#1.SouRina: Chúc mừng sinh nhật, Nakiri!
Categories: Fanfiction, Oneshot, Romance, Friendship, Fluff, Pink, Humor, School life, HE.
Bối cảnh diễn ra vào lúc các nhân vật 16 tuổi, học năm Nhất, sau khi Erina chuyển vào KTX.
_____
"Nè Tadokoro, cậu biết sinh nhật của Nakiri là ngày bao nhiêu không?" Souma buột miệng hỏi, tay vẫn không ngừng mài sắc con dao của mình. Megumi ngạc nhiên:
"Hể...? Sinh nhật Nakiri? Mình... mình cũng không biết. Mà sao cậu lại hỏi vậy?"
"Mình thích thì mình hỏi thôi. Hehe, đùa chớ, dạo này mình thấy Nakiri lạ lắm. Cứ chốc chốc lại nhìn vào quyển lịch, trông mặt nhỏ lúc đó háo hức lắm, nhưng được một lúc lại ỉu xìu. Nhỏ thật khó hiểu!"
"Vậy à? Thế nên cậu nghĩ cậu ấy đang chờ sinh nhật? Để mình hỏi Arato xem sao."
____
"Sinh nhật tiểu thư?" Biểu cảm của Hisako lúc này và Megumi nửa tiếng trước, phải nói là y chang. Megumi gật gật, thuật lại những gì Souma vừa kể. Hisako cau mày:
"Cái tên Yukihira đó, sao hắn đoán hay vậy? Sắp tới sinh nhật tiểu thư thật rồi, chỉ trong tháng này thôi. Nhưng..."
"Là ngày nào vậy, Arato? Hôm nay là ngày 22, chắc là khoảng 8 ngày nữa nhỉ..." Megumi nhẩm tính, nhưng chợt im bặt khi nghe con số 23.
Phải, ngày 23/3 là sinh nhật Erina.
Trong căn phòng rộng đến trống trải, Erina cứ đi đi lại lại, rồi lại ngồi thẫn thờ, có khi lại nằm xuống chiếc giường êm ái.
"Thật là buồn chán quá đi~"
Rồi trong vô thức, cô lại mở điện thoại ra xem lịch. Hôm nay là ngày 22 rồi đấy. Ngày mai là sinh nhật của cô, ngày mà cô chào đời. Nhưng có ai thật sự quan tâm không?
Cô nhớ tới lần sinh nhật 5 tuổi. Cha mẹ đi công tác cả, không có lấy một lời hỏi thăm, chúc mừng. Khi cô bé bị cha mẹ quên ngày sinh nhật sắp khóc oà lên thì Alice, mặt lấm lem bột mì và kem, bưng một chiếc bánh xinh xinh vào phòng cô.
"Tadaa~ Chúc mừng sinh nhật nha, Erina!!! Tui đã rất mất công làm cái bánh này đó! Chúc cậu-"
"Dở tệ! Sao cậu có thể cho tôi ăn cái thứ này chứ?"
"Nh-Nhưng người ta đã đi từ Đan Mạch tới để làm bánh cho cậu, sao cậu nỡ chê bánh của người ra như vậy?!"
" Thì nó dở thật nên tôi mới nói vậy chớ... Nhưng mà Alice nè, c-cảm ơn cậu."
Rồi cả ông ngoại cũng cố gác hết việc công để dành thời gian ở bên hai cô cháu gái nhỏ. Chiếc bánh "dở tệ" và những hộp quà gói vụng về, chỉ vậy thôi cũng làm Erina hạnh phúc.
Cho tới khi cô biết đến "bài giảng" của cha.
Từ đó trở đi, "sinh nhật" đối với Erina chỉ là một bữa tiệc do các nhân vật vĩ đại trong giới ẩm thực đến dự, những món ăn cực phẩm được dọn lên, chiếc bánh khổng lồ, những món quà, trong sâu thẳm suy nghĩ của cô, là vô giá trị. Hợp đồng hợp tác, nhà đất, vàng bạc đá quý... Tất cả để làm gì cơ chứ? Một cô bé bình thường, sinh nhật luôn có cha mẹ, bạn bè ở bên, với chiếc bánh tự làm và những món quà nhỏ xinh. Thế là đủ. Nhưng cô có muốn vậy cũng không được. Vì cô là người mang dòng họ Nakiri sao? Hay vì cô có Vị Giác của Thần ? Sang trọng. Quyền quý. Xã giao. Sáo rỗng. Giả tạo. Những bữa tiệc đó đâu dành cho cô, nó chỉ dành cho cha và các đối tác làm ăn mà thôi, chính vì vậy, cô bé khó gần nay càng khép kín lại. Cô cũng cô đơn lắm chứ, nhưng sẽ có ai nghe cô tâm sự ngoài Hisako đây?
_____
Lúc này, cả ký túc xá Cực Tinh đang họp "hội nghị bàn tròn cấp cao" về sinh nhật cô tiểu thư. Mỗi người một ý, nhưng cốt là để Erina có một sinh nhật thật vui, thật khó quên khi còn ở ký túc xá này. Lúc mâu thuẫn về ý tưởng quá thì tiếng vỗ tay của Yuuki vang lên:
"Bình tĩnh, bình tĩnh!! Bây giờ không tranh luận như thế này nữa, ta sẽ đưa ra ý kiến hay nhất rồi thống nhất luôn. Về phần địa điểm, tất nhiên là ở đây rồi. Về phần khách mời, tớ giao cho cậu nhé Hishoko. Cứ mời mấy người quen như Nikumi, anh em nhà Aldini và đôi của Alice là được. Tiếp đến là phần ăn uống, ai có món gì ngon hôm đó cứ mang hết ra, quẩy thâu đêm luôn!" Yuuki đang được đà nói, nhắc tới "quẩy thâu đêm" thì bị đám bạn cắt ngang lời:
"À hay là tớ đề ba tua mực nhể?"
"Món cơm nắm tớ mới làm...không biết Nakiri có thích không nhỉ?"
"Để tôi mang món tôi mới xông khói cho cô ấy."
"Nè mọi người, mọi người thấy đồ chua thì sao?"
"Stop! Stop! Quá rồi quá rồi! Mỗi người một món thôi, có gì lát nữa quyết định sau, để yên tớ nói nốt. Mà đừng quên hôm đó Yuuki này sẽ cho các cậu nếm thử món thịt vịt hảo hạng nhất! Tiếp nhé, phần quà tặng... vì chúng ta là bạn thân nên... thân ai nấy lo nhé! Tớ, Megumi và Ryouko sẽ đảm nhận phần trang trí nhé. Còn Yukihira, tớ có một việc rấttt làaa quannn trọnggg cho cậu đây...!" Yuuki ngân dài, nói nốt nhiệm vụ của Souma rồi cùng mọi người tản ra mọi nơi. Chắc ngày mai sẽ vui lắm đây!
____
Ngày 23/3
Những giọt nắng ngày mới cứ tí tách rơi, thấm đẫm khuôn mặt đang say ngủ yên lành của Erina. Cô khẽ rung rung đôi hàng mi cong vút, đồng tử tím nhạt long lanh từ từ mở ra. Cô vươn vai, uể oải ngồi dậy.
"Cuối cùng nó cũng đến. Nhưng cũng chẳng ai quan tâm đến nó cả. Mình sẽ coi nó như một ngày bình thường thôi."
Sau khi vệ sinh cá nhân, thay chiếc váy ngủ bằng bộ đồng phục, cô chải lại mái tóc dài một lần rồi tới học viện. Cũng mất 15 phút đi bộ đấy. Nakiri Erina, một cô gái đi Limo như cơm bữa nay lại đi bộ tới trường, không phải quá lạ sao? Nhưng đi bộ như thế cũng rất vui. Ngắm hàng anh đào hồng nhẹ rủ xuống con đường lát gạch, không phải khung cảnh rất nên thơ hay sao? Nhưng cô chỉ lạ một điều, hôm nay mọi người đi học quá sớm, cũng không thèm đợi cô nữa. Mấy kẻ này dám để cô đi một mình à...?
"Y-Yukihira-kun?!"
"Yo, Nakiri." Souma cười tươi chào lại. "Cậu cũng bị tụi nó bỏ rơi phải không?"
"Hừ, ai dám bỏ rơi Nakiri Erina này chứ!? Chỉ là tôi không muốn đi với bọn họ-"
"Tiểu thư à, cậu đừng dối lòng nữa. Trên mặt cậu có hiện rõ chữ tôi muốn đi cùng bọn họ to tướng kia." Souma đùa cợt, không để ý rằng mặt Erina giờ đỏ bừng lên. Bị nói trúng tim đen, cô cãi lại:
"Mắt cậu có vấn đề gì hả?? Tôi chẳng nhìn thấy gì hết. Đồ ngốc!!!" Dứt lời, cô quay người chạy một mạch đi. "Cái tên đáng ghét, sao cậu ta lại tinh ý như vậy ? Mọi tâm tư tình cảm của mình, cậu ta luôn nhìn ra hết. Nếu cậu ta phát hiện ra cảm xúc mình dành cho cậu ta thì sao...?!"
Souma vẫn gắng cười thêm mấy tiếng, rồi chạy theo cô nàng. Cô cứ chạy mãi rồi cậu cũng bắt kịp. Và rồi hai người cùng nhau tới học viện, trong tình trạng nàng đi trước anh ở sau, một kẻ cứ liên tục mắng mỏ, mặt ánh lên những tia đo đỏ, người kia thì vừa đi vừa cười sằng sặc, chốc chốc lại phải dỗ dành cô gái trước mặt. Cảnh tượng như này mà bị Mitsuru Soutsuda - phóng viên TooSport bắt gặp, đảm bảo hình ảnh hai người lên trang đầu báo trường với cái title nóng: Nakiri Erina- công chúa của Tootsuki đang hẹn hò với Yukihira Souma, trẻ trâu chuyển trường ? Người ngoài nhìn vào ai cũng thấy vậy, vì hai người họ thực sự rất đẹp đôi.
Erina xem lịch trình, tiết một là tiết học về Donburi. Giáo viên bước vào lớp, gõ chồng sách xuống bàn:
"Các em à, như thầy đã nói ở tiết trước, tiết này chúng ta sẽ học sâu hơn về Donburi. Và để thuận tiện hơn trong việc giảng dạy, hôm nay sẽ có hai thành viên của Don Research Society ( Hội Nghiên Cứu Donburi) tham gia buổi học hôm nay. Kiến thức về Donburi của hai người có thể giúp các em rất nhiều. Và đây," Giáo viên chỉ vào chàng trai gầy gầy với mái tóc quái lạ và cô nàng tóc vàng xinh đẹp, gợi cảm đứng cạnh. "Kanishi Konichi năm Hai - Hội trưởng và Mito Ikumi - thành viên xuất sắc nhất của hội! Có thể nhiều em cũng biết Mito vì em ấy cũng khá nổi tiếng. Vậy giờ chúng ta cùng thực hành nhé!"
Ikumi và Konichi đi tới từng bàn để hướng dẫn thêm cho mọi người về các món Don. Rồi Ikumi chợt phát hiện ra Erina cũng học lớp này, cô nàng rối rít:
"A... t-tiểu thư Erina! Gặp Người ở đây thật vui quá! Nếu Người có thắc mắc gì cứ nói với em nhé. Mà chắc không có đâu, vì món ăn của Người tuyệt hơn em rất nhiều mà..."
"Mito à, món ăn của cậu cũng rất tuyệt mà. Hãy cùng giúp đỡ lẫn nhau nhé."
"A...Vâng!" Ikumi hào hứng đáp. Cô lấm lét nhìn người con gái mình ngưỡng mộ rồi lí nhí:
"Tiểu thư Erina, hôm nay có phải là ngày... À không, không có gì, em nhầm chút thôi, xin Người đừng để ý!"
Erina như đang mong chờ một điều gì ở câu nói ấy. Một điều mà cô nghĩ là không đáng mong chờ.
Thế nhưng, trong lòng vẫn nôn nao không thôi.
_____
Với sự hỗ trợ nhiệt tình của Ikumi và hiểu biết sẵn có, Erina hoàn thành món ăn đầu tiên và lấy điểm A+ một cách dễ dàng dưới con mắt ngưỡng mộ, trầm trồ của cả lớp. Cô bước ra hành lang, mở tủ lấy đồ và nhìn lịch trình. Tiết hai: Ẩm thực Ý. Cô tự hỏi liệu mình có gặp người quen nữa không.
Và cô đã đúng.
Takumi và Isami - cặp song sinh xuất sắc về món Ý - bước vào lớp trong tiếng reo hò của các nữ sinh. Nhiệm vụ của hai anh em là làm một món Ý có hơi hướm ẩm thực Nhật Bản, sau đó cả lớp sẽ dựa trên lý thuyết làm một món như vậy của riêng mình. Khi Takumi thấy Erina, anh cũng ngạc nhiên không kém, nhưng lấy hết tự tin đến trước cô và nói:
"N-Nakiri-san, Buon Compleanno."
"Nói tiếng Nhật đi cha nội." Erina càu nhàu, "sao tên này lại khoe tiếng Ý ở đây? Chơi với Yukihira lâu quá nên bị lây bệnh khoe của à??"
"Sao cậu phũ thế? Cho tớ thể hiện tí thì sao nào?" Takumi phụng phịu. "Đó là 'chúc-'"
"Là 'chúc bạn may mắn'!" Isami chạy tới, bịt miệng ông anh yêu dấu và nói tiếp. "Tụi tớ chúc cậu sẽ may mắn trong các tiết học sau. Thế nhé!" Isami kéo Takumi đi mất, để Erina mặt ngẩn tò te lại. "Nii-chan ngốc nghếch, anh có biết anh sẽ làm hỏng kế hoạch không hả?!"
____
Lại một điểm A+ đỏ chói. Erina cảm thấy buổi học hôm nay cũng rất vui. Vừa biết thêm nhiều thứ về Donburi và ẩm thực Ý, vừa được điểm tốt (dù điểm tốt thì cũng chuyện cơm bữa thôi). Lời chúc của Takumi đã thành hiện thực thật sao? Cũng đúng, nhưng chưa hẳn như vậy...
Học hết các lớp buổi sáng, Erina thay đồ để trở về ký túc xá. Vừa bước khỏi phòng thay đồ nữ, bản mặt phóng to của Souma đập ngay vào mắt cô.
"Yukihira?! Cậu làm gì ở đây?! Đứng trước phòng thay đồ nữ... Không lẽ.... cậu đã thấy hết...??" Nói đến đây, mặt Erina càng lúc càng đỏ. Souma vội vã minh oan:
"Không phải như cậu nghĩ đâu. Tớ vừa đứng ở phòng học đối diện, nhớ tới cậu nên mới đứng ngoài chờ. Hôm nay bà Fumio đi vắng, cầm luôn chìa khoá cả ký túc xá đi rồi, nên khỏi về nữa. Từ giờ đến chiều, chúng ta cứ lang thang đi. Chiều cậu có tiết không?"
"Không có. Nhưng sao?"
"Đi chơi với tớ nhé!"
Erina vô cùng bất ngờ. Đi chơi với cậu?! Cậu ấy là Yukihira Souma, là người cô thích. Đi chơi là đi dạo, đi ăn, đi... hẹn hò?! Vậy đây là một lời rủ rê hẹn hò? Tưởng chừng chỉ cần gật đầu cái "rụp", cô nàng lại hất mái tóc suôn dài và cười khẩy:
"Đi chơi với cậu? Hừ, cậu nghĩ cậu tuổi gì mà đòi đi với tôi? Dễ dàng lắm ư? Tôi không đi!"
Souma biết cô gái này đang ở trạng thái tsundere, "tình trong như đã, mặt ngoài còn e", đành lùi một bước:
"Thật tiếc quá... Tớ cứ nghĩ cậu sẽ thích chứ, chỉ hai người chúng ta thôi ấy? Đành vậy, tớ sẽ đi với Tadokoro hoặc Nikumi..."
"Hừm! Chỉ vì cậu nài nỉ nên tôi sẽ đi cùng, chứ đừng có nghĩ tôi thích cậu và thích đi cùng cậu hay gì đại loại thế! Tôi rất tốt bụng..." Erina lập tức"cắn câu", đồng ý đi cùng cậu trai tóc đỏ.
Tất nhiên là chưa đến kỳ nghỉ hè nên họ không thể ra khỏi học viện. Nhưng trong khuôn viên học viện cũng có rất nhiều cái thú vị. Souma dắt xe máy ra khỏi bãi, đưa mũ bảo hiểm cho Erina. Cô thắc mắc:
"Nè Yukihira, cái này... người ta gọi là xe cub phải không? Còn đây là...?"
"Là mũ bảo hiểm." Souma cười phá lên. "Không ngờ tiểu thư lại nhà quê như vậy."
"I-Im đi!! Tại tôi toàn đi Limo, chứ đâu có đi chiếc xe máy này bao giờ đâu mà biết?!" Cô nàng quê một cục, đội mũ lên rồi lại lóng ngóng thắt quai. Souma thở dài, tiến đến gần:
"Đúng là ngốc thật mà. Lại đây, tớ cài cho. Lần sau cứ nhớ lấy."
Cậu đội lại mũ cho cô, cẩn thận cài quai. Tuy cậu đã nói phải nhìn mà biết làm nhưng cô không thể rời mắt khỏi cậu được. Với khoảng cách gần như vậy mà cô cảm thấy... mình và cậu cách nhau rất xa. Nhưng Souma đâu phải kẻ ngốc. Cậu phát hiện ra ánh mắt của cô rơi trên khuôn mặt mình được rất lâu rồi. Cậu đã cài quai mũ xong, nhẹ nhàng đáp trả lại ánh mắt màu tím nhạt kia. Nhưng cô cũng không có ý định lẩn tránh. Hai đôi đồng tử giao nhau, cuốn hút nhau đến mức không thể dứt ra. Tay hắn rời từ chiếc mũ lên gò má ửng hồng của Erina. Và hắn chạm vào đôi môi. Hắn nhẹ nhàng cúi xuống.
Đến lúc này Erina mới nhận biết được tình hình. Cô đặt tay trước mặt, che đi đôi má đỏ như trái gấc chín, ngập ngừng :
"Yukihira..."
"Nakiri..."
"Ch-Chúng ta nên đi thôi."
Bầu không khí bây giờ đầy ngượng ngùng. Souma gạt chân chống, Erina lẳng lặng lên xe ngồi. Suốt quãng đường, không ai nói với nhau nửa lời. Nhận thấy sự căng thẳng, Erina đành mở lời, phá tan cái tĩnh lặng :
"Chuyện ban nãy..."
"Cậu đừng hiểu lầm. Lúc đó... có sợi tóc dính trên môi cậu nên tớ mới..."
"Cậu nói vậy tôi cũng yên tâm rồi. - Erina cười khì - Tôi chỉ muốn xác minh lại thôi. Làm gì có chuyện cậu muốn hô...Hể...?"
Phát hiện ra từ mình định nói, cô nín bặt vì ngượng. Souma cười nhẹ:
"Này, ôm chặt tớ đi."
"Hả?? C-Cậu vừa nói gì-"
"Chứ không thì ngã sấp mặt ra đấy à?" Souma phì cười. "Ôm chặt vào, đoạn đường phía trước dốc lắm đấy."
Erina hiểu lầm cậu, không nói gì được nữa, chỉ biết ôm thật chặt. Cứ thế cô khẽ tựa vào lưng cậu. Tấm lưng Souma rắn chắc mà lại ấm áp, làm tim của cô gái ngồi sau lỗi nhịp không ngừng. Cảm nhận được cái tựa của cô, cậu cũng vừa đi vừa nghĩ ngợi vẩn vơ. Cứ thế, họ đi khắp học viện to lớn. Đi qua những nơi ít người qua lại, hai đứa dừng xe, nô đùa như lũ trẻ vừa kiếm được khoảng sân mới cho mình. Để rồi trong tâm trí mỗi người có một khoảng sân riêng, một khoảng sân chỉ dành cho cô, và cho hắn.
"Giá có thể mãi cùng người ấy như thế này..."
______
Ánh chiều tà đỏ rực đổ xuống con đường tĩnh lặng, nhuộm đỏ hai hàng anh đào ven đường, soi bóng cặp đôi đang vi vu trên chiếc xe máy kia. 6 giờ chiều. Bà Fumio vừa nhắn tin cho Souma về ăn tối. Vậy là cuộc đi chơi hôm nay đã kết thúc. Erina giờ đang rất hạnh phúc. Hôm nay Souma đã cùng cô tạo nên những kỷ niệm đẹp. Cô lẩm bẩm, đủ để cho chàng trai tóc đỏ nghe thấy :
Nè Yukihira, thực ra... hôm nay là sinh nhật tôi. Cái này... tôi chỉ nói cho mình cậu nghe thôi đấy. Vì chẳng ai quan tâm đến ngày này cả."
"Cậu mà không nói thì ai mà biết được chứ?" Cậu chàng đã biết chuyện này từ lâu nhưng vẫn giả ngơ.
"Nhưng thực sự là thế! Tiệc sinh nhật của tôi?? Có mà tiệc đàm phán kinh doanh của cha ấy! Tôi chỉ mong muốn một sinh nhật như bao cô gái bình thường thôi, thậm chí chỉ cần một lời chúc mừng thôi cũng được. Nhưng mà... tôi là Nakiri Erina, tôi sở hữu 'Vị giác của thần'..." Nói đến đây thì giọng cô nức nở, nước mắt kiềm chế qua nhiều năm, bây giờ cứ thế tuôn rơi. Đặc biệt là khi đứng trước người mình thích, không ai có thể giấu cảm xúc mãi được. Và Erina khóc. Cô ngồi sau Souma. Vẫn một tay giữ lái, tay kia cậu vòng ra sau, nắm chặt lấy tay cô. Cậu thì thầm:
"Có tớ quan tâm! Thế đã đủ chưa? Chúc mừng sinh nhật, Nakiri!"
Nước mắt vẫn mặn chát nơi vạt áo Souma, cô hét lớn:
"Đủ rồi! Thế là quá đủ! Chỉ cần... mình cậu là đủ rồi!"
Và hai người về đến ký túc xá.
_____
Erina mở cửa bước vào trước. Tối om. Không một ánh sáng. Bóng tối. Cô sợ bóng tối. Cô gái bám chặt lấy tay cậu con trai đứng sau. Souma mò mẫm tìm công tắc điện, khoé môi khẽ nhếch lên.
Tách.
"Chúc mừng sinh nhật, Nakiri/Erina!!!"
"Hể??" Erina đang trong trạng thái "phân tích-xử lý tình huống". Nhà cửa trang hoàng lộng lẫy nè, bàn tiệc bự tổ chảng với cái bánh chắc là cả đám tự làm nè, lũ bạn trời đánh đội cái mũ kỳ kỳ lao ra "chúc mừng sinh nhật"nữa nè...
"Erina!" Yuuki hớn hở. "Đứng yên đấy làm gì? Vào đây nào, cỗ bàn xong hết rồi, chỉ còn đợi nhân vật chính thôi đó!"
"Nhân vật chính? Tớ ư??" Erina chỉ ngón tay về phía mình, vẫn thẫn thờ chưa hiểu chuyện.
"Chứ còn ai vào đây nữa!" Ryouko lắc đầu. "Chẳng lẽ hôm nay không phải sinh nhật cậu hả Nakiri?"
"Vậy là... các cậu tổ chức sinh nhật cho tớ? Sao các cậu... " Erina vẫn chưa hết ngạc nhiên thì bị Yuuki cướp lời:
"Sao trăng gì?! Vào đây rồi tụi tớ kể cho mà nghe nè."
Đoạn, nhỏ kéo tay Erina vào bàn ăn rồi xếp cho cô chỗ ngồi chính giữa. Souma thấy vậy liền ra cạnh cô ngồi. Mọi người đã yên vị hết. Megumi, Yuuki và Ryouko sắp xếp lại vài thứ; Shun và Zenji mang dần các món ăn ra. Ikumi ngượng ngùng nhìn Erina:
"T-Tiểu thư Erina... Sáng nay, em tính hỏi xem hôm nay có phải sinh nhật Người không, nhưng chợt nhớ Yuuki nói phải làm Người bất ngờ nên em..."
"Nakiri nè, Buon Compleanno có nghĩa là 'chúc mừng sinh nhật'. Nhưng Yukihira nói phải làm cậu bất ngờ nên Isami mới nói là 'chúc may mắn'." Takumi quay sang, phân trần.
"Nakiri à, bọn tớ đã tự tay trang trí, nấu nướng đó, hy vọng cậu sẽ thích." Megumi mỉm cười dịu dàng.
"Erina!! Còn tui nữa nè! Chúc mừng sinh nhật!" Alice kéo tay Ryou, chạy tới ngồi cạnh Erina, tươi cười. "Sinh nhật cô làm sao tui quên được!"
"Tiểu thư Erina, chúc cô sinh nhật vui vẻ." Ryou nói, mặt không biến sắc.
"Tiểu thư, em... Chuyện là... Tụi em muốn tổ chức cho Người một sinh nhật thật khó quên. Và trong thời gian bọn em tổ chức, Yukihira đã 'đánh lạc hướng' Người là Ký túc xá bị khoá... Rồi sau đó..." Hisako tỏ vẻ hối lỗi. Erina mỉm cười:
"Tớ rất vui khi mọi người làm vậy vì tớ. Cậu không cần lo lắng đâu Hisako. Vậy giờ chúng ta nhập tiệc được chưa?"
Và buổi tiệc bắt đầu. Tụi nó hát mừng. Khi đó cô nàng phát hiện ra bộ ba Umi: Megumi, Ikumi và Takumi hát rất hay, tới mức có thể lập ban nhạc... "Tootsuki no Umi" chẳng hạn, thì giọng của Souma... dở tệ y như chủ nhân nó và những món ăn của cậu vậy. Erina bĩu môi. Rồi tới phần thổi nến, ước nguyện và cắt bánh. "Phù~!" cây nến mang số 16 bị dập tắt, cô lầm bầm thật khẽ một điều gì đấy mà Alice - người ngồi gần nhất (không tính Souma) nghe được loáng thoáng mấy từ "bạn bè", "ký túc xá", "Yukihira" và... cái gì mà "iêu"?! Alice bặm má, thầm trách đồ ngốc Erina sao không nói lớn chút nữa để cô nghe được từ cuối cùng. Cuối cùng tụi nó tặng quà cho cô. Tụi ngốc không biết nên tặng gì đành mua mấy con gấu bông, thậm chí có cả nedoroid và figure. Cô đã 16 tuổi rồi, tặng mấy thứ này sao dùng được? Chúng nó coi cô là trẻ con à? Một đám ngốc nghếch này...
"Cảm ơn các cậu nhiều lắm..."
Và chúng nó quẩy thâu đêm.
______
1 giờ sáng. Cả đám say rượu... gạo đã lăn ra ngủ hết với nhau.Trong căn phòng "xác người la liệt" chỉ còn Souma đang ngồi mài dao và Erina đã gà gà gật gật. Cô gái quay sang, giọng ngái ngủ:
"Ưm... Yukihira nè, thật sự thì... chiều nay cậu đi chơi với tôi... chỉ để bọn họ tổ chức sinh nhật cho tôi thôi ư?"
"Hà hà... Cũng có thể là như vậy. Đó là việc mà Yoshino giao cho tôi mà." Souma cười xoà.
"Thế mà..." Erina thì thầm rất khẽ. "Tôi cứ tưởng cậu thực sự muốn đi với tôi cơ đấy. Là tôi nghĩ nhiều thôi..."
"Không. Thực sự tôi muốn đi cùng em. Là thật lòng đấy, cô gái của tôi ạ..." Souma ngượng ngùng đáp, chờ đợi phản ứng của con bé ngồi cạnh. Nhưng...
Cô nàng ngủ mất rồi.
Cứ thế tựa lên vai gã tóc đỏ mà ngủ thôi.
"Đồ ngốc này! Em tưởng tỏ tình là dễ lắm chắc?! Người ta đã lấy hết can đảm bày tỏ với em thì em lại ngủ mất!"
Cậu thở dài. Cậu nhìn cô. Khẽ đắp áo khoác của mình lên người cô, cậu dựa vào thành tường. Cậu cũng khép mi. Chìm vào cơn say.
Có lẽ việc tỏ tình phải để khi khác mất rồi.
"Chúc mừng ngày mà em - người con gái tôi yêu - ra đời. "
>4100 TỪ
16/11/16 - END
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip