Vị tiên sinh nọ
Dĩ vãng Kim Quang Dao vẫn luôn tự nghĩ rằng, trong bản thân mình, có hai kẻ khác nhau.
Một kẻ quanh năm tươi cười thắm thiết, gặp ai cũng cười, tay bắt mặt mừng. Tựa như làn gió xuân tốt đẹp không tả nổi.
Kẻ kia ác độc thành thói. Tâm tính lệch lạc, đúng sai bất phân, để kẻ này ghi thù, hắn chắc chắn sẽ tìm cớ giết ngươi. Mà giết, sẽ không để ai biết là hắn làm. Ném đá giấu tay, xưa nay chưa bao giờ thấy ghê tởm.
Người này tốt đẹp là cho cả thế giới thấy, kẻ nọ ác độc là khi khoá trái cửa phòng, lộ ra một mặt không ai dung thứ.
Mà, không. Có Tiết Dương.
Phải, ngoại lệ là, cả thế giới ấy, lại không bao gồm Tiết Dương. Không hề có. Thứ Tiết Dương thấy, ngay từ đầu đã là phần ác độc trong Kim Quang Dao.
Tiết Dương đứng trong căn phòng đó, nhìn rõ bàn tay Kim Quang Dao dính đầy máu người, thế nhưng tuyệt không để tâm.
Bởi vì, tay ta nhuốm máu, xác chất dưới chân người, đều là ác nhân, vậy thì cùng chìm xuống vực sâu, có sao chứ?
——
Author: Lưu
Artist: EnD_DicK
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip