Cơm cà-ri cho tất cả mọi người
"Một bữa tiệc thịt nướng sẽ không thể kết thúc một cách trọn vẹn được nếu thiếu đi cơm cà-ri."
Người đàn ông cao lớn đeo kính, đầu tóc bù xù như vừa ngủ dậy xuất hiện ở ngưỡng cửa nhà ông tiến sĩ với một cái nồi lớn trên tay, tuyên bố một câu xanh rờn như vậy. Dù thời tiết hôm nay được dự báo là nắng nóng nhưng anh ta vẫn diện chiếc áo len cổ lọ tay dài chỉ nhìn thôi cũng đủ toát hết cả mồ hôi. Đã vậy còn mang cặp găng tay dày cộp cứ như thể anh ta vừa mới nấu xong đã vội mang sang đây vậy.
Được mỗi cái tạp dề trắng đeo ngoài là hợp với bối cảnh.
Tuy nhiên người mở cửa là Ran vẫn không khỏi tròn mắt kinh ngạc trước phát ngôn của anh ta.
"Ơ anh Subaru...?"
"À, anh nấu được một mẻ cà ri ngon lắm. Nghe nói mọi người đang tổ chức tiệc nướng nên anh mang sang góp vui."
"Chứ không phái anh nghe trộm được hay có ai mách lẻo cho rồi quăng đại một mớ rau củ vô nồi để kiếm cớ sang đây hóng chuyện à?"
Chủ nhân của câu nói mỉa mai vượt sức tưởng tượng kia chính là cô bé ít nói có gương mặt điềm đạm như "già trước tuổi" – Haibara Ai. Mức độ sát thương sâu đậm đến ngay cả một người thích chọc ngoáy người khác như Higara nghe xong cũng phải giật mình bái phục.
Thế mà đáp lại lời cô bé, người đàn ông kỳ lạ chỉ ôn tồn, gần như dịu dàng, giãi bày, "Anh đâu có vô ý vô tứ đến mức ấy. Anh đã nấu món cà-ri này mất cả buổi sáng lận đấy. Không tin em cứ ăn thử xem."
Vẻ thành thật của anh ta khiến người ngoài cuộc như Higara cũng phải động lòng mà tội nghiệp. Nhưng bé Ai vẫn quyết không suy suyển, hai tay khoanh trước ngực như ngầm khẳng định ý chí sắt đá của mình, mắt gườm gườm nhìn anh ta không chớp. Để cứu lấy bầu không khí sượng sạo này, Higara đành ra tay nghĩa hiệp, vừa đưa tay nhận lấy nồi cà-ri vừa nhoẻn miệng cười với anh ta.
"Mặc dù tôi chỉ là khách nhưng xin phép được thay mặt chủ nhà cảm ơn anh." – Cô nhìn vào nồi cà-ri đang kêu lục bục, thầm khẳng định nó đúng là vừa được nhấc từ trên bếp xuống – "Thơm quá, tôi có thể thử liền được chứ ạ?"
"Vâng, tất nhiên là được. Vinh hạnh cho tôi quá." – Người đàn ông mỉm cười như vừa trút được một gánh nặng – "Chẳng hay quý danh của cô đây là...?"
"Tôi là Higara Eiko. Còn anh?"
"Vâng, cô Higara, tôi là Okiya Subaru. Tôi sống ở nhà bên cạnh."
"Ồ ra vậy! Hóa ra nhà anh là căn biệt thự cổ đó!" – Higara cảm thán – "Thế anh Okiya cùng vào ăn với chúng tôi nhé."
"Cảm ơn cô nhưng tôi còn chút việc bận ở nhà nên phải về thôi. Mọi người ăn ngon là tôi thấy vui rồi." – Anh ta gật đầu với Higara rồi quay sang cười với Haibara, mặc cho cô bé lườm nguýt sưng sỉa – "Lần này anh đã tham khảo rất nhiều công thức rồi, chắc chắn sẽ ngon hơn cả ngoài tiệm đấy."
"Hứ! Thôi cho tôi xin! Nồi cà-ri dở ẹc của anh hôm kia đem qua vẫn còn dư gần một nửa trong bếp kìa." – Như đã bó tay với sự nhiệt tình một cách chai lỳ của người hàng xóm, bé Ai ngoảnh người bỏ đi vào trong.
"Chúc mọi người ăn cà-ri ngon miệng nhé!"
Không hề chạnh lòng trước thái độ phũ phàng của cô bé, Okiya Subaru vẫn tiếp tục nhắc đi nhắc lại với Higara và Ran đang đứng ngẩn ra đó.
Người này – có chấp niệm mãnh liệt với cà-ri hả trời???
Sau khi người đàn ông đó rời đi, Higara nghiêng đầu sang hỏi nhỏ, "Ran nè, bộ cái anh Okiya đó có họ hàng bà con gì với bác tiến sĩ à?"
"Không ạ. Ảnh chỉ là hàng xóm thôi, dù quan hệ với bác Agasa lẫn lũ trẻ đều có thể nói là khá thân thiết nhưng họ hàng thì em chưa từng nghe nhắc đến bao giờ. Mà sao chị lại hỏi vậy?"
"Tại chị thấy cách nói chuyện của anh ấy với bé Ai rất tự nhiên nên mới thắc mắc."
"Sao có thể chứ? Em còn thấy cô bé ghét anh Subaru ra mặt ấy. Mà nhắc mới để ý, hồi đó cứ mỗi lần có anh ấy xuất hiện là cô bé sẽ lại trốn sau lưng người khác, khi thì là bác tiến sĩ, khi thì là Conan. Dạo gần đây cô bé đã dạn dĩ hơn rồi, có thể đứng gần, ngồi cạnh nhau, còn nói chuyện với nhau một cách bình thường nữa. Nhưng mà em nghĩ chỉ tới mức đó thì không thể gọi là thân thiết được."
"Vậy à?" – Higara đáp lại bằng một nụ cười mơ hồ. Dù chỉ mới tiếp xúc được vài tiếng đồng hồ, Higara đủ cơ sở để tin rằng cô bé Haibara Ai là kiểu người "mặt lạnh", luôn thờ ơ với mọi thứ, không thích dây dưa với người khác, càng không thích người khác can dự vào chuyện của mình. Người như thế dẫu có cho vàng cho bạc chưa chắc đã chịu mở lời, đương nhiên cũng sẽ không vì một chuyện cỏn con như nồi cà-ri mà trưng ra vô số biểu cảm sinh động đếm vậy. Và họa chăng phải là người "đặc biệt" của nhau lắm mới thốt ra được mấy câu chê bai đâm chọt thấu tận tâm can mà vẫn không khiến đối phương cảm thấy tức giận, ngược lại còn tỏ vẻ thích thú cưng chiều nữa.
Nếu không phải là người yêu hay gia đình, thì Higara nghĩ chỉ còn một cách lý giải duy nhất chấp nhận được thôi.
"Nói như em, chẳng lẽ anh ta là một tên máu M chính hiệu sao?"
~ ~ ~ ~
"Thế rồi sao nữa? Đừng nói với tôi là cô một mình xử lý hết nồi cà-ri đó nhé?"
"Một nửa thôi. Dù gì trước đó tôi đã ăn rất nhiều thịt nướng rồi mà. Anh nghĩ tôi có dạ dày không đáy chắc?"
Một nửa nồi cà-ri cũng là quá nhiều rồi đấy cô nương ạ, Amuro nghĩ thầm trong bụng chứ nào dám nói ra.
"Mà cô nói cô bé sống cùng ông bác Agasa, tên là Haibara Ai ấy, trông như thế nào ấy nhỉ?"
"Xinh xắn và cực kỳ khó gần. Gương mặt mang nét lai Á-Âu, màu tóc của cô bé cũng khác lạ nữa. Gọi là nâu nhạt nhưng nếu soi kỹ sẽ thấy có ánh đỏ rất đẹp, trông như..."
Sherry
"Hả? Cherry á? Tự dưng anh lại thèm ăn cherry à?"
"A! Không, không. Ý tôi là... À đúng rồi. Là cherry! Tôi đang nghĩ thực đơn mới cho quán. Lần này chủ đề sẽ là "Cherry". Tất cả các món sẽ mang đậm hương vị ngọt chua thanh nhẹ của cherry! Cô nhớ ghé qua ủng hộ nhé!"
"Xem ra anh tận tâm quá nhỉ? Tan làm từ lâu rồi mà đầu óc vẫn nghĩ về công việc."
*Ô kìa, Higara-san của chúng ta đang nói chuyện điện thoại với bạn trai kìa!* *Mùa xuân đã đến với Higara lúc-nào-cũng-cắm-đầu-vào-bàn-mổ rồi ư?**Phải đi ăn mừng mới được!*
*Suỵt!!!!!!! Mấy cái người này!!!!!!*
Amuro có thể nghe rõ mồn một cuộc trao đổi ngắn giữa Higara và đồng nghiệp của mình ở đầu dây bên kia. Anh cũng có thể tưởng tượng ra gương mặt nhăn nhó tức giận vì bị hiểu lầm của cô. Anh thậm chí còn đoán được cô đã phải chạy vội tìm một chỗ ẩn nấp khác sau khi đuổi được bọn họ đi. Hơi thở của cô có phần gấp gáp khi cô trả lời anh từng tiếng ngắt quãng.
"Xin, lỗi, anh nhé. Mọi người chỉ đang đùa, để chọc ghẹo tôi thôi. Anh, đừng, có, hiểu, lầm, không, phải, tôi, kể, này, kể, nọ, với, họ, đâu."
"Bình tĩnh nào Higara-san, tôi đã nói gì đâu." – Amuro không thể giấu được nụ cười thỏa mãn khi nghĩ việc này có thể khiến cho Higara luôn-thích-đùa-giỡn-với-người-khác lại phản ứng dữ dội đến mức kích động như thế. Bộ dạng bối rối của cô lúc này ắt hẳn đáng để ngắm lắm. Nhưng thôi lần này tạm tha cho vậy.
"Dừng ở đây nhé. Phải trả cô lại cho bệnh nhân nữa chứ!"
"Trả anh lại cho mấy món cherry đó." – Cô nhại lại lời anh.
Một khoảng im lặng kéo dài.
Amuro tưởng đâu cô quên cúp máy thì đột ngột tiếng cô lại vang lên.
"Ngủ ngon"
*Rụp**Tút, tút, tút*
Và lần này là cúp máy thật.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip