Luận văn tốt nghiệp và kỳ thi tiếng anh cấp 4 (8)
Trận đấu kết thúc với chiến thắng 3-1 nghiêng về phía CLB Ngụy Kiều. Vừa đấu xong, Tào Ngụy đã ngay lập tức cập nhật tin tức cho Đầu ca nhà mình.
- Đầu ca, anh đọc mấy bài báo này đi. Đọc xong cứ tưởng Bơ nhà mình là siêu sao luôn rồi ấy. Anh thấy khoảnh khắc lúc nãy cổ vũ không, đúng là mấy tay nhà báo chạy KPI mà.
Vương Sở Khâm chăm chú lướt mấy bài báo trên máy Tào Ngụy, cũng hiểu ra. Đống báo này, đống Hotsearch này là để dành cho anh, nhưng các thầy BHL đặc biệt là Tổ sư gia đều biết khúc mắc trong đó nên trận này đã không để anh ra sân. Người được nhắc đến không còn là anh, lượng truy cập giảm đi và nội dung bài báo cũng trở nên nực cười. Người có mắt đều nhìn ra, đặc biệt là người hâm mộ của anh đều có thể nhìn ra trò cười này.
Anh luôn đặt niềm tin vào đồng đội cũng như đội tuyển của mình, nhưng nông sâu sau đó, anh cũng không phải là mù mờ, nhưng anh luôn tin, trời sẽ không phụ lòng người nên có một số chuyện anh lựa chọn không quan tâm.
- Thôi đừng nói chuyện này nữa. Tối nay tôi không tham gia tiệc tối mà về luôn. Cậu cứ ở lại chơi đi.
- Anh về dỗ Sa tỷ hả?
- Hả, dỗ gì cơ?
- Này.
Rồi Tào Ngụy mở video fan quay lại mà đọc khẩu hình miệng cho anh xem, càng đọc anh càng cảm thấy mình xong đời rồi. Nhìn khuôn mặt càng ngày càng đanh lại của Đầu ca nhà mình, Tào Ngụy thức thời gửi video sang cho anh rồi chạy biến. Trước khi đi còn không quên chọc vào nỗi đau của Đầu ca nhà mình.
- Đầu ca, em tin Sha tỷ sẽ không thực sự "đánh chết" anh đâu.
Vương Sở Khâm không còn tâm trí mà đôi co với Tào Ngụy, mà ngay lập tức mở Wechat ra, nhìn đến người dùng được ghim đầu trang, có 2 tin nhắn đỏ chót.\
- VƯƠNG.... SỞ... KHÂM....ANH CHẾT CHẮC RỒI
- EM SẼ "ĐÁNH CHẾT" ANH.
Vương Sở Khâm nhìn dòng tin nhắn đầy tính đe dọa của Mèo con nhà mình mà trong lòng có chút chột dạ. Mặc dù anh biết Mèo nhỏ nhà anh không thực sự tức giận vì khi cô tức giận sẽ không thèm nói chuyện hay nhắn tin cho anh, còn bây giờ cô nhắn tin thế này là đang muốn ra tín hiệu cho anh rằng: "Em đang giận đó, anh mau dỗ em đi". Anh nhận được tín hiệu, liền gọi điện cho cô. Bên kia nhanh chóng nhận điện thoại nhưng giọng nói ở bên kia lại không phải giọng sữa của Mèo con nhà anh mà lại là giọng nói có phần trầm hơn một chút. Anh liền nghe ra đó là giọng của người chị thân thiết của cô: Hà Trác Giai.
- Chị Giai?
- Vương Sở Khâm, sao cậu biết là chị?
- Hôm qua Sa Sa bảo với em là chị về lại Bắc Kinh rồi nên em đoán là chị.
- Sao con bé gì cũng mách với cậu hết thế?
Anh biết Hà Trác Giai không thật sự cần câu trả lời cho câu hỏi ấy nên nhanh chóng đi vào chủ đề chính.
- Sa Sa đâu rồi ạ?
- Con Mèo nhà cậu ăn xong rồi đang nằm ườn trong phòng chị kia kìa. Con bé bảo chị nghe điện thoại của cậu.
- Cô ấy giận ạ?
- Cũng chẳng thấy giận bao nhiêu. Tôn Dĩnh Sa, ra nghe điện thoại ngay. Chị không muốn làm bồ câu đưa thư cho hai đứa đâu.
Vương Sở Khâm nghe tiếng chạy lạch bạch từ trong điện thoại sau đó là giọng sữa trong veo của cô vọng truyền qua điện thoại.
- Alo.
- Bảo bảo.
- Gì?
- Anh sai rồi, anh xin lỗi mà. Anh chuẩn bị chạy xe về Bắc Kinh rồi, chắc phải đêm mới tới nơi. Em đừng chờ anh, cứ ngủ trước đi nhé.
- Ai thèm chờ anh chứ. Đừng tự mình đa tình.
- Được rồi, không ai chờ anh cả. Vậy nhé.
- Ừ...
Bên kia chợt im ắng, anh tưởng cô đã cúp máy rồi thì lại nghe giọng cô nhỏ nhẹ vang lên.
- Nhớ lái xe cẩn thận.
- Ừ, anh nhớ rồi.
Nghe anh trả lời xong, cô cũng cúp máy. Còn anh bên này, khóe môi không biết đã cong đến độ nào rồi.
PS. Chúc mừng Shatou ra quân thuận lợi. Truyện ngắn "Luận văn tốt nghiệp và kỳ thi tiếng anh cấp 4" còn 1 chương nữa là kết thúc rồi ạ. Lâu lắm mới có thời gian viết truyện, không khéo mọi người quên hết tình tiết trước đó rồi cũng nên. Xin lỗi mọi người nhiều. Cảm ơn mọi người đã đón đọc.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip