story one.
[tuyết trắng và cái đuôi nhỏ.]
Bakugo Katsuki x Reader(fem)
@meosmeo
Mùa đông năm nay về sớm hơn hẳn, trời dần chuyển sang cái lạnh buốt và mọi người đều háo hức chờ kì nghỉ đông sẽ tới nhanh. Bakugo cũng thế, bởi vì sao? Vì nó sẽ có cớ ở bên người yêu nó suốt kì nghỉ. Chỉ cần nghĩ tới ngày nào cũng được ôm cục nhỏ vừa mềm vừa ấm là thấy vui lắm, chưa kể là còn cùng nhau ăn cơm, xem phim rồi rúc trong chăn và ôm nhau ngủ nữa. Mà chẳng cần dài dòng, Bakugo mong kì nghỉ đến nhanh là để được bé người yêu của nó chiều mà.
Tối nay tuyết rơi kín đường, bao phủ cả một thành phố. Bakugo vừa tan làm đã chạy ngay về nhà, bước vào cửa một cái là nó chạy ngay vào bếp tìm cục yêu để nựng vài cái cho đã, đi làm cả ngày nên Bakugo nhớ người yêu kinh khủng, chỉ muốn ôm bé yêu vào lòng mà âu yếm em thui:
Mệt.''
Cục yêu chẳng lấy làm lạ, em còn đang dở tay nên chỉ có thể dỗ nó bằng lời ngọt.
Rồi rồi, đi tắm rồi ra ăn cơm nha, nay nấu em món anh thích đấy''
Để sau đi
Vâng vâng
Nói xong Bakugo dựa đầu vào vai em, nhìn bàn tay nhỏ xíu bận bịu chuyện bếp núc, trong lòng nó cảm thấy vừa tự hào vừa thấy thương. Nó không muốn em làm mấy việc này nhưng em cứ nhất quyết muốn nấu cho người em thương, em muốn tự tay mình nấu cho Bakugo ăn.
Bakugo vừa định giúp em thì đã bị ngăn lại, em nhỏ giọng:
"Em làm được mà, anh đi tắm đii"
Thế đấy, dù muốn giúp mà bé yêu không cho, Bakugo ậm ừ, hôn lên má em rồi đi tắm.
Lúc sau quay lại thì mọi thứ đã tươm tất, cơm ngon rồi vợ xinh, cuộc sống với mèo vàng lớn như này chẳng có gì để chê.
"Ăn cơm nè, đang còn nóng đó"
"Rồi rồi''
Cái kiểu thái độ rất cộc lốc nhưng ánh mắt lại rất ấm áp, Bakugo đến ngồi cạnh người yêu rồi cùng nhau ăn. Trong suốt bữa ăn, yêu yêu vừa ăn vừa nói đủ thứ chuyện, còn người kia chỉ im lặng và nghe không sót một chứ. Hai đứa này cứ thế rồi lại hết cả buổi tối, đến đêm là chúng nó ôm nhau ngủ cho đến sáng.
Đồng hồ báo thức kêu từ bao giờ mà hai nhỏ vẫn ngủ, em mơ màng dậy xem giờ rồi giật mình gọi Bakugo dậy vì sắp muộn giờ làm. Cơ mà gọi thế nào nó cũng không dậy:
"Anh dậy đi không muộn giờ làm đấy, dậy đi nè"
"Katsuki? Dậy thôi anh ơi"
Bakugo hé mắt, chẳng nói chẳng rằng mà kéo em xuống, đắp chăn cho em rồi ôm chặt cục nhỏ.
"Ngủ thêm chút đi"
"Anh được nghỉ rồi à?''
"Ừ''
"Thế mà chẳng bảo em, xấu tính."
Nó gật gù rồi lại ngủ, bình thường dậy sớm lắm mà nay làm biếng, tại vì khi ở cạnh người yêu làm nó thấy an toàn nên mới buồn ngủ ấy, hai bạn trẻ chui trong chăn và ngủ tới trưa. Trưa thì yêu yêu bảo ra ngoài ăn vì em biết một quán ăn rất ngon, Bakugo chẳng từ chối mà nếu có từ chối thì kiểu gì cũng bị kéo đi bằng được.
"Nhớ mặc ấm vào, trời đang lạnh đấy'' Bakugo vừa dặn dò vừa choàng khăn cho em
Em cười khì khì và gật đầu. Chuẩn bị xong là hai đứa nó đi luôn. Ngoài trời tuyết đang rơi, nó với người yêu nắm tay nhau đi dọc con đường hòa cùng tiếng cười đùa, lúc ấy cái lạnh buốt giá của ngày đông dường như chẳng còn nữa.
Đến quán, cục nhỏ nhanh chóng chọn chỗ và ngồi ngay ngắn, Bakugo theo sau. Em gọi đồ ăn cho cả hai, không gian quán tuy nhỏ nhưng rất ấm cúng, ánh đèn vàng kết hợp cùng những vật trang trí xinh xinh gợi sự gần gũi lạ thường. Trong quán là những tiếng cười nói rôm rả, đôi khi là tiếng của trẻ con, hay là tiếng nói chuyện của nhóm bạn và cả những lời yêu thương của gia đình, những cặp đôi yêu nhau, tuy lạ lùng nhưng cũng thật ấm áp.
"Hồi còn đi học em hay vào đây ăn lắm, đồ ăn vừa ngon mà quán còn đẹp nữa, hehe''
"Ăn xong rồi hẵng nói, ngố''
"Em không ngố nhé!!''
"Cơm dính mép kìa."
Ăn xong em nói muốn ra công viên, Bakugo giờ muốn về nhà lắm nhưng vẫn chiều em. Đôi uyên cương này lại dắt tay nhau ra công viên, đúng lúc ấy có xạp bánh, mắt yêu yêu sáng lên và nhìn theo. Nó thấy thế thì hiểu ngay, dẫn em đến đó.
"Nhiều quá nên không biết chọn gìii, trời ơi"
"Thế mua hết đi"
Xong chuyện hai người ra công viên, Bakugo cẩn thận phủi lớp tuyết trên ghế để cho em ngồi. Lúc ấy trong công viên chẳng có ai, chỉ thấy hai đứa ngồi đó, mà thế càng tốt vì không ai xen vào không gian riêng tư của hai người. Cục nhỏ ngồi xuống và để đồ ăn sang một bên, tiện tay lấy luôn một túi bánh rồi bóc ăn. Vừa ăn vừa nói linh tinh, Bakugo muốn nhắc nhở nhưng rồi lại thôi, cứ để em như vậy cũng không sao, thôi vì đáng yêu nên bỏ qua đấy.
"Ăn từ từ thôi, có ai giành đâu"
Dù cằn nhằn nhưng nó rất quan tâm, bàn tay nhẹ nhàng lau mẩu vụn đồ ăn trên miệng cho em. Bé yêu cười khúc khích rồi rúc vào người nó, Bakugo ngẩn tò tí te rùi, đơ ra vài giây rồi ôm em, bất giác mỉm cười.
Bỗng đông đâu có tiếng cún con kêu, hai đứa nhìn nhau rồi nhìn xuống chân mình. Dưới đó có một sinh vật nhỏ xíu xíu đang nhìn vào túi đồ ăn trên tay em. Cục yêu nhanh chóng đưa đồ ăn cho em cún.
"Ủa cún ở đâu thế, sao ẻm gầy nhom như que củi vậy''
Em nhìn Bakugo, xong nhìn vào cún con. Nhìn bé cún ngấu nghiến thức ăn mà thấy tội, em đưa tay xoa đầu cún nhỏ, cún con dựa vào tay em.
"Dễ thương thế này mà bị bỏ rơi, khổ thận em quá."
"Muốn nuôi à?''
Bakugo đoán ra ý em ngay, nó hiểu em lắm đấy.
"Sao anh biết hay thế, tài ghê."
Bakugo nhún vai:
"Nhà không có chỗ nuôi thêm đâu"
"Ẻm tội nghiệp lắm, run hết kìa..''
"Đang là mùa đông nên nó lạnh''
"Bé nó tội quá à"
Lại nũng nịu thế đấy, em biết Bakugo dễ mềm lòng với mình nên hay lợi dụng. Trường hợp này cũng không ngoại lệ, nó hết nói nổi em rồi.
"Thích thì tự nuôi đi"
Yêu yêu nghe thì như vớ được vàng, ôm ngay em cún vào lòng rồi cười tươi lắm.
"Mang bé đến thú ý nheee''
Người trước mặt dịu dàng với chú cún, Bakugo nhìn mãi không thấy chán. Dù có cứng rắn đến mấy thì nhìn cảnh này khó mà cưỡng lại được, thực sự là sẽ bị sự đáng yêu này làm tan chảy mất.
Em ôm cún trong tay, người kia thì che chắn cho em khỏi tuyết. Chú cún như biết mình đã tìm đúng nơi, suốt dọc đường không quậy, cún con nằm yên trong vòng tay em.
Đúng khi ấy mặt trời lặn dần, ánh hoàng hôn phủ khắp nơi. Dưới ánh cam của chiều tà, bóng dáng của cặp đôi nọ cùng chú cún làm khung cảnh thêm sức sống, thêm tươi đẹp. Dù không ai nói nhưng chắc chắc gia đình nhỏ của Bakugo lại có thêm thành viên mới rồi, cuộc sống sẽ có chút thay đổi nhưng thế lại rất ý nghĩa mà.
p/s: đây là tác phẩm đầu tiên của mình nên có góp ý thì cứ nói với mình nhe, hi vọng sẽ được mọi
người ủng hộ, see yaa(≧▽≦)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip