#1
"Nhìn trời biển một màu, nghe gió thổi mưa rơi
Nắm bàn tay, thổi tan mịt mù khói sóng
Đôi cánh cá lớn cũng đã quá bao la
Tay ta buông sợi dây níu giữ thời gian
Trên sân khấu kỳ đầu tiên của 《Ca sĩ · Đương đả chi niên》 năm 2020, Châu Thâm 28 tuổi trở thành ca sĩ biểu diễn mở màn, say sưa hát lên một khúc 《Đại ngư》. Giọng hát anh tĩnh lặng mà linh hoạt kỳ ảo, trong màn sương sớm tựa hồ một chú cá thanh nhã thoáng ẩn thoáng hiện giữa nhân gian, khơi dậy lớp lớp gợn sóng. Bất luận thế giới ngoài kia hỗn loạn ra sao, tiếng ca của chàng trai này luôn có thể khiến những cõi lòng phiêu bạt vô định cảm thấy được an ủi.
Phía sau giọng hát trời ban này của hôm nay, là một Châu Thâm ngày qua ngày, năm qua năm không ngừng kiên trì nỗ lực. Kỳ thực con đường này anh đã lặng lẽ đi được 6 năm, trải qua nhiều gian khổ. Anh đã từng cô độc, tự ti, ăn nói vụng về. Hiện tại lại chỉ muốn hát tốt mỗi một nốt nhạc.
Đôi cánh của Châu Thâm, nay đã quá bao la rồi.
1
Nhiều năm về sau, chẳng biết khi Châu Thâm đã phiêu diêu tới chân trời, liệu chăng có còn nhớ về cái đêm khiến người ta khó quên đó.
Năm 2014 trên sân khấu của Giọng hát hay (Trung Quốc), Châu Thâm nhờ vào ca khúc 《Nụ cười》, khiến toàn trường quay kinh ngạc. Ba vị HLV cùng xoay ghế lại, vừa hân hoan vừa kinh ngạc: hóa ra người vừa cất giọng kia lại là một chàng trai. Uông Phong kích động nói: "Không ngờ trong cuộc đời hữu hạn này lại có thể nghe được một giọng hát đẹp đẽ như vậy. Giọng hát của cậu ấy khiến người ta có cảm giác trên đời bất luận là khổ ải đến đâu, cũng sẽ đều có thể trở nên tốt đẹp."
Các thí sinh trên sân khấu thường kể về "chuyện xưa bi thảm" của bản thân, mà Châu Thâm lại không kích động, không làm theo, cũng không kể khổ. Chỉ dùng một lại thêm một ca khúc, biểu đạt thế giới nội tâm của mình. Chàng thanh niên với mái đầu đinh này vừa gầy vừa nhỏ, mặc một chiếc áo phông trắng, trong nét thanh tú lại lộ ra vài phần góc cạnh, ánh mắt tràn ngập sự thấp thỏm và tự ti. Mà hết thảy những điều này đều có liên quan đến thời niên thiếu của anh.
Ngày 29 tháng 9 năm 1992, Châu Thâm ra đời ở Thiệu Dương, Hồ Nam. Sau đó theo cha mẹ đến Quý Dương định cư. Từ nhỏ anh đã thích ca hát. Ba năm tiểu học Châu Thâm là người lĩnh xướng trong đội hợp xướng của trường, từng dẫn dắt dàn đồng ca của trường đạt được thành tích không tồi trong những cuộc thi. Sau đó thì tuổi dậy thì tới. Đáng ra phải vỡ giọng, thì anh lại bị vận mệnh bỏ quên. Đối với chuyện này, Châu Thâm thường hay nói đùa: "Thời kỳ vỡ giọng không chịu chờ đợi đã bỏ tôi mà đi rồi." Cho nên giọng của anh vẫn dừng lại ở thời trẻ con, không thể phát ra âm sắc thô ráp như những chàng trai khác. Lại thêm dáng người thấp bé, khiến rất nhiều bạn học bắt đầu dùng lời nói để công kích anh. Những thành kiến như vậy đã nhấn chìm Châu Thâm trong cực độ đau khổ, khiến anh cuộn mình lại. Ba năm học cấp hai, rốt cuộc anh không hát thêm một lần nào. Mãi đến thời trung học sau một lần đạt giải quán quân trong một cuộc thi hát cấp trường, anh mới có được một chút tiếng tăm. Ít lâu sau còn có một vị học trưởng tìm đến Châu Thâm mời biểu diễn bài 《Sau cơn mưa không gặp được em》, giúp anh một lần nữa lấy lại được lòng tin vào ca hát.
Năm 2013, Châu Thâm vì thi đại học không thuận lợi, tới Ukraine học Y. Vì cơ thể nhỏ gầy, thầy dạy Giải phẫu không thích anh lắm, thường sai anh đi bê xác (dùng cho việc học). Anh kể: "Không biết vì nguyên nhân gì, trong lớp có những bạn rất to cao nhưng thầy không sai mà hay để tôi đi. Mỗi cái xác đều cao 1m80." Những cái xác vừa đáng sợ vừa nặng có khi suýt làm anh ngã sụp xuống. Nhưng còn đáng sợ hơn nữa, chính là nội tâm suy sụp. Cuối cùng, Châu Thâm dứt khoát bỏ học ngành Y để theo đuổi giấc mơ âm nhạc của mình. Sau giờ học, anh dạy tiếng Trung cho người ta, một giờ được 30 đồng. Nhiều khi đến mì gói cũng chẳng kịp ăn. May là khoai tây tiện lợi, liền trở thành nguồn thực phẩm chủ yếu của anh.
Sau một hồi nỗ lực, Châu Thâm cuối cùng cũng thuận lợi thi đỗ Nhạc viện quốc gia Lviv. Nhưng giấc mơ vừa mới bắt đầu đã đụng trúng ổ gà đầu tiên. Anh bị thắt hẹp dây thanh. Nói một cách trầm trọng, có thể sẽ bị mất giọng, đến nói chuyện còn khó. Có điều may là ông trời còn thương, sau một đợt điều trị liên tục, Châu Thâm rốt cuộc cũng khỏi hẳn. Chàng thiếu niên rốt cuộc cũng có thể cất cao giọng hát.
Vào những kỳ nghỉ về nước, vì để gom đủ học phí, anh tới các livehouse lớn cần tìm người hát. Mỗi một lần đi là một lần trắc trở. Dường như những câu trả lời nhận được khi đó đều là: "Trông diện mạo của cậu thế này, sẽ không có cơ hội ca hát đâu." Một đường chông gai dài đằng đẵng kiên trì tự mình tiến lên, rồi cũng sẽ gặp được ánh sáng.
2
Năm ấy Châu Thâm đứng trên sân khấu của Giọng hát hay, khiến mọi người biết đến một chàng trai có chất giọng linh hoạt kỳ ảo. Chỉ là mọi chuyện còn xa xôi chưa tích lũy đủ. Một màn 《Nụ cười》 của anh khiến 4 vị tiền bối kinh diễm, song sân khấu này và anh vẫn là không có điểm kết. Dừng bước tại top 16 là kết quả khiến nhiều khán giả bất bình. Họ cho rằng: "Giọng hát hay Trung Quốc nợ Châu Thâm một chức quán quân." Đại Trương Vỹ cũng từng vô cùng tiếc nuối nói: "Châu Thâm à, sao cậu vẫn còn chưa nổi vậy, đáng tiếc thật đấy."
Cho đến sau này, gặp được Cao Hiểu Tùng.
Trong hình dung của Cao Hiểu Tùng: "Châu Thâm là một kiểu ca sĩ hiếm có. Anh muốn làm việc với ca sĩ khác, chí ít cũng phải nghĩ mất nửa ngày. Nhưng Châu Thâm là cái kiểu tai anh nghe qua một lần, liền nghĩ âm thanh như vậy nếu như không hát ca khúc của mình chẳng phải là một thiệt thòi sao? Giọng hát của Châu Thâm không hợp để hát về cuộc sống, mà hợp để hát về sinh mệnh. Cái ma âm trời ban cơ hồ mang cả âm sắc của nữ sinh lẫn trẻ con đó, chính là ban nhạc một người."
Năm 2005, Cao Hiểu Tùng xem xong bộ phim điện ảnh 《Khổng tước》 của đạo diễn Cố Trường Vệ, linh cảm sáng tác chợt đến. 《Chiếc dù màu xanh》 ra đời, song lại chậm trễ không tìn được ca sĩ thể hiện phù hợp.
Mãi đến 12 năm sau, ông gặp được Châu Thâm.
"Chàng trai ấy non trẻ thanh mai
Giữa tháng năm cô đơn đến vậy
Chợt xuống khỏi chiếc xích đu già cỗi
Tháng ẩn thoáng hiện mà rời xa"
Thời gian thấm thoắt chảy qua. Thấp thoáng giữa những con chữ, chàng trai non trẻ kia giống như chính bản thân Châu Thâm vậy. Giọng hát cùng năng lực biểu đạt đó chẳng phải cố ý thể hiện, cũng không phải dồn sức diễn giải, mà là tự nhiên vốn có.
Trong thâm tâm, Cao Hiểu Tùng cho rằng chỉ có thanh âm sạch sẽ không tì vết như thế mới có thể hát ra được những tháng năm áo trắng phiêu diêu kia. Ông còn tự xuất tiền túi giúp Châu Thâm làm album, đảm nhiệm cả phần giám chế. Phải biết rằng, người ca sĩ khiến cho Cao Hiểu Tùng vung tiền tốn thời gian như vậy trước nay chỉ có 2 - một là Tiểu Kha, một là Phác Thụ. Mà đây đã là chuyện của 20 năm về trước.
Tại sao lại là Châu Thâm?
Cao Hiểu Tùng chỉ dùng 4 chữ để trả lời: "Yêu thích, (con) người tốt".
Sau khi hoàn thành album chế tác trong 3 năm, người chế tác Duẫn Ước nói với Châu Thâm: "Ca hát là sứ mệnh của cậu. Chúng tôi thấy cậu tiến bộ từng bước, thực sự vì cậu mà thấy kiêu hãnh." Châu Thâm nghe xong mấy câu này, nước mắt tràn mi. "Không tưởng tượng được nếu tôi không gặp được thầy cô của Cao gia ban thì hiện tại đang làm gì nữa. Cơ hội với 《Đại ngư》 cũng là nhờ họ mới có được. May rằng tôi gặp được họ, họ cũng bằng lòng giúp tôi làm album."
3
Năm 2016, Châu Thâm nhờ biểu diễn bài hát chủ đề 《Đại ngư》 cho phim hoạt hình quốc nội 《Đại ngư hải đường》 mà trở nên nổi tiếng. Ca khúc này được chọn làm một trong mười ca khúc vàng của năm, đoạt tới chín giải thưởng, cũng giúp Châu Thâm đạt tới đỉnh cao của sự nghiệp. Không lâu sau, anh lại góp giọng cho phim điện ảnh đoạt giải Best picture của Oscar 《Dáng hình của nước》 và phim hoạt hình quốc nội 《Bạch xà: Duyên khởi》, được người ta gọi là "Ca sĩ tin dùng của phim hoạt hình trong nước". Tất cả những điều đó đều chứng minh cho thực lực âm nhạc của chàng trai này.
Một năm này đối với Châu Thâm mà nói chính là thời khắc rực rỡ của đời người.
Dĩ nhiên, giữa những tiếng tán thưởng cũng có cả sự ngờ vực. Có người bảo: "Đây mà là giọng của nam giới sao, nữ tính quá rồi đó." Những trào phúng khắp trời khi đó cực kỳ giống như ác mộng thuở thiếu niên. Chỉ có điều Châu Thâm của hiện tại chẳng còn để tâm nữa, đã có thể thản nhiên đối mặt. "Giọng của tôi sinh ra đã vậy. Bất luận là bộ dáng thế nào tôi đều phải tiếp nhận nó." Châu Thâm vẫn luôn đi ngược lại những ánh mắt thông thường. Chàng thiếu niên này cứ kiên trì một đường nghiêng ngả tiến lên dẫu cho chỗ dựa của anh chỉ là năng lực trở về từ cửa hiểm cùng với dũng khí.
Châu Thâm của ngày hôm nay đã trở thành "chàng trai kho báu" trong miệng mọi người, nhưng vẫn không ngừng vượt qua những chất vấn của đại chúng đối với giọng hát của mình. May mắn rằng lòng bao dung của đại chúng giờ đây đối với tính đa dạng trong âm nhạc đang không ngừng cải thiện. Châu Thâm cảm thấy nguyên nhân lớn nhất cho việc này chính là bởi anh vẫn luôn kiên trì ca hát. Anh nói: "Xưa nay tôi chưa từng khước từ thử thách hay cơ hội nào. Tôi nghĩ mình vẫn luôn được đứng trên sân khấu ca hát là một việc vô cùng vui vẻ, cũng vô cùng may mắn."
Anh chính là người như vậy, không nóng không vội, đắm chìm trong thế giới của chính mình. Trải qua kiếp nạn, nội tại mới có thể càng thêm cứng cỏi.
Debut 6 năm, Châu Thâm đã chịu đựng nhiều thứ áp lực vốn không nên phải chịu ở độ tuổi này. Anh đã từng sợ hãi, cũng từng sụp đổ, duy chỉ có chưa từng bỏ cuộc. Băng qua đường hầm dằng dặc tối tăm, cuối cùng cùng học được kiên cường. Nhân sinh đôi khi chính là như vậy, có những chuyện đi hết cuộc đời cũng chỉ có thể gặp gỡ thoáng qua, nhưng con người ta chỉ cần kiên trì với đam mê thì nhất định có thể dùng con đường khác để đạt được.
Châu Thâm vẫn luôn yêu thích câu chuyện thiếu nhi 《Hoàng tử bé》 đó. Nhìn từ anh có thể thấy, mỗi người đều là một tinh cầu nhỏ tồn tại độc lập, có câu chuyện riêng của chính mình. Sau này trưởng thành rồi, rời khỏi tinh cầu của bản thân, bước qua một quãng thời gian dài lí giải nhân sinh, mới hiểu được đóa hoa hồng trên tinh cầu của mình kia hóa ra lại là đóa hoa duy nhất trên thế gian. Chúng ta bôn ba nửa đời trong cuộc sống hiện thực, lúc trở về dù đã chẳng còn là thiếu niên khi ấy, cũng sẽ khao khát bảo lưu trái tim chân phương nhất đó của mình.
Châu Thâm cũng giống như ca khúc 《Dalabengba》 mà anh hát, cất giấu trong con người mình cả rồng lớn, thiếu niên, cô gái nhỏ, quốc vương... Người biết anh đều cảm thấy anh thực hiền hòa, tính cách cũng thực chân thật. Anh sẽ nhớ rõ mỗi một người có ơn với mình, bằng một thái độ khiêm tốn; cũng sẽ đối đãi với fan như với bạn bè, thường xuyên tương tác cùng họ trên weibo. "Họ đều thích gọi tôi là 'mặt trời nhỏ', cảm thấy như tôi đem lại cho họ ánh mặt trời. Nhưng rất nhiều khi họ mới chính là ánh mặt trời đó của tôi."
Sự mộc mạc và sạch sẽ trong giọng hát của Châu Thâm, kỳ thực chính là cuộc sống của anh. Khi những chê trách tầng tầng lớp lớp tạo thành áp bức đối với mình, anh không hối hận mà đối diện với những ánh mắt nghi hoặc đó, biến bản thân càng trở nên trưởng thành phong phú.
Quay đầu nhìn lại, sự tôn trọng mà Châu Thâm dành cho âm nhạc và sân khấu còn biểu hiện ở việc anh vĩnh viễn sẽ không khinh bạc mỗi một lần cất giọng hát. Cơ hồ như trong cơ thể bé nhỏ đó cất giấu một nguồn khí lực vô tận. Nguồn năng lượng này, liên quan đến nỗ lực, liên quan đến kiên cường, liên quan đến dũng khí.
Nơi đầu sóng ngọn gió, triều hạ triều dâng, Châu Thâm trước sau luôn nhớ rõ con đường mình đã đi qua.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip