Chỉ Ngoan Với Chị Thôi (CúnMunk)

GIÁM ĐỐC KHÓ TÍNH VÀ CUỘC XÂM NHẬP BẤT NGỜ

Không khí trong phòng họp đang căng thẳng cực độ. Giám đốc Hoàng Yến ngồi thẳng lưng trên chiếc ghế da lớn, ánh mắt sắc lạnh quét qua từng nhân viên đang cúi đầu tránh ánh nhìn. Trên bàn, bảng báo cáo doanh thu quý vừa qua như một mũi dao cứa thẳng vào sự kiên nhẫn của cô.

"Các anh chị có biết những con số này nghĩa là gì không?" - Giọng Hoàng Yến lạnh như băng, từng chữ như lưỡi dao cắt vào không khí. "Là chúng ta đang tụt hậu. Bao nhiêu lần tôi nhắc nhở rồi? Tại sao vẫn cứ để xảy ra chuyện thế này?"

Một nhân viên rụt rè ngẩng đầu, giọng lí nhí: "Thưa giám đốc, thị trường dạo này khó khăn, bộ phận marketing đã cố gắng hết sức..."

Câu trả lời chưa dứt, Hoàng Yến đã đập mạnh tay xuống bàn. "Đừng biện minh! Tôi không cần lý do, tôi cần kết quả!"

Bầu không khí trong phòng dường như đông cứng. Ai nấy đều nín thở, không dám cử động.

Bất ngờ, cửa phòng họp bật mở, phá tan sự im lặng đáng sợ. Phạm Quỳnh Anh bước vào, trên tay xách một túi đồ ăn, nụ cười rạng rỡ như ánh nắng xua tan cơn bão. "Chào mọi người! Tôi không làm phiền chứ?"

Tất cả nhân viên đều bất ngờ, đưa mắt nhìn nhau. Sự xuất hiện của cô khiến bầu không khí lạnh lẽo lập tức tan biến.

Ánh mắt Hoàng Yến thoáng mềm lại. Cô đứng dậy, bước nhanh về phía Quỳnh Anh. "Chị đến làm gì mà không báo trước?"

"Chị nghe nói em bận rộn cả sáng, chắc lại bỏ bữa trưa chứ gì. Thế nên chị mang đồ ăn đến đây," Quỳnh Anh giơ túi đồ ăn lên, cười dịu dàng.

Hoàng Yến nhếch môi cười, ánh mắt lạnh lẽo khi nãy giờ đã thay bằng sự dịu dàng hiếm thấy. "Chị lúc nào cũng quan tâm em quá."

Cô quay lại nhìn nhân viên, giọng nói nhẹ hơn nhưng vẫn đầy uy quyền: "Tạm nghỉ 30 phút. Chúng ta sẽ họp tiếp sau."

Khi mọi người lục tục rời khỏi phòng họp, Hoàng Yến nắm lấy tay Quỳnh Anh, kéo cô đến chiếc ghế lớn ở góc phòng. Không để Quỳnh Anh kịp phản ứng, Yến ngồi xuống rồi bất ngờ kéo cô ngồi lên đùi mình.

"Này, làm gì vậy?" Quỳnh Anh kêu khẽ, nhưng ánh mắt không giấu được vẻ thích thú.

Hoàng Yến vòng tay qua eo Quỳnh Anh, gương mặt trẻ con giả vờ phụng phịu: "Em mệt quá. Cho em nhõng nhẽo một lát đi."

Quỳnh Anh bật cười, quay đầu nhìn cô gái đang ra vẻ yếu đuối. "Vừa nãy còn la nhân viên nảy lửa, giờ lại giả làm trẻ ngoan?"

"Chỉ ngoan với chị thôi," Hoàng Yến đáp, đôi mắt long lanh như chờ được dỗ dành.

Quỳnh Anh lắc đầu, xoa nhẹ tóc Yến. "Làm giám đốc thì phải nghiêm khắc, nhưng cũng đừng tự ép mình quá. Nhân viên của em cũng có khó khăn riêng mà."

Hoàng Yến im lặng một lát, rồi khẽ siết tay ôm chặt Quỳnh Anh hơn. "Em chỉ muốn mọi thứ thật hoàn hảo thôi. Em sợ họ làm không tốt thì cả công ty sẽ bị ảnh hưởng."

"Chị hiểu. Nhưng hoàn hảo không có nghĩa là cứ phải nghiêm khắc mãi. Đôi khi một lời động viên còn có sức mạnh hơn rất nhiều, em biết không?" Quỳnh Anh khẽ nói, giọng dịu dàng như nước.

Hoàng Yến gật đầu, gương mặt dịu lại, như thể lời Quỳnh Anh vừa nói đã chạm đến phần mềm mại nhất trong lòng cô.

"Chị mang đồ ăn đến đây, em ăn đi rồi làm việc tiếp. Đừng bỏ bữa nữa."

Hoàng Yến thoáng nhăn mặt, lười biếng đáp: "Em chỉ muốn ôm chị thôi, không muốn ăn."

"Nếu em không ăn, chị sẽ giận đấy," Quỳnh Anh nghiêm mặt, nhưng ánh mắt đầy yêu thương.

Cuối cùng, Hoàng Yến cũng chịu buông Quỳnh Anh ra, ngoan ngoãn ngồi thẳng dậy và mở hộp cơm. Trong lúc cô ăn, Quỳnh Anh ngồi bên cạnh, vừa nhìn cô vừa nói chuyện: "Dạo này em gầy đi nhiều đấy. Công việc quan trọng, nhưng sức khỏe còn quan trọng hơn, hiểu chưa?"

"Dạ, em biết rồi mà," Hoàng Yến đáp, trong lòng cảm thấy ấm áp lạ thường. Chỉ cần có Quỳnh Anh bên cạnh, mọi căng thẳng như tan biến.

Khi bữa trưa kết thúc, Hoàng Yến lại kéo Quỳnh Anh ngồi xuống ghế, ánh mắt nũng nịu: "Chị ở lại thêm một lát nữa đi. Ngồi cạnh em thôi, không làm gì cũng được."

"Chị phải về chuẩn bị cho buổi phỏng vấn chiều nay. Em cũng làm việc đi, đừng lười nữa," Quỳnh Anh vừa nói vừa vỗ nhẹ vào vai Hoàng Yến.

Yến phụng phịu, nhưng cuối cùng cũng chịu thả tay. Trước khi Quỳnh Anh rời đi, cô không quên dặn dò: "Tối nay về nhà, chị nấu cho em ăn."

Hoàng Yến mỉm cười, ánh mắt sáng lên. "Nhất định rồi!"

Cánh cửa phòng họp khép lại, Hoàng Yến quay lại bàn làm việc, bắt đầu một buổi chiều bận rộn với tâm trạng nhẹ nhõm hơn. Trong lòng cô thầm nghĩ, chỉ cần có Quỳnh Anh bên cạnh, mọi khó khăn đều trở nên dễ dàng hơn rất nhiều.

Kết thúc cả ngày dài với những buổi họp và công việc căng thẳng cuối cùng cũng kết thúc. Hoàng Yến về đến nhà đúng giờ hẹn, trên tay còn xách theo một bó hoa hồng đỏ rực. Cánh cửa vừa mở ra, gương mặt dịu dàng của Quỳnh Anh đã hiện ra, khiến Yến bất giác thả lỏng vai.

"Làm gì mà mang hoa về thế này? Em mới làm gì sai với chị đúng không?" Quỳnh Anh trêu, ánh mắt lấp lánh niềm vui.

"Không có. Em chỉ muốn tặng chị thôi," Hoàng Yến cười, đưa bó hoa ra trước mặt.

Quỳnh Anh đón lấy bó hoa, khẽ ngửi, rồi nghiêng đầu nhìn Yến. "Nhìn mặt em là biết mệt lắm rồi. Đi rửa tay, thay đồ đi. Chị nấu xong hết rồi."

Hoàng Yến ngoan ngoãn làm theo. Chỉ một lát sau, cả hai đã ngồi bên bàn ăn, bữa cơm ấm cúng chỉ có hai người.

"Chị nấu món em thích hả?" Hoàng Yến vừa nhai vừa hỏi, ánh mắt đầy biết ơn.

"Ừ, biết hôm nay em mệt nên chị nấu. Nhưng ăn xong thì rửa bát đấy nhé," Quỳnh Anh cười tủm tỉm, ánh mắt đầy vẻ trêu chọc.

"Dạ, em biết rồi mà," Yến đáp, gắp một miếng thịt bỏ vào bát Quỳnh Anh. "Chị ăn nhiều vào, gầy lắm rồi."

"Còn dám nói chị gầy à? Em nhìn lại mình đi, suốt ngày bỏ bữa, không chăm sóc sức khỏe. Chị mà không nhắc, chắc em thành bộ xương di động mất."

Hoàng Yến mỉm cười, ánh mắt đầy dịu dàng. "Có chị nhắc hoài, làm sao mà em để mình gầy được."

Cả hai ăn uống, trò chuyện vui vẻ. Những căng thẳng ban sáng giờ đây chỉ còn là một ký ức mờ nhạt. Sau bữa tối, Yến thật sự ngoan ngoãn rửa bát, còn Quỳnh Anh thì ngồi trên ghế sofa, bật một bộ phim lãng mạn.

Khi Hoàng Yến rửa bát xong, cô nhanh chóng tiến đến bên Quỳnh Anh, ngồi sát lại, kéo cô tựa vào vai mình.

"Xem phim thôi hả?" Hoàng Yến hỏi khẽ, giọng mang chút hờn dỗi.

"Không xem thì làm gì?" Quỳnh Anh quay sang nhìn, ánh mắt đầy ý cười.

Hoàng Yến không nói gì, chỉ nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy Quỳnh Anh, ghé sát tai cô thì thầm: "Ngồi yên đây với em, đừng rời đi đâu cả."

Quỳnh Anh cười khẽ, tựa vào vai Yến, tay nắm lấy bàn tay cô. Bộ phim vẫn chiếu trên màn hình, nhưng cả hai chẳng ai để ý đến nội dung. Trong không gian yên tĩnh ấy, chỉ cần hơi ấm từ người kia đã đủ để xoa dịu mọi mệt mỏi của ngày dài.

Sau khi xem phim một lúc, Quỳnh Anh dụi đầu vào vai Hoàng Yến, cất giọng nhỏ nhẹ:

"Buồn ngủ quá..."

Hoàng Yến khẽ cười, vỗ nhẹ vào lưng Quỳnh Anh như dỗ dành. "Thế mình đi ngủ thôi. Mai chị còn lịch làm việc sớm nữa mà."

"Ừm, đi ngủ..." Quỳnh Anh mơ màng đáp, nhưng vẫn không chịu rời khỏi vòng tay của Yến.

"Chị không tự đi nổi nữa à?" Hoàng Yến cười, bế bổng Quỳnh Anh lên, khiến cô bất ngờ bật thốt: "Này, thả chị xuống đi! Em làm gì thế!"

"Chị kêu buồn ngủ mà, để em giúp chị một tay," Yến vừa nói vừa bước về phía phòng ngủ.

Quỳnh Anh vòng tay qua cổ Hoàng Yến, miệng cười cười: "Lần nào em cũng bày trò như này, chị quen rồi."

Đặt Quỳnh Anh xuống giường, Hoàng Yến nhanh chóng lấy chăn đắp cẩn thận cho cô, nhưng vừa định xoay người đi thì đã bị Quỳnh Anh kéo tay lại.

"Đi đâu thế?"

"Em đi tắt đèn."

"Tắt sau cũng được," Quỳnh Anh cười khẽ, kéo mạnh hơn khiến Yến ngã xuống giường.

"Chị không ngủ mà còn nghịch à?" Yến nhướn mày nhìn Quỳnh Anh, nhưng ánh mắt chẳng giấu được nét cưng chiều.

Quỳnh Anh khẽ nhích lại gần hơn, tay vén một lọn tóc lòa xòa trên trán Yến. "Nhìn mặt em lúc nào cũng nghiêm túc, lạnh lùng, nhưng ở đây thì lại khác hẳn. Sao em ngoan với chị thế?"

"Vì chị là đặc biệt," Yến đáp gọn, ánh mắt trở nên sâu lắng.

"Đặc biệt như thế nào?" Quỳnh Anh cố tình trêu.

"Đặc biệt đến mức... không ai thay thế được."

Câu trả lời làm Quỳnh Anh đỏ mặt. Cô quay đi, giọng nhỏ xíu: "Chị chỉ đùa thôi mà... Nhưng nghe cũng vui tai."

Hoàng Yến bật cười, kéo Quỳnh Anh lại gần hơn. "Không đùa nữa. Giờ thì ngủ đi, chị ngoan một chút, để em nghỉ ngơi."

"Thế em có ôm chị không?"

"Ôm cả đêm luôn."

Quỳnh Anh hài lòng, nhắm mắt lại, để mình chìm trong vòng tay ấm áp của Hoàng Yến. Nhưng vừa yên tĩnh được vài phút, Hoàng Yến lại nghe thấy tiếng thì thầm:

"Yến này..."

"Gì nữa, chị?"

"Chị đói bụng..."

Hoàng Yến bật cười, bất lực nhìn người trong lòng. "Đã ăn cả một bàn đầy rồi mà còn đói?"

"Nhưng chị đói thật mà," Quỳnh Anh cười khúc khích, tay nhẹ nhàng đẩy Hoàng Yến ra.

"Được rồi, để em xuống lấy đồ ăn cho chị," Yến lắc đầu, nhưng vừa đứng dậy thì Quỳnh Anh kéo lại.

"Thôi, không cần nữa. Chị chỉ muốn em ở đây với chị thôi."

"Đúng là nghịch ngợm," Hoàng Yến nhéo nhẹ mũi Quỳnh Anh, rồi lại ôm cô vào lòng.

Cuối cùng, cả hai chìm vào giấc ngủ, bỏ lại những mệt mỏi của ngày dài. Trong căn phòng nhỏ, hơi ấm từ tình yêu giữa họ là tất cả những gì cần thiết để xua tan mọi áp lực.

Hoàng Yến khẽ bật cười, nhìn người trong lòng với ánh mắt bất lực:

"Rồi chị nói chị đói, giờ không ăn thì có đói không?"

Quỳnh Anh ngẩng đầu lên, đôi mắt long lanh đầy vẻ tinh nghịch, miệng mím lại như cố nín cười. "Chị giỡn thôi..."

"Chị này!" Hoàng Yến phì cười, nhéo nhẹ vào má Quỳnh Anh. "Làm người ta tưởng thật, chuẩn bị đi xuống lấy đồ ăn."

"Thì... chị muốn xem em có chiều chị không mà!" Quỳnh Anh nũng nịu, vòng tay ôm lấy eo Hoàng Yến, dụi đầu vào vai cô.

Hoàng Yến hít một hơi dài, giả vờ nghiêm mặt: "Có ngày chị bị đánh đòn vì mấy trò này đấy."

"Vậy em đánh chị đi, chị chịu mà," Quỳnh Anh cười khúc khích, càng ôm chặt hơn.

"Lại còn đòi bị đánh nữa?" Hoàng Yến cười nhẹ, rồi không kiềm lòng được, cúi đầu hôn lên trán Quỳnh Anh một cái. "Chị đúng là biết cách khiến người ta phải chịu thua mà."

"Biết chịu thua là tốt," Quỳnh Anh thản nhiên đáp, ngẩng đầu lên hôn nhẹ vào má Hoàng Yến.

Hoàng Yến lắc đầu, kéo chăn đắp lại cho cả hai. "Thôi, ngủ đi, không lèm bèm nữa. Mai chị mà không dậy nổi, em không có tha đâu."

"Dạ, biết rồi, giám đốc," Quỳnh Anh đáp, giọng vẫn còn chút tinh nghịch.

Hoàng Yến nhắm mắt, nhưng vẫn giữ cô trong vòng tay, mỉm cười đầy mãn nguyện. Cô biết, dù Quỳnh Anh có bao nhiêu chiêu trò nghịch ngợm, thì cuối cùng, cảm giác yên bình thế này mới là thứ đáng giá nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip