Buổi họp mặt của những người "từng ở đó"

Nhà của tiến sĩ Agasa là một căn hộ kì lạ nằm trên phố Beika.

Nhìn từ xa, trông nó giống như một viện nghiên cứu thu nhỏ với cấu trúc hai khu nhà tách biệt được kết nối với nhau bằng một tòa tháp ở giữa. Cả hai tầng trên và dưới đều được lắp kính cường lực chống nhìn trộm, nghĩa là người trong nhà có thể quan sát bên ngoài từ mọi hướng nhưng ngược lại thì không. Thiết kế có phần độc đáo và nổi bật này khiến những ai lần đầu trông thấy nó từ xa phải dừng lại một chút vì kinh ngạc.

Từ cửa chính của ngôi nhà đến cổng ra vào cách nhau khoảng tầm mười bước chân, tạo nên một không gian đủ rộng rãi để trẻ con chạy chơi và để chủ nhà thử nghiệm những phát minh mới của mình mà không gây ảnh hưởng (đáng kể) đến hàng xóm. Cũng nhờ mảnh sân này mà mấy vị khách ghé thăm nhà có cơ hội kiểm tra lại lần nữa địa chỉ, để chắc chắn rằng mình không nhầm lẫn, trước khi tiến đến và nhấn chuông cửa.

*Kính-coong*

Cửa mở. Một cậu bé đeo kính ló đầu ra.

"A! Chào chị Higara!"

Higara đứng ở ngưỡng cửa. Mái tóc nổi bật buộc đuôi ngựa cao khẽ đung đưa khi cô nghiêng đầu chào. Cô mặc một chiếc váy yếm kaki bên ngoài áo thun trắng đơn giản, tay xách một cái túi giấy lớn có in logo của một tiệm bánh daifuku nổi tiếng.

"Chào em, Conan."

"Bác tiến sĩ ơi! Chị Higara đến rồi ạ!"

Cậu bé lùi lại, tay vẫn giữ cửa để vị khách có thể bước vào. Tiến sĩ Agasa chạy ngay ra đón. Thân hình nặng nề của ông lắc lư theo từng nhịp bước, tạp dề trắng đeo phía trước dính lấm lem màu vàng nâu của nước sốt cà ri. Ông vừa đi vừa chùi tay bằng chiếc khăn mùi soa kẻ ca rô trong túi áo.

"Ồ Higara-san. Mừng cháu ghé nhà chơi."

Hiagra lễ phép cúi đầu chào ông tiến sĩ.

"Chào bác Agasa" – Rồi cô khẽ nắm lấy bàn tay ông đang chìa về phía mình – "Cảm ơn bác đã mời cháu đến đây."

"Ôi dào! Đừng khách sáo. Dù sao cháu cũng là ân nhân cứu mạng của tất cả chúng ta mà."

"Bác đừng nói thế, cháu không dám nhận đâu. À đây là chút quà cháu gửi nhà mình ạ."

"Ấy ấy! Cháu không cần phải khách sáo như thế. Chỉ là một bữa tiệc ăn mừng nho nhỏ của bác cháu ta thôi mà. Thôi cháu vào trong đi."

"Mọi người đã đến cả rồi sao ạ?"

"Ngoại trừ Azusa bị vướng ca làm ở tiệm Poirot thì tất cả đều đã có mặt đầy đủ rồi đấy."

"Hướng bên này nè chị!"

Nhóc Conan vẫy tay, dẫn Higara băng qua phòng khách lớn, vòng qua căn bếp nơi cô thoáng thấy một bóng người bé nhỏ đang cặm cụi khuấy cái gì đó, hướng về phía cánh cửa trượt bằng kính trong suốt. Sân sau nhà cũng là một khu vườn rộng rãi đủ để bốn người lớn và bốn đứa trẻ tổ chức tiệc nướng kiêm bãi tắm mini mà vẫn thừa chỗ để chơi trò rượt bắt bắn súng nước.

Trông thấy có người lạ xuất hiện, lũ trẻ ngưng cười đùa, cô gái đang lật mấy tảng thịt trên vỉ nướng cũng dừng tay. Giữa những người đang nhìn nhau trong bầu không khí im lặng đột ngột đó, Conan là người lên tiếng trước.

"Mọi người, đây là chị Higara."

"A, em nhớ rồi. Là chị gái tóc đỏ đã có mặt ở quán Poirot ngày hôm đó." – Cô bé tóc đen cắt ngắn cài băng đô hồng nhảy bật ra khỏi cái hồ bơi mini. Hai bên cánh tay của cô bé đeo phao bơi. Cô bé mặc áo bơi tiểu học thêu tên Ayumi, để chân trần chạy lại chỗ Higara.

"Em là cô bé đã ở đó." – Higara chớp mắt.

"Vâng, nhưng mà lúc đó hầu như em nhắm mắt và rúc đầu vào người bác tiến sĩ suốt nên không nhớ rõ mọi thứ lắm."

Higara nghe vậy liền mỉm cười, ngồi thụp xuống ngang hàng với cô bé và xoa đầu, "Không sao. Như thế sẽ tốt cho em hơn. Chúng ta hãy xem như đây là lần gặp gỡ đầu tiên nhé. Chị tên là Higara, Higara Eiko. Rất vui được gặp em."

"Em là Yoshida Ayumi ạ."

"Em là Kojima Genta." – Cậu bé to con nhất bọn, da ngăm, để kiểu đầu đinh chầm chậm tiến lại gần.

"Còn em là Tsubuyama Mitsuhiko. Hân hạnh được gặp chị." – Cậu bé còn lại gầy hơn, da trắng hơn, mặt lấm tấm tàng nhang và cư xử có phần già dặn hơn, cậu thậm chí còn mạnh dạn bắt tay với Higara như một người lớn thực thụ nữa.

Sau màn chào hỏi với chóng vánh với lũ trẻ, Higara được Conan giới thiệu tiếp với người còn lại có mặt ở đó. Một cô gái phong cách tomboy với quần jean lửng, áo thun ba lỗ đen khoác ngoài sơ mi cộc tay kẻ sọc, mang đến cho người ta cảm giác vừa trẻ trung năng động, vừa mát mẻ đậm chất mùa hè. Bắt gặp ánh mắt của Higara đang dò xét nhìn mình, cô gái liền chủ động cất lời trước.

"Chào chị, em là Sera Masumi. Trông vậy thôi chứ em là con gái hàng thật giá thật 100% đó."

"Chị biết." – Higara đáp nhẹ bâng – "Thứ lỗi nếu chị nhớ không nhầm, mình gặp nhau ở đâu rồi thì phải? Cảm giác em giống một ai đó mà chị từng nhìn thấy qua."

"Ấy ấy, chắc là không đâu ạ" – Sera giật nảy, vội vã xua tay phủ nhận. Tất nhiên làm sao cô dám thừa nhận chính mình là người đã giả dạng anh trai bước vào quán Poirot vào cái ngày định mệnh ấy đâu. Đối diện với cô, Conan trông cũng có vẻ vừa bị dọa một phen xanh mặt, bèn vội kéo tay Higara tìm cách đổi chủ đề.

"Chị Higara ơi, em đói rồi. Mình đi nướng thịt đi!"

"Phải rồi ha. Hình như em ngửi thấy mùi khét thì phải." – Lũ trẻ gần đó nhao nhao hưởng ứng.

"Ấy thôi chết! Mấy miếng thịt của tôi!"

Trong khi Sera nhớ ra mẻ thịt mình vừa trở mặt có nguy cơ bị cho vào thùng rác vì cháy khét thì Conan khẽ giải thích nhanh câu hỏi đang chực chờ trên môi Higara, "Chị Sera là bạn cũng lớp với chị Ran. Hôm chị Ran gặp nạn, chị Sera cũng có mặt ở ngoài và đi theo cùng đến bệnh viện." Không biết trả lời như vậy đã thỏa mãn được trí tò mò của cô gái sắc sảo này chưa nhưng tạm thời Higara không thắc mắc gì thêm nữa. Cậu nhóc vừa mới thở phào thì cô lại hướng sự chú ý sang một đối tượng khác.

"Mà nè, chị thấy trong nhà hình như còn một người nữa nhỉ? Lúc nãy khi đi ngang chỗ quầy bếp, chị có nhìn thấy một bóng người đang nấu cái gì đấy. Một bé gái, cao tầm cỡ mấy đứa, tóc kiểu bob màu nâu đỏ." Vừa nói, Higara vừa huơ tay để minh họa.

"Cháu đang nói đến bé Ai phải không?"

Tiến sĩ Agasa đã nhập bọn với họ từ lúc nào. Và chẳng biết từ bao giờ trên tay ông đã có sẵn một đĩa đựng đầy xúc xích nướng.

"Bé Ai?"

"Bé Ai là cháu gái đang sống cùng ta. Con bé hơi nhát người lạ nên chỉ thích trốn biệt trong phòng, chắc là sẽ không tham gia tiệc nướng cùng chúng ta đâu. Cháu cứ tự nhiên, đừng để ý chuyện này nhé."

Nói rồi, ông tiến sĩ lại tập trung vào đống xúc xích đang ăn dở của mình.

"Thế ạ? Nhưng bác ơi, có vẻ cô bé lại rất để tâm đến chuyện ăn uống của bác đấy."

Higara liếc mắc ra hiệu với tiến sĩ, khiến ông vội cúi nhìn xuống rồi giật thót bởi dáng người bé nhỏ bất thình lình xuất hiện, đôi mắt lườm ông đằng đằng sát khí.

"Úi, bé Ai?!"

"Cháu đã bảo bác không được ăn mấy thứ đồ chế biến sẵn đầy chất béo này mà! Chỉ số mỡ máu của bác đang ở mức báo động rồi đấy! Hay là bác thích uống thuốc trừ cơm hơn hả?"

"Ta... đâu có" – Theo phản xạ, ông đưa tay lên chùi vết mỡ dính trên khóe miệng để rồi nhận ra hành động đó đã tố cáo chính mình – "Ta chỉ thử tí xíu thôi mà..."

Tiến sĩ Agasa râu tóc đã bạc lại lắp bắp như một đứa trẻ vừa bị bắt quả tang tại trận, trông đến là buồn cười. Higara không nhịn được mà đến giải vây cho ông.

"Cô bé nói đúng đó bác ơi. Đây, để cháu xử nốt phần còn lại cho." – Cô đỡ lấy cái đĩa xúc xích đã kịp vơi đi một nửa trên tay ông, chuyền sang cho Conan đang đứng rén run bên cạnh – "Cháu lấy cho bác salad trộn nhé!"

Rồi cô mỉm cười nháy mắt với "bé Ai".

~ ~ ~ ~

"Này, xuất đầu lộ diện như vậy có ổn không đấy?"

Sau khi mấy người lớn quay lưng đi, Conan khum tay, thì thầm với Haibara đứng cạnh mình.

"Biết làm sao được. Khách tới nhà mà tôi không ra chào hỏi thì bất lịch sự lắm." – Haibara nhún vai, đáp lại với vẻ mặt thản nhiên hiếm thấy.

"Nhưng chẳng phải cậu không ưa gì việc bị Sera soi mói hay sao? Vả lại hiện giờ chúng ta không biết nhiều về Higara-san. Chưa phân định được chị ấy là bạn hay thù mà?"

"Đúng là tôi không thích ở gần cô bạn hay tọc mạch của cậu, nhưng cậu ta cũng chưa làm gì gọi là quá đáng. Tôi cũng không có cảm nhận được "nguy hiểm" từ chị ta. Hay nói đúng hơn là..."

"Hả? Là sao?"

"Chậc, bỏ đi. Có nói cậu cũng không hiểu."

"Này, này, thái độ kiểu gì đấy!?"

Mặc kệ Conan tiếp tục càm ràm kế bên, Haibara đã hoàn toàn lơ đẹp cậu bạn mình. Cô chau mày, quan sát người có tên Higara Eiko trước mặt. Cái tên hiếm hoi kỳ lạ ấy dường như cô đã nghe qua ở đâu rồi, từ rất rất lâu về trước. Nhưng việc lục lại ký ức là điều Haibara căm ghét nhất, bởi trong quá khứ đau thương ấy có cả hình bóng gia đình đã mất của cô, có công trình nghiên cứu đã trở thành lời nguyền chết chóc đeo bám cả nhà cô từ thế hệ này sang thế hệ khác. Cái cảm giác mà cô định nhắc đến ấy chính là cảm giác "quen thuộc". Rằng cô gái kia cũng tỏa ra khí tức y hệt mình.

Đúng vậy, Haibara Ai, hay nói đúng hơn là Miyano Shiho, ngửi được "mùi" của "đồng loại" trên người của Higara Eiko.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip