ.

...

sau buổi gặp mặt ngày hôm đó lee hyeri lại quyết định quay lại cuộc sống đời thường ở trong quá khứ. trong suốt năm năm về trước không ngừng đu bám theo chung subin vì cô điên cuồng theo đuổi em. em đi làm thêm ở quán phụ vụ nước uống nào cô cũng nhanh chóng thành khách quen, còn không ngừng nghĩ đủ cách tạo bất ngờ cho em như tặng những bó hoa xinh trong những ngày lễ và cũng không lý do gì tặng cho em thì bị em không tiếc lời mắng là," phiền phức."

giờ nghĩ lại trong thời gian đó đúng là mình gây nhiều phiền phức cho em nên em cũng không trách tại sao lại ghét mình như vậy. nhưng giờ thì ổn rồi, mối tình đơn phương trong suốt năm năm vừa qua cũng phải nói một tiếng tạm biệt khép lại với nó, lee hyeri nghĩ mình sẽ không thích em nữa dù biết là khó.

trong những năm tháng vừa qua không phải chưa từng nghĩ đến việc ngừng thích em, cơ mà lúc nào chạm ánh mắt của em mọi thứ cô đều nghĩ đều tan theo mây khói.

" này làm sao vậy? đờ người ra giống người thất tình thế kia??"

lee hyeri thoáng giật mình nghe tiếng nói người nọ bên cạnh là kang hyewon, lại còn ngồi cạnh bên cô trên chiếc sô pha nhỏ.

" này! làm sao cậu vô được nhà mình?" đem ánh mắt chán chường nhìn cô bạn của mình, lúc nào cũng suy đoán linh ta linh tinh nhưng đoán tinh nghịch như vậy lần nào cũng trúng tim đen mới kinh phết.

nghe con bạn mình hỏi kang hyewon khẽ nhếch môi, ngã người ra sô pha thoải mái trong tư thế không đẹp rồi lại lười biếng đáp," cậu đúng là bị con bé chung subin gì đấy làm mê mụi đến mất trí nhớ rồi. cậu không khoá cửa nhat mình vào được là điều hiển nhiên."

nhắc đến chung subin tự nhiên thấy lee hyeri trầm tư đột xuất, là sao đây? không phải lúc trước chỉ cần nhắc đến cái tên này hyeri lại không ngừng thể hiện ra buồn bã rồi lại thao thao bất tuyệt than thở về cô nàng này sao? hôm nay chỉ có tiếng thở dài, một lời than vãn cũng không còn. kang hyewon thấy được điểm bất thường liền ngồi bật dậy nghiêm chỉnh hỏi lee hyeri.

" cậu với con bé đó? đừng nói với mình hai người kết thúc rồi chứ?"

lee hyeri nghe bạn mình nói liền bật cười, không phải vui vẻ mà là nụ cười chế giễu, giọng nói trầm đi mấy phần ánh mắt cũng không hồn phách gì nói," mình với em ấy không có gì sao gọi là kết thúc? mình đơn phương em ấy kia mà. nhưng giờ thì hết rồi, mình không thích em ấy nữa."

" này cậu bị làm sao thế? chỉ cố gắng một xíu nữa biết đâu người ta rung động với cậu thì làm sao? chưa gì mà bỏ cuộc, chán thật đấy hyeri a."

" kang hyewon, cậu không trong tình huống của mình cậu sẽ không hiểu được đâu. subin, em ấy thậm chí chán ghét mình hơn những gì mình tưởng." lee hyeri bất lực mà nói, sau đó cũng chỉ còn tiếng thở dài rầu rĩ.

...

quán cà phê nọ nằm trong góc phố bên trong lòng thành phố lớn, bên trong quán cà phê không gian không quá rộng nhưng đủ để hưởng thụ cảm giác ấm cúng. bình thường cũng không quá đông khách, chủ yếu chỉ là những cô cậu làm việc văn phòng hay cũng nhiều khách là sinh viên đại học ngồi tự học hoặc chạy dự án.

nhân viên cũng như mọi ngày tự phân công nhiệm vụ của mình trong một buổi làm việc bán thời gian, chung subin cũng trong số đó, em làm ở vị trí pha chế thức uống cho khách. một tuần nay chung subin vẫn tồn tại một cái thứ cảm xúc vô cùng phức tạp trong nội tâm đối với lee hyeri.

đã một tuần qua chị ấy không ghé đến quán uống cà phê như mọi hôm, làm em cứ thấy trống vắng một cảm giác thiếu thốn làm em muốn phát điên vì loại cảm giác quái quỷ đó.

" ồ một tuần nay không thấy cô bạn em đến uống cà phê nhỉ? hai đứa có vấn đề gì sao?" giọng nói vừa rồi phát ra từ chị chủ của cả quán cà phê này họ kim.

subin dừng lại ngay suy nghĩ đứng ở quầy order mà nhìn chị chủ của mình, thú thật là trong quán này từ nhân viên đến chị chủ họ kim ai cũng biết chị gái họ lee kia công khai đang tán tỉnh em nên nhiều lần không thấy người đó ghé qua là câu hỏi như vừa rồi lại được hỏi đến em.

subin nhanh tay tháo bỏ tạp dề pha chế của mình ra, giọng nói vẫn không thay đổi ngọt ngào lại mềm mỏng nhưng lại mang theo có chút gì đó bối rối," em cũng không rõ ạ, em cùng chị ấy bình thường thôi chị. không có mâu thuẫn gì đâu í. hoặc có thể chị ấy cũng không còn thích latte nữa."

chị kim nghe vậy liền bật cười thành tiếng, nhìn xem con nhóc này giọng nói kia không khác gì mang ý tứ giận hờn hyeri. chị kim nghiêm giọng khoanh tay trước ngực còn nhướng mày," subin à, chị nghĩ là hyeri tới quán mình không chỉ đơn giản là tìm thức uống. em rõ nhất còn gì?"

chung subin cắn nhẹ môi mình, đến khi cơn đau nhói truyền đến mới giật mình nhận ra — từ đầu đến cuối, chính em là người quá khắt khe với lee hyeri. có lẽ vì từng bị tổn thương bởi mối tình đầu nên em luôn nghi ngờ mọi tình cảm đến sau đó, kể cả tình cảm của chị ấy. nhưng nghĩ lại, suốt những năm qua, hyeri đã từng thật sự khiến em tổn thương chưa? Hay chỉ là em tự dựng lên một bức tường phòng bị, để rồi vô tình làm đau người duy nhất luôn kiên nhẫn ở lại?

rối quá, subin không muốn nghĩ nữa. càng nghĩ, càng thấy mình đang tự trôn sống mình trong cái hố đen mình tự đào ra. vốn dĩ trước giờ chưa từng nghĩ mình thích con gái nên những thứ cảm xúc hyeri mang lại trước giờ đều xem nó như bệnh hoạn.

" giới tính không phải thước đo cho một mối tình đâu subin. chị không biết em có đang lo nghĩ về giới tính giữa em với hyeri hay không. nhưng chị thấy, chỉ cần hai người yêu nhau không làm hại đến ai đó đã là thứ tốt đẹp nhất rồi."

chị kim nói không sai, thời đại phát triển nên việc tình cảm cũng không còn cổ hủ như thời xưa. việc hai người đồng tính yêu nhau cũng không mang lại tác hại gì với người khác và hơn lee hyeri là người tốt lại còn ấm áp lại chưa từng làm em tổn thương dù nhiều lúc chính bản thân em tự ép mình nói ra lời nói nghe vô cùng chói tai chị ta cũng chưa từng mắng lại hay ghét bỏ tới em. suy cho cùng, ngay từ đầu đến cuối hyeri chưa từng làm chuyện gì đó khiến em bận lòng.

suốt năm qua, em đã làm gì với chị vậy? em cũng không phải loại có trái tim sắc đá mà không cảm xúc. em có chứ, nhưng vì em đã giấu nó quá giỏi nên hyeri chưa từng nhận được chút ấm áp nào từ em. vì chuyện tên người yêu cũ họ choi kia làm em một phen khiến em không còn tin vào tình yêu ở trên đời. hắn ta cũng từng kiên trì, nhiệt huyết để theo đuổi em so với lee hyeri chắc kém hơn một chút làm em rung động sau đó chỉ yêu nhau một năm hắn chia tay và mời cưới em, hắn kết hôn với người yêu cũ vì cô ta lỡ dính bầu. đó chắc là chuyện em thấy hề nhất chắc chỉ có trong phim.

rồi mấy tháng sau lee hyeri từ đâu xuất hiện công khai tán tỉnh em từng chút như tên họ choi kia làm em không khỏi nghi ngờ về cái tình cảm này là thật hay chỉ trêu đùa, liệu có phải ông trời đang trêu đùa em hay không?

nhưng rồi em nhận ra, em cũng có tình cảm cùng với lee hyeri nhưng em cũng không có
nói ra đoạn tình cảm này. em nghĩ hyeri chỉ muốn trêu đùa em như tên họ choi, em nói những lời khó nghe với hyeri chỉ mong chị ngừng thích em. đến khi chị ngừng thích em, ngừng không còn bên cạnh em thì em lại cảm thấy trống vắng.

có lẽ lần này, em sai rồi.

se or he?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip