Hồng Cường - Minh Tân x Hữu Sơn (1.1)
- Hức...Hức...Đừng đánh tớ mà...Đừng mà...
Hữu Sơn ôm mặt, khóc nức nở, đồng thời cầu xin liên tục
- Mày mà có quyền nói ở đây à?
Thằng cầm đầu tụi bắt nạt: Trung Nghĩa chế giễu, rồi ấn đầu cậu vào tường, đập liên tục. Khắp căn phòng là tiếng khóc đầy đau đớn của Hữu Sơn.
------
- Mẹ mày!! Có mỗi thế mà cũng không được con điểm 10!!! Bộ tao nuôi mày dễ dàng lắm à? Tao vất vả đi làm kiếm cơm cho mày, mày trả ơn tao thế à!?
Ông vừa mắng vừa dùng roi đánh cậu liên tục.
- Hức...Bố ơi!! Con..con biết sai rồi...Bố đừng đánh nữa..!!
Cậu cầu xin, vừa cố gắng chịu đựng trận đánh này. Giờ đây, tại chính ngôi nhà này, chỉ còn lại những tiếng đòn roi cùng tiếng cầu xin mà thôi...
-------
- Đừng mà!!! Tớ...Tớ cầu xin mà!! Đừng...Đừng mà!!
Hữu Sơn nghẹn ngào, cố gắng thoát khỏi sự khống chế của tụi bắt nạt. Thằng Nghĩa dùng bật lửa, hơ đến tay Sơn. Sau đó là những tràng cười rộn rã của tụi bắt nạt xen lẫn tiếng khóc của Sơn khi cảm nhận sự bỏng rát của lửa...ngay trên tay mình.
------------
- Mình là Hữu Sơn. Mong được các bạn giúp đỡ!
Hữu Sơn cúi chào, rồi vội về chỗ ngồi được cô Tóc Tiên chỉ định. Vừa ngồi xuống, cậu đã được bạn cùng bàn - Minh Tân nhiệt tình giới thiệu:
- Hi bạn! Tui là Minh Tân! Hì hì, rất vui được làm quen với cậu!
- Ừm, mình cũng vậy!
Hữu Sơn gật đầu, rồi lấy sách vở ra. Không còn những dòng chữ lăng mạ, hay những nét vẽ nguệch ngoạc trong vở. Cậu thở phào, rồi bắt đầu việc học tại ngôi trường Toàn Năng này. Minh Tân luôn giúp đỡ cậu trong mọi việc, làm cậu thấy vô cùng ấm áp. Đã rất lâu rồi cậu ko tìm thấy cảm giác này, từ khi gia đình cậu mất trong 1 vụ cháy...Tân nhìn cậu học sinh mới, trong lòng cười thầm:
" Sơn, tao cũng tìm được mày rồi..."
Đến giờ ra chơi, Hữu Sơn ngồi lặng tại chỗ, nhìn xung quanh mà ngẩn ra.
- Ê, sao mà ngẩn ra thế? - Minh Quân - lớp trưởng của lớp vội tiến đến hỏi thăm.
- À à, ko có gì đâu..! Mình chỉ có chút bất ngờ thôi...!
Cậu vội tìm 1 lý do nào đó để trả lời. Sau đó, Hồng Cường - đàn anh khóa trên tìm lớp trưởng có việc. Vô tình, anh chạm mắt với cậu học sinh mới Hữu Sơn. Cũng chính sự vô tình ấy mà 1 mảnh ký ức trong Cường được mở khóa.
- Sao nhìn cậu ta quen vậy..?
Hồng Cường nghi hoặc, nhìn cậu trai đang ngẩn người mà lòng có chút dao động. Sau đó, anh hỏi Quân thì mới biết đó là Hữu Sơn. Nghe đến cái tên này, Cường có chút bất ngờ
" Liệu có phải là em ấy...?"
Đang nghĩ ngợi thì Sơn chạm mắt với Cường. 2 người nhìn nhau, ko nói gì, nhưng vô tình tạo nên sợi dây liên kết kì lạ...
-----------
Sau khoảng vài tháng, Sơn cũng dần thích nghi với ngôi trường này. Ở đây, cậu có thể đc thể hiện con người thật của mình. Tình bạn giữa cậu và Minh Tân cũng phát triển tốt. Đồng thời, Sơn cũng làm quen với Hồng Cường - một học sinh xuất sắc tại trường. Mối quan hệ giữa 3 người rất tốt.
- Sơn là của em nha Cường!!
- Ê, nói gì vậy? Sơn của anh!
- Rồi rồi, tui là của 2 người, được chưa vậy...
Sơn ngán ngẩm vô cùng...Cả lớp nhìn màn "đánh ghen" này mà bất lực y chang Hữu Sơn. Hữu Sơn bất giác nở 1 nụ cười, thầm nói:
- Cảm ơn...vì đã đến...
Dù vậy, sóng gió của Hữu Sơn vẫn chưa dừng lại ở đó...Lần nọ, khi đang đi về với anh Hồng Cường,...Sơn vô tình chạm mặt với Trung Nghĩa...
- Ồ, đây chẳng phải là Hữu Sơn sao? - Nó cười khẩy, chặn đường 2 người
- Đây...Đây là ý gì? Mày là ai?
Hồng Cường tức giận, gằn giọng. Còn Sơn đã bất an đến mức đứng chôn chân tại chỗ. Thằng Nghĩa tiếp tục dùng giọng thảo mai, "chào hỏi" cậu:
- Ồ, Sơn à? Nhớ tao ko?
- Mày...Mày...Mày biến đi!
Hữu Sơn lúc này dù sợ hãi, nhưng cậu không muốn mất đi người bạn nào...như hồi xưa nữa. Cậu đứng chắn trước mặt Cường, nghiến răng:
- Mày có ý gì!?
- Sơn, mày mới chuyển trường vài tháng mà gan lớn quá rồi ha? Có cần...
Nó nhìn chằm chằm tay cậu, rồi tiến đến và kéo thẳng tay áo lên. Sơn vội rút tay, nhưng đã không kịp nữa rồi...1 mảnh sẹo lớn xuất hiện trên cánh tay của cậu. Những ký ức không mấy tốt đẹp bỗng ùa về tâm trí, khiến cậu chết lặng tại chỗ.
- Ô, tao xin lỗi nhé ~
Hắn nói bằng giọng cợt nhả, khiến trái tim cậu đau nhói, tựa như bị hàng vạn cây kim đâm xuyên qua. Hồng Cường nhìn vết bỏng lớn ấy, lòng ko hề dao động, ngược lại còn tức giận hơn.
- Thằng kia...Mày...Mày làm gì Sơn!?
Hồng Cường mất bình tĩnh, chuẩn bị lao tới vả cho hắn, nhưng bị Sơn ngăn lại:
- Cường, đi thôi...
Hữu Sơn kéo tay Hồng Cường, kéo ra chỗ khác. Đến 1 góc khuất thì Sơn dừng lại. Cường ko hiểu chuyện gì, định cất tiếng, nhưng vô tình thấy được những vết sẹo khác trên cánh tay Sơn. Và rồi, Sơn buông tay, giọng nghẹn đi... Tiếng nức nở khẽ vang trong cổ họng.
- Sơn, em...em sao ko..?
Nhưng đáp lại anh chỉ là sự im lặng, im lặng đến đáng sợ. Sơn chỉ đứng đấy, run rẩy.
- Cường, anh thấy em...có ghê tởm ko..? Anh thấy em...có đáng ghét không..?
Sơn bỗng hỏi 2 câu khiến Cường chết lặng.
- Sơn..Sơn...
- Em là đồ đáng ghét...Em đáng ghét...Em ko xứng đáng để sống...Em...Em...
Sơn tự lẩm bẩm, dần mất kiểm soát cảm xúc. Trong tích tắc, Cường bỗng hiểu ra 1 phần. Vậy là anh liền tiến đến, ôm lấy cậu:
- Sơn, em không đáng ghét chút nào.
Cường xoa lưng Sơn, nói tiếp
- Trong mắt anh, em chỉ là 1 cậu nhóc vô lo vô nghĩ. Sơn, em đừng cố gắng chịu đựng nữa. Khóc đi, khóc cho đứa bé bên trong đi em. Tụi bắt nạt sai, em không sai. Chỉ có những kẻ làm em tổn thương mới sai thôi, Sơn à...
Hữu Sơn như lặng người khi nghe Hồng Cường nói vậy. Ai cũng nói Sơn xấu xí, Sơn vô cùng ghê tởm. Vậy mà...Sơn đứng đấy, để anh ôm lấy cậu. Và rồi, từng giọt nước mắt lăn dài trên má...Sơn òa khóc như 1 đứa trẻ, vừa đánh anh vừa tự hỏi bằng giọng nghẹn ngào
- Cường ơi...Cường...Tại sao...Tại sao vậy...Tại sao vậy Cường...Em...em làm gì sai vậy Cường ơi...Em đau, em đau...Hức...hức...
- Sơn, em không sai...Em không có lỗi trong việc bị bắt nạt...Nếu đau, thì em cứ khóc đi. Đừng trốn tránh, Sơn à. Có anh, có thằng Tân, có mọi người đây. Còn nhiều người thương em, yêu em, quý em lắm.
Cường vỗ lưng cậu, an ủi như 1 người anh trong gia đình. Cả con ngõ lúc ấy chỉ còn lại tiếng khóc nức nở của Sơn cùng tiếng vỗ lưng ấm áp của Cường. Lần này, Cường nhìn Sơn, trong lòng dâng lên 1 thứ cảm xúc kì lạ, khó tả thành lời.
Lần khác, Minh Tân và Hữu Sơn đang ôn thi cho 1 cuộc thi ở trường. Do áp lực cạnh tranh quá lớn khiến cậu chỉ dành tâm trí cho việc ôn tập và đạt kết quả cao. Nếu ko, cậu sẽ bị bố nuôi sẽ đánh mắng cậu. Sơn thức trắng cả ngày lẫn đêm để ôn tập, đồng thời bỏ bữa liên tục. Minh Tân nhìn cậu bạn mình bơ phờ, thiếu sức sống mà lo lắng
- Sơn, mày đừng cố quá, kẻo lại quá cố...
- Tao không sao đâu...Ổn mà...
Dù vậy, cơn ho khan kéo dài làm mặt cậu hơi đỏ, chứng mình rằng đó là lời nói dối. Tân nhìn Sơn mà bất an, linh cảm mách bảo có điều ko lành.
Sau khi thi xong và nhận kết quả, Sơn bỗng đổ bệnh. Ban đầu chỉ là những lần ho khan hay cơn đau đầu kéo dài, sau đó là cơn buồn nôn hay choáng váng. Dù vậy, dường như bố nuôi của Sơn ko hề quan tâm đến điều đó. Đỉnh điểm là lần Sơn đang ngồi trong giờ học, thì cơn buồn nôn do đau dạ dày kéo tới. Mặt cậu tái xanh, cả người nóng bừng, run rẩy ko ngừng. Minh Tân xoa lưng cậu, liên tục hỏi han:
- Sơn, mày sao vậy???
- T-Tao...tao mệt quá... - Vừa nói xong, Sơn bỗng che miệng, nôn ngay tại chỗ rồi ngất đi. Cả lớp nghe thấy tiếng, vội quay xuống. Thầy Anh Khoa vội bảo Minh Tân dìu cậu xuống dưới:
- Sơn!! Em sao không?? Tân, dắt bạn xuống phòng y tế đi. Để thầy dọn cho.
Vậy là Tân vội vàng cõng cậu ra ngoài. Vừa đi, Sơn vừa tự lẩm bẩm:
- Ba...Con được giải Nhất rồi...Con được giải Nhất rồi...Ba đừng đánh con nữa...Hức...hức...Đừng đánh con...
Sơn bám chặt vai Tân, khóc nấc lên, có lẽ do mê sảng. Minh Tân nghe vậy, vô cùng day dứt:
- Sơn, sao tao mới rời đi, mày đã như vậy rồi Sơn..?
Minh Tân cõng cậu vào phòng y tế, gọi cho cô nhân viên y tế bằng giọng hoảng hốt. Sau 1 lúc, cuối cùng Hữu Sơn cũng ổn hơn. Minh Tân ngồi cạnh, đôi mắt hơi hoen đỏ. Đến khi Hữu Sơn tỉnh lại, thì anh đã rời đi rồi. Cậu ngồi trên giường, vẫn còn choáng váng.
- Hữu Sơn, em đỡ chưa?
Người nói là cô Tóc Tiên cùng thầy Anh Khoa
- Dạ em đỡ rồi, cảm ơn cô ạ.
- Sơn, lần sau đừng cố quá nhé.
Anh Khoa ngồi cạnh, nhìn cậu học trò mà xót xa. Khoa hiểu rõ hoàn cảnh của Sơn, nên vô cùng đồng cảm với cậu.
- Cô gọi cho phụ huynh rồi. Em chờ chút nhé.
Cô nhân viên y tế lên tiếng. Nói đến đây, Sơn cúi đầu, có chút lo lắng
- Sơn, ko sao đâu, có thầy đây.
Thầy Khoa cố gắng trấn an cậu. Đến khi bố nuôi cậu đến, chưa nói lời nào đã giáng cho cậu 1 cái tát.
- Đ/t mẹ, mày thích gây phiền phức cho tao hả!? Có thế mà cũng ốm!! Suốt ngày mệt với mệt!!
Bố cậu vừa mắng chửi, vừa nhìn cậu bằng ánh mắt tức giận tột độ. Sơn ôm 1 bên má vốn đã đỏ ửng, mặt gần như không còn 1 cảm xúc nào. Cảnh này cũng quá quen với cậu rồi...Tâm hồn cậu chai lì đến mức không biết đau đớn là gì. Nhưng Sơn ơi, vậy còn đứa trẻ vốn ngây thơ bên trong em thì sao...? Sơn ngồi ngẩn ra đấy, đôi mắt trống rỗng nhìn thẳng vào người cậu gọi là bố. Thầy Anh Khoa và cô Tóc Tiên kéo bố cậu ra, ngăn chặn những hành động tiếp theo
- Anh! Đây là trường học!! Ko phải chỗ anh đánh con như vậy!!
Thầy Anh Khoa gằn giọng
- Chắc chắn là nó giả ốm!! Mẹ mày!!
Minh Tân vô tình đi qua, chứng kiến toàn bộ...
- Thầy, thầy không cần bảo vệ em đâu. Em không xứng với tất cả...
Hữu Sơn lên tiếng, nói bằng giọng bình tĩnh đến lạ. Cũng đúng thôi, dù gì cậu cũng chịu quá nhiều tổn thương rồi. Vô tình, từng giọt nước mắt lăn dài trên má cậu. Sao Sơn lại khóc nhỉ? Không nói gì, không có sự phản kháng. Tất cả im lặng đến đáng sợ, nhưng...tất cả chúng có bằng những mảnh vỡ vụn, hàng ngày cứa vào tâm hồn bé nhỏ ấy?
- Cái gì cũng mệt, cái gì cũng mệt!!! Mày có thương tao không hả Sơn!? Sao cái gì mày cũng than thế!? Tao mệt, tao có than bao giờ đâu??? Đúng là cái đồ sao chổi, hại ch/t bố mẹ!!
Nói đến đây, ông tức giận, tát vào mặt Sơn liên tục. Thầy Anh Khoa vội dùng sức, đẩy ra. Cô Tóc Tiên mắt đỏ ửng từ khi nào. Minh Tân không thể nhịn được nữa, vội mở cửa phòng y tế.
- Sơn, mày không có lỗi.
Tân cất tiếng khiến mọi người bất ngờ, kể cả Hữu Sơn.
- Tân..? Sao...sao mày ở đây?
- Tao ở đây...bảo vệ mày.
Nói rồi Minh Tân đứng chắn trước mặt Sơn, nhìn người bố nuôi của cậu bằng ánh mắt ko mấy thiện cảm.
- Thằng nhãi này ở đâu ra vậy?!
Nói rồi, hắn lại thay chỗ xả giận. Lần này, người hứng chịu là Minh Tân. Cậu ôm chặt Hữu Sơn, không muốn để cậu đau thêm lần nào nữa. Cô Tóc Tiên cũng gọi cho bảo vệ, đưa bố Sơn ra khỏi trường. Hữu Sơn ngẩn ngơ, ko nghĩ mình sẽ đc bảo vệ. Và rồi, chỉ bằng 1 câu nói của Tân, hàng rào trong tâm hồn được gỡ bỏ:
- Sơn, không sao đâu, có mọi người ở đây rồi.
Nói rồi, Tân ôm lấy cậu, ôm lấy những nỗi đau cả về thể xác lẫn tinh thần. Hữu Sơn bất ngờ trong chốc lát, từng giọt, từng giọt nước mắt lăn dài trên má. Có lẽ, lâu rồi cậu mới cảm nhận đc tình thương từ mọi người. Cô Tóc Tiên và thầy Anh Khoa gật đầu, nói
- Sơn, đừng buồn, nhiều người thương em mà.
Thầy Anh Khoa lên tiếng, rồi ngồi cạnh an ủi như người bố vậy, vô cùng ấm áp. Cả căn phòng giờ đây chỉ còn lại chút tiếng nức nở của Hữu Sơn và tình thương mà thầy Anh Khoa, cô Tóc Tiên cùng Minh Tân dành cho cậu.
-------------
Hehe, chắc chắn có chap sau nha quý vị🙌 Và tui! Sẽ để 2 cái kết! 1 HE, 1 SE :)))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip