Nhỏ Con (ĐAQ x PQA)

cái này là t theo yêu cầu nha chứ t còn kh biet gi luôn, thấy 2 bả kh đếm xỉa tới nhau tht lun á =))))

-------------------------------------------------------------

Phạm Quỳnh Anh tựa lưng vào ghế sofa, ánh mắt dịu dàng nhìn ra ngoài cửa sổ. Cô vừa hoàn thành công việc cho ngày hôm nay và đang tận hưởng vài phút yên bình trước khi bước vào bếp chuẩn bị bữa tối. Nhưng khoảnh khắc tĩnh lặng nhanh chóng bị phá vỡ khi một giọng nói trầm nhưng đầy năng lượng vang lên từ phía cửa.

"Chị Quỳnh Anh, hôm nay em mua được món ngon lắm nè!"

Cô quay đầu lại, Đồng Ánh Quỳnh xuất hiện với túi đồ ăn lớn trên tay, dáng người cao lớn như che phủ cả khung cửa. Gương mặt tươi cười của cô gái trẻ khiến Phạm Quỳnh Anh không khỏi bật cười.

"Em lại bày trò gì nữa đây?" Quỳnh Anh đứng dậy, vừa nói vừa tiến đến gần.

"Không có bày trò, em nghiêm túc mà. Chị nhìn đi, bánh chị thích, trà chị thích, còn có cả món tráng miệng mới nữa!" Ánh Quỳnh đưa túi đồ ăn ra trước mặt, vẻ mặt đầy tự hào.

"Chỉ giỏi tiêu tiền thôi. Để chị xem nào." Phạm Quỳnh Anh giả vờ nghiêm khắc, nhưng đôi mắt ánh lên niềm vui.

Đồng Ánh Quỳnh cười hì hì, đặt túi đồ ăn lên bàn, sau đó tự nhiên rót nước cho cả hai. “Hôm nay em rảnh, nên muốn dành thời gian với chị. Làm việc mãi mệt lắm rồi.”

Phạm Quỳnh Anh nhìn cô gái trước mặt, cảm thấy trái tim mình dịu lại. Dù ngoài miệng cô hay trách móc, nhưng trong lòng luôn thấy ấm áp khi có Đồng Ánh Quỳnh ở bên.

Trong lúc ăn uống, Đồng Ánh Quỳnh vẫn không quên “tính cách nghịch ngợm” của mình. Cô liên tục gắp thức ăn cho Phạm Quỳnh Anh, còn nói những câu trêu chọc khiến Phạm Quỳnh Anh chỉ biết lắc đầu.

“Em đúng là phiền phức.” Quỳnh Anh thở dài khi Ánh Quỳnh ép cô ăn thêm miếng bánh ngọt.

“Phiền mà chị vẫn thương em, đúng không?” Ánh Quỳnh nháy mắt, vẻ mặt đắc ý.

Quỳnh Anh không đáp, chỉ lườm một cái rồi quay mặt đi. Nhưng hành động này không làm Đồng Ánh Quỳnh sợ, trái lại, cô còn tiến sát lại gần hơn, nhìn Phạm Quỳnh Anh với ánh mắt tinh nghịch.

"Chị ỉ mình nhỏ con là em không dám trêu, đúng không?"

Quỳnh Anh quay phắt lại, chống nạnh. "Em nói ai nhỏ con hả?!"

Ánh Quỳnh bật cười lớn, rồi nhanh như cắt, cô cúi xuống nhấc bổng Phạm Quỳnh Anh lên bằng hai tay.

"Này! Buông chị xuống!" Phạm Quỳnh Anh hét lên, đôi chân nhỏ khua loạn trong không trung.

"Chị nhẹ quá, em thấy mình đang bế một bé mèo chứ không phải người yêu luôn ấy!" Đồng Ánh Quỳnh cười rạng rỡ, ánh mắt lấp lánh sự thích thú.

"Đồng Ánh Quỳnh, chị cảnh cáo em..."

"Được rồi, được rồi. Em thả em bé của em xuống đây." Ánh Quỳnh vừa nói vừa nhẹ nhàng đặt Phạm Quỳnh Anh xuống ghế.

Nhìn gương mặt đỏ bừng của người yêu, Ánh Quỳnh không nhịn được bật cười. Cô cúi xuống, nhẹ nhàng chỉnh lại mái tóc hơi rối của Phạm Quỳnh Anh. "Em đùa chút thôi mà. Chị giận thật à?"

Phạm Quỳnh Anh không trả lời, chỉ quay mặt đi. Nhưng ánh mắt cô khẽ dịu lại khi thấy vẻ mặt thành khẩn của Đồng Ánh Quỳnh.

"Đừng có nghịch nữa. Chị không thích."

"Em biết rồi. Em sẽ ngoan mà." Đồng Ánh Quỳnh gật đầu như một đứa trẻ.

Tối đó, cả hai nằm trên sofa xem phim, không khí ấm áp bao trùm khắp căn phòng. Đồng Ánh Quỳnh quàng tay qua người Phạm Quỳnh Anh, kéo cô sát vào lòng.

"Chị có lạnh không?" Ánh Quỳnh hỏi, giọng trầm ấm.

"Không." Phạm Quỳnh Anh đáp khẽ, tựa đầu vào vai cô gái trẻ.

Đồng Ánh Quỳnh cúi xuống nhìn người trong lòng mình, đôi mắt ánh lên sự dịu dàng khó tả. “Chị có biết mỗi lần em nhìn chị, em đều cảm thấy thế giới này đẹp hơn không?”

Phạm Quỳnh Anh khựng lại, đôi má đỏ bừng. "Đừng nói những câu sến súa nữa."

"Em nói thật mà. Chị là người em muốn che chở suốt đời." Đồng Ánh Quỳnh thì thầm, giọng nói đầy sự chân thành.

Phạm Quỳnh Anh im lặng, nhưng bàn tay cô khẽ siết lấy tay của Đồng Ánh Quỳnh. Trong khoảnh khắc ấy, không cần nói thêm lời nào, cả hai đều cảm nhận được tình yêu sâu sắc dành cho nhau.

Đồng Ánh Quỳnh khẽ mỉm cười, ánh mắt si tình không rời khỏi gương mặt Phạm Quỳnh Anh. Cô đưa tay nhẹ nhàng vuốt lên mái tóc mềm mượt của người yêu, cảm nhận sự yên bình mà hiếm khi cả hai có được giữa cuộc sống bận rộn.

"Chị biết không?" Ánh Quỳnh thì thầm, giọng nói như rót mật vào tai Quỳnh Anh.

"Gì nữa đây?" Phạm Quỳnh Anh lườm nhẹ, nhưng ánh mắt vẫn tràn đầy dịu dàng.

"Em nghĩ nếu không gặp chị, chắc em sẽ chẳng bao giờ biết thế nào là yêu."

Câu nói này khiến Phạm Quỳnh Anh khựng lại. Cô quay sang nhìn thẳng vào mắt Đồng Ánh Quỳnh, đôi mắt của cô gái trẻ tràn đầy sự chân thành.

"Em... lúc nào cũng làm chị bất ngờ." Quỳnh Anh khẽ cười, nhưng nụ cười ấy lại pha chút bối rối.

"Chị là cả thế giới của em mà, làm sao em không nói những lời thật lòng được?" Ánh Quỳnh nghiêng đầu, cười tươi như một đứa trẻ.

Phạm Quỳnh Anh khẽ đánh nhẹ vào vai người yêu, nhưng gương mặt cô lại chẳng giấu nổi sự hạnh phúc.

"Được rồi, em dẻo miệng quá đấy. Ngủ đi, mai còn phải dậy sớm." Cô giả vờ nghiêm nghị, nhưng bàn tay lại siết chặt lấy tay Ánh Quỳnh, không muốn rời.

"Ngủ thì ngủ, nhưng em không muốn buông chị đâu." Đồng Ánh Quỳnh nắm chặt tay Phạm Quỳnh Anh, kéo cô nằm gọn trong vòng tay mình.

Đồng hồ điểm nửa đêm, ánh sáng yếu ớt từ chiếc đèn ngủ phủ lên hai bóng hình đang quấn lấy nhau trên sofa. Đồng Ánh Quỳnh khẽ động đậy, rồi cô mở mắt nhìn người yêu đang ngủ say trong lòng mình.

Phạm Quỳnh Anh lúc này trông yên bình hơn bao giờ hết. Gương mặt nhỏ nhắn tựa vào ngực cô, hơi thở đều đặn phả lên làn da, tạo nên cảm giác tê tê lạ kỳ.

Ánh Quỳnh khẽ cười, cô đưa tay vuốt nhẹ lên gò má của Quỳnh Anh, ánh mắt chứa đầy yêu thương. "Chị nhỏ bé của em, chị có biết em yêu chị đến mức nào không?"

Phạm Quỳnh Anh khẽ cựa mình, đôi môi hé mở như muốn nói gì đó nhưng lại chìm sâu vào giấc mơ. Đồng Ánh Quỳnh cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cô, cảm nhận trái tim mình như muốn tan chảy.

"Chị ngủ ngoan, em sẽ luôn ở đây với chị."

Dù đã khuya, nhưng Đồng Ánh Quỳnh không hề cảm thấy mệt mỏi. Cô chỉ muốn giữ lấy khoảnh khắc này, khi cô và người yêu đều thuộc về nhau một cách trọn vẹn. Trong căn phòng yên ắng, chỉ còn tiếng thở đều đặn của hai người và tình yêu dịu dàng đang bao trùm tất cả.

Đồng Ánh Quỳnh đang chìm đắm trong cảm xúc si tình, ánh mắt không rời khỏi gương mặt đáng yêu của Phạm Quỳnh Anh. Cô nhẹ nhàng chỉnh lại chiếc chăn cho người yêu, định sẽ cứ ngồi ngắm thế này thêm một lúc nữa thì bỗng nghe thấy...

*Ục ục ục!*

Tiếng động vang lên từ... bụng Quỳnh Anh.

Đồng Ánh Quỳnh khựng lại, nhìn xuống chiếc bụng phẳng lì của người yêu đang khẽ động đậy dưới lớp chăn. Cô cố nhịn cười, nhưng đôi vai run run đã tố cáo tất cả.

Phạm Quỳnh Anh nhíu mày, khẽ mở mắt, nhìn thấy ánh mắt đầy "toan tính" của Đồng Ánh Quỳnh. "Gì vậy? Sao em nhìn chị kiểu đó?"

"Chị... đói hả?" Ánh Quỳnh nhướn mày, cố nén tiếng cười.

"Không có!" Quỳnh Anh hắng giọng, vờ quay mặt đi, nhưng bụng cô lại không chịu phối hợp.

*Ục ục ục!*

Đồng Ánh Quỳnh cười phá lên, cúi gập người, ôm bụng không chịu nổi. "Trời ơi, chị bảo không đói mà cái bụng nó phản chủ kìa!"

Phạm Quỳnh Anh đỏ mặt, cầm ngay chiếc gối gần đó đập vào người Ánh Quỳnh. "Im ngay! Em cười nữa là chị cắn em bây giờ!"

"Cắn đâu mà cắn? Cắn bánh đi, để em xuống bếp lấy đồ ăn cho chị." Đồng Ánh Quỳnh vừa nói vừa đứng dậy, nhưng còn chưa kịp đi thì đã bị Quỳnh Anh kéo áo lại.

"Thôi, em đi ngủ đi, để mai chị ăn."

"Mai mà bụng chị nó hát nữa chắc cả xóm không ai ngủ được đâu." Đồng Ánh Quỳnh lắc đầu cười, cúi xuống bẹo má Quỳnh Anh một cái. "Chờ em chút!"

Một lát sau, Đồng Ánh Quỳnh mang lên một đĩa trái cây cắt sẵn và một ly sữa. "Nè, em bé ăn đi, để bụng kêu nữa là không đáng yêu chút nào đâu."

Phạm Quỳnh Anh lườm nhẹ, nhưng cũng ngoan ngoãn cầm lấy miếng táo từ tay Đồng Ánh Quỳnh. "Tại em hết đó. Làm chị căng thẳng quá nên bụng mới đói."

"Ủa? Em làm gì căng thẳng?" Ánh Quỳnh nhướng mày, rõ ràng đang cố nhịn cười.

"Thì... cái ánh mắt em nhìn chị lúc nãy! Làm chị hồi hộp!" Quỳnh Anh lí nhí, vừa nói vừa nhai trái cây.

"Ồ, hóa ra ánh mắt si tình của em cũng lợi hại ghê ha." Đồng Ánh Quỳnh bật cười, kéo Quỳnh Anh vào lòng. "Được rồi, ăn xong thì ngủ tiếp nha, em bé của em."

Phạm Quỳnh Anh bĩu môi, nhưng trong lòng lại mềm nhũn. Cô cầm miếng táo cuối cùng, nhón lên trước mặt Đồng Ánh Quỳnh. "Nè, ăn đi, cho em khỏi chọc chị nữa."

Đồng Ánh Quỳnh há miệng, ăn miếng táo từ tay người yêu, không quên cười tươi rạng rỡ. "Ngon ghê luôn. Như chị vậy đó."

"Đồ dẻo miệng!" Quỳnh Anh bật cười, tựa vào vai Đồng Ánh Quỳnh, cảm giác ấm áp và hạnh phúc lại ùa về.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip