I'M HERE

I'm Here (tạm dịch: Có anh ở đây)

Author: jjprompts 

-

JaeBum chỉ vừa kết thúc việc tắm rửa và đang chuẩn bị thay đồ đi ngủ thì nghe được vài tiếng động ngoài phòng vọng vào, như một vật gì đó rơi xuống từ trên kệ. Ký túc xá bây giờ gần như yên ắng và JaeBum có thể nghe rất rõ tiếng than thở của JinYoung. Thật ra việc đó cũng không hoàn toàn là một cái cớ đáng để JaeBum kiểm tra phòng cậu nhưng Chúa mới biết, anh vẫn làm. JaeBum quăng cái khăn tắm vào sọt đồ gần cửa và đến thẳng phòng cậu. Cửa phòng đã đóng nên anh phải dựa tai vào sát cửa cố gắng đoán thử động tĩnh ở phía bên kia. JaeBum nghe được những tiếng thở dài nhỏ và mấy tiếng nức nở nhẹ cùng với đống tạp âm lộn xộn của đồ vật. Anh không khỏi buồn bực, cau mày, vội gõ nhẹ trên cửa.

"JinYoung? Em không ổn à?"

Đống thanh âm vừa nãy dừng ngay tức khắc, chỉ còn lại im lặng.

"Không. Em ổn," JinYoung cố trả lời mạch lạc nhưng chính giọng cậu cũng bị lạc đi.  

JaeBum thở dài, anh ngã đầu ra sau bức tường ngay bên cạnh cánh cửa, cuối cùng trượt dần xuống theo và ngồi thẳng xuống trong khi tựa một bên đầu. 

Một lúc sau, anh lại nghe thấy mấy vụn âm thanh nhỏ vặt nức nở của JinYoung. Vậy là anh đã đúng ngay từ đầu, JaeBum nhắm hờ mắt, phả khí nhẹ vờn trong không.

Mười lăm phút trôi qua và JaeBum vẫn ngồi đó, anh không kìm lòng mình đứng dậy. Dù một bên muốn cho cậu chút không gian nhưng anh cũng chẳng thể ngủ nếu vẫn chưa chắc JinYoung đã ngừng khóc. Hiện tại có lẽ cậu cảm thấy rất khó khăn, như những năm tháng đau khổ trước tưởng chừng bản thân đã vuột mất mọi thứ. JaeBum biết rất rõ những ngày đó, từng mạch đoạn cảm xúc tiêu cực như lũ cuốn tràn về. Đó cũng là những ngày JaeBum luôn quay đầu về quá khứ, suy nghĩ không ngừng về trách nhiệm bản thân khi kết thúc của JJ Project có phải hoàn toàn do lỗi của anh. Là anh đã là một trưởng nhóm quá bất cẩn? Là anh không đủ giỏi nên họ mới khiến JinYoung quay trở lại làm thực tập sinh? Có thể JaeBum còn cảm thấy đau khổ hơn cậu nhiều nhưng anh phần nào vẫn mong mình đem hết đau đớn của cậu đi.

Anh đứng thẳng dậy, thử vặn nắm cửa. Quả nhiên, cửa không khóa. JaeBum cận thận xoay nhẹ tay vặn, chỉ mở hở vừa đủ nhỏ để nhìn vào bên trong. Cả căn phòng tối om, chỉ mỗi đèn ngủ còn bật. Thứ ánh sáng nhờ nhờ xan vào đêm tối, phải mất một lúc JaeBum mới định hình được thân ảnh đang nằm trên giường kia. Người đó nằm đối lưng vào cửa, cuộn tròn người quanh gối, úp mặt khóc. 

JaeBum im lặng bước tới giường, nằm phía sau JinYoung. Nhẹ nhàng ôm chặt lấy người kia anh hôn lên bờ vai đang run rẩy.

"Có anh ở đây rồi," 

Sau cùng JinYoung vẫn còn khóc. Phải đến một lúc nào đó mấy tiếng thút thít mới nhỏ dần và con người bé nhỏ đang cố lấy hít hết hơi ấm trong lòng anh kia mới chịu ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #jj#jjp