Lớn Tiếng.. (Chân Anh Ân Hằng)
Tối thứ Bảy, không khí ở khu chợ đêm nhộn nhịp hơn bao giờ hết. Đèn lồng rực rỡ treo khắp nơi, người người tấp nập qua lại. Mùi thơm từ những gian hàng đồ ăn tỏa ra làm Minh Hằng và Quỳnh Anh không cưỡng lại được mà ghé thăm, tranh thủ ngày nghỉ hiếm hoi để dạo chơi.
Quỳnh Anh hào hứng như một đứa trẻ vừa được thả vào thế giới kỳ diệu. Tay cô liên tục chỉ vào các quầy hàng:
"Minh Hằng ơi, chị muốn ăn cái này!"
Minh Hằng thở phào, gật đầu:
"Rồi rồi, chị muốn gì thì mua đi."
Quỳnh Anh lao tới một gian hàng bánh rán, chọn lấy một hộp đầy đủ các vị. Mỗi chiếc bánh đều được cô cắn một miếng nhỏ rồi nhanh chóng đưa cho Minh Hằng:
"Em ăn thử đi, ngon lắm!"
Minh Hằng bật cười:
"Chị không ăn nữa à?"
Quỳnh Anh nhún vai:
"Chị no rồi. Nhưng không sao, tiếp tục nào!"
Cứ thế, họ đi từ gian hàng này qua gian hàng khác. Quỳnh Anh không bỏ qua bất kỳ món nào, từ chè, bánh tráng, xiên nướng đến nước trái cây. Nhưng món nào cô cũng chỉ cắn một miếng nhỏ rồi chuyển sang Minh Hằng. Tay Minh Hằng giờ đây đầy ắp đồ ăn.
Cuối cùng, cô không chịu được nữa, kéo Quỳnh Anh đứng lại giữa dòng người đông đúc.
"Chị!" - Minh Hằng cau mày, giọng đầy bực bội - "Chị không ăn thì chị đừng có mua! Mua cho cố vào rồi mỗi cái cắn đúng một miếng. Em là thùng rác của chị hả?"
Quỳnh Anh giật mình, ánh mắt lấp lánh vừa bất ngờ vừa ngỡ ngàng. Minh Hằng chưa bao giờ lớn tiếng với cô như vậy. Quỳnh Anh cúi mặt xuống, giọng lí nhí:
"Xin lỗi... Thôi... Đưa đây chị cầm cho..."
Nói xong, cô rụt rè lấy đống đồ ăn trên tay Minh Hằng, ôm vào lòng. Sau đó, cô quay người bước đi, không nói thêm lời nào, đôi chân bước chậm chậm, như thể không còn chút hào hứng nào.
Minh Hằng đứng đó, nhìn theo bóng dáng Quỳnh Anh nhỏ bé giữa dòng người tấp nập. Tim cô nhói lên. Minh Hằng biết mình đã hơi quá lời. Cô thở dài, nhanh chóng đuổi theo, kéo nhẹ tay Quỳnh Anh.
"Chị..."
Quỳnh Anh dừng bước, nhưng vẫn không ngẩng đầu lên nhìn Minh Hằng.
"Em xin lỗi mà." - Minh Hằng nhẹ giọng, ánh mắt đầy ân hận - "Mốt em không lớn tiếng với em bé nữa, được không? Chị đưa đây em cầm cho."
Minh Hằng đón lấy đống đồ ăn từ tay Quỳnh Anh, dịu dàng nói tiếp:
"Chị muốn ăn gì thì cứ mua tiếp đi. Đừng giận mà, ngoan. Em thương, em xin lỗi."
Quỳnh Anh ngẩng đầu lên, đôi mắt long lanh thoáng tia vui mừng.
"Thật hả? Không la chị nữa nha?"
Minh Hằng bật cười, khẽ gật đầu:
"Thật. La chị rồi, em còn đau tim hơn nữa."
Nghe vậy, Quỳnh Anh nở nụ cười rạng rỡ. Cô quay người, tung tăng đi tiếp, lại bắt đầu chỉ vào các gian hàng với vẻ mặt đầy hào hứng.
Minh Hằng đi theo sau, nhìn Quỳnh Anh mua thêm hết món này đến món khác. Nhưng lần này, cô không cảm thấy phiền chút nào. Nhìn Quỳnh Anh vui vẻ, Minh Hằng cũng bật cười.
Đúng là em bé thật. Nhưng là em bé đáng yêu nhất của em.
Sau khi đi hết một vòng chợ đêm, túi đồ ăn trên tay Minh Hằng đã nặng trĩu. Quỳnh Anh vẫn tung tăng dẫn đầu, đôi mắt sáng rỡ nhìn mọi thứ xung quanh, như thể không bao giờ thấy chán. Cô quay lại nhìn Minh Hằng, hất cằm về phía một quầy hàng đồ lưu niệm:
"Hằng ơi, qua kia coi đi!"
Minh Hằng thở dài, dù mệt nhưng vẫn mỉm cười:
"Chị còn muốn gì nữa đây?"
Quỳnh Anh không đáp, chỉ kéo tay Minh Hằng đi. Đến nơi, cô cầm lên một chiếc vòng tay nhỏ xinh, có gắn chữ "Love" màu bạc lấp lánh.
"Cái này đẹp nè, em đeo đi."
Minh Hằng nhíu mày:
"Sao chị không đeo mà bắt em đeo?"
Quỳnh Anh cười tít mắt:
"Thì chị mua cho em mà. Em đeo đi, để ai nhìn vào cũng biết em là hoa đã có chủ rồi."
Minh Hằng phì cười trước lý do đầy chiếm hữu của Quỳnh Anh, nhưng cô vẫn gật đầu đồng ý.
"Được rồi, chị thích thì em chiều."
Quỳnh Anh vui vẻ thanh toán, rồi tự tay đeo chiếc vòng lên cổ tay Minh Hằng. Sau khi ngắm nghía một hồi, cô nở nụ cười hài lòng.
"Đẹp lắm! Minh Hằng của chị đúng là đeo gì cũng hợp."
Minh Hằng liếc nhìn Quỳnh Anh, định nói gì đó thì chợt để ý túi đồ ăn trong tay.
"Chị, còn đống đồ ăn này thì sao? Về nhà chị định giải quyết thế nào?"
Quỳnh Anh ngơ ngác một lúc, rồi bật cười:
"Để tủ lạnh, mai ăn tiếp!"
"Trời ạ!" - Minh Hằng lắc đầu, thầm nghĩ: Đúng là em bé không biết lo gì cả.
Cả hai dạo thêm một vòng nhỏ nữa, nhưng Minh Hằng nhất quyết không cho Quỳnh Anh mua thêm gì nữa. Đến khi gần về đến nhà, Quỳnh Anh đã hơi mệt, ngả đầu tựa vào vai Minh Hằng trên xe.
"Hằng ơi, hôm nay vui quá." - Cô nói, giọng mơ màng.
Minh Hằng quay sang nhìn Quỳnh Anh, khẽ nhéo má cô:
"Lần sau chị không được bày vẽ như vậy nữa đâu, hiểu không?"
Quỳnh Anh mỉm cười, nhắm mắt lại, không đáp lời. Nhưng Minh Hằng biết, lần sau chắc chắn Quỳnh Anh vẫn sẽ như thế. Và dù có phàn nàn thế nào, Minh Hằng vẫn luôn chiều theo mọi ý thích của cô.
---
Về đến nhà, Minh Hằng loay hoay dọn dẹp túi đồ ăn đầy ắp, còn Quỳnh Anh thì đã mệt đến nỗi nằm dài ra sofa, miệng ngáp liên tục.
"Mệt chưa?" - Minh Hằng hỏi, vừa cất đồ vào tủ lạnh vừa nhìn về phía Quỳnh Anh.
"Mệt!" - Quỳnh Anh lẩm bẩm, giọng đầy uể oải.
Minh Hằng bật cười, đi lại ngồi xuống cạnh Quỳnh Anh.
"Thế thì đi tắm rồi ngủ đi, chị lười vậy ai dọn cho chị?"
Quỳnh Anh lắc đầu, kéo tay Minh Hằng ôm lấy:
"Chị không muốn. Ngồi đây em với chị một lát đã."
Minh Hằng khẽ vuốt tóc Quỳnh Anh, cảm nhận sự mệt mỏi của cô sau cả buổi tối dài.
"Thôi được rồi, em dọn xong sẽ bế chị lên phòng, được không?"
Quỳnh Anh ngước lên nhìn Minh Hằng, đôi mắt long lanh như một đứa trẻ:
"Hứa nha."
"Ừ, hứa. Giờ nằm yên đó đi."
Một lúc sau, khi mọi thứ đã gọn gàng, Minh Hằng quay lại, bế Quỳnh Anh lên phòng như lời hứa. Đặt cô xuống giường, Minh Hằng nhẹ nhàng kéo chăn đắp cho Quỳnh Anh.
"Ngủ ngon nhé, em bé của em." - Minh Hằng khẽ thì thầm.
Quỳnh Anh mỉm cười trong cơn mơ màng, nắm lấy tay Minh Hằng.
"Ngủ ngon, Hằng của chị."
Cả căn phòng chìm vào yên lặng, chỉ còn lại ánh đèn ngủ mờ ấm áp và hơi thở đều đều của hai người. Một ngày dài nhưng hạnh phúc lại khép lại, hứa hẹn thêm những ngày vui vẻ khác.
Minh Hằng ngồi bên giường, chăm chú nhìn Quỳnh Anh đang dần chìm vào giấc ngủ. Cô biết Quỳnh Anh đã mệt mỏi sau một ngày dài, nhưng vẫn không khỏi cảm thấy lo lắng vì những chuyện đã xảy ra. Cô tự trách mình, cảm giác như không thể làm tốt mọi thứ cho Quỳnh Anh.
Nhưng rồi, Quỳnh Anh bỗng dưng mỉm cười trong giấc ngủ, một nụ cười ngọt ngào đầy an yên. Minh Hằng cảm nhận được sự ấm áp từ nụ cười ấy, và trong lòng cô cũng nhẹ nhõm hơn.
Đúng lúc đó, Quỳnh Anh khẽ cựa mình, rồi đưa tay ra, kéo Minh Hằng lại gần.
"Hằng, ngủ với chị đi..." - Quỳnh Anh thì thầm trong giấc mơ, mắt vẫn nhắm chặt.
Minh Hằng cảm thấy trái tim mình như dịu lại, cô ngồi xuống cạnh giường và nắm lấy tay Quỳnh Anh.
"Ngủ ngon, em bé." - Minh Hằng khẽ mỉm cười, vuốt tóc Quỳnh Anh.
Dù có đôi khi những hành động của Quỳnh Anh khiến Minh Hằng cảm thấy bất lực, nhưng mỗi khi cô nhìn vào đôi mắt trong veo ấy, mọi thứ lại như được xoa dịu.
Khi Minh Hằng chuẩn bị đứng dậy để tắt đèn, Quỳnh Anh lại nhẹ nhàng kéo cô lại, lần này không phải là vì muốn ôm lấy cô, mà chỉ là muốn giữ cô lại thêm một chút.
"Khoan hãy đi, ở lại với chị chút nữa..."
Minh Hằng nghe vậy, cũng chẳng nói gì thêm, chỉ im lặng ngồi xuống bên giường, thả người vào một góc nhỏ bên cạnh Quỳnh Anh. Cô biết rằng với Quỳnh Anh, những lúc như thế này là những khoảnh khắc mà cả hai cảm thấy gắn bó và cần nhau hơn bao giờ hết.
Thế là, họ cứ nằm cạnh nhau như vậy, im lặng nhưng đầy ấm áp, khi những dòng suy nghĩ về một tương lai tươi sáng lại lướt qua trong tâm trí Minh Hằng. Dù cho cả hai còn nhiều thử thách phía trước, nhưng chỉ cần có nhau, mọi thứ sẽ ổn.
Thời gian cứ trôi đi, và Minh Hằng dần cảm thấy mình có thể từ bỏ tất cả vì Quỳnh Anh - người luôn khiến cô cảm thấy mình có lý do để yêu thương và che chở.
"Em yêu chị..." - Minh Hằng thì thầm, tựa đầu vào vai Quỳnh Anh, rồi nhắm mắt lại, để cho giấc ngủ đến một cách nhẹ nhàng.
Quỳnh Anh, dù chưa thức, nhưng vẫn mỉm cười. Dù cho ngày mai có chuyện gì xảy ra, cô biết rằng cô và Minh Hằng sẽ luôn ở bên nhau.
Và thế, một đêm nữa trôi qua, với những cảm xúc ngọt ngào và dịu dàng, hai người chìm vào giấc ngủ trong sự bình yên và hạnh phúc.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip