Minh Hiếu x Đức Duy
Vào một ngày đẹp trời, không nắng không mưa nhưng ông trời lại ưa bão tố... "Con quỷ quậy" Đức Duy đang nằm trên giường cả đêm, mãi không thể vào giấc. Dù đã thử nhiều cách, song Duy vẫn nằm trằn trọc, không ngủ được. Sau một ngày mệt mỏi, việc cậu muốn làm chỉ là có một giấc ngủ ngon mà thôi. Nhưng không hiểu sao cậu vẫn không vào giấc được. Vậy là Duy cứ lăn qua lăn lại, trong lòng vừa thở dài bất lực, vừa nghĩ linh tinh. Và rồi...
--------------------
Sáng hôm sau, anh bán chuông Minh Hiếu tiến đến giường Đức Duy thì thấy cậu đang co người lại, cả cơ thể run rẩy không ngừng. Vừa chạm vào người, Hiếu phát hiện người Duy nóng bừng như than vậy. Anh có chút hoảng, gọi cậu không ngừng. Sau vài phút ngắn ngủi, Duy cũng chịu dậy. Nhưng vừa mới ngồi dậy, cậu đã ho không ngừng. Hiếu ở bên lo lắng, vỗ lưng cậu liên tục.
- Duy! Duy ổn không..? - Hiếu nhìn Duy, trong lòng bất an. Nhưng đáp lại anh chỉ là tiếng ho sặc sụa của cậu. Cuối cùng, Duy cũng đỡ hơn, chuẩn bị vào vệ sinh cá nhân để ra ăn sáng và luyện tập. Nhìn cậu mệt mỏi như vậy, Hiếu lo lắm. Anh sợ Duy sẽ gục khi đang luyện tập mất. Và trực giác của Hiếu đã nói đúng.
Lúc ra ăn sáng, Đức Duy nhìn đĩa thức ăn của mình mà chán nản. Thực sự, lúc này cậu không muốn bỏ gì vào bụng cả. Duy cố ăn vài miếng rồi định bỏ.
- Ê Duy, mày sao thế? Sao lại bỏ cả bữa sáng thế? - Phúc Nguyên ngồi bên cạnh, nhìn Duy có ý định bỏ bữa sáng mà thắc mắc
- Giờ đang mệt nè ba...Chả muốn ăn gì cả... - Duy nhìn đĩa thức ăn, thở dài
- Mày có tập luyện được gì không đấy? Kẻo đang tập thì lại xỉu ra đấy thì chết. Hay cứ nghỉ đi..?
- Thôi không cần đâu. Giờ mà nghỉ thì tao lại không theo kịp mất. Không sao đâu...Thôi, tao chuẩn bị đi luyện tập đây. - Duy đứng dậy, ra ngoài. Còn Minh Hiếu ngồi phía xa, trong lòng lo lắng không thôi
"Không biết Duy có ổn không...?"
Đức Duy vào phòng luyện tập với cơ thể mệt mỏi. Nhưng lúc này, cậu không thể tập trung vào việc luyện tập được. Đức Duy liên tục mắc lỗi trong những lần hát khiến Tóc Tiên cũng phải nhăn mặt. Giọng cậu bây giờ trở nên khàn đặc, trong khi những cơn đau đầu liên tục ập đến khiến cậu khó chịu.
- Duy, em có sao không? - Tóc Tiên nhìn Duy liên tục hát crack cùng một chỗ mà khó hiểu.
- Hình như cái Duy hôm qua không ngủ sao ý. Nhìn dưới mắt thâm rõ luôn. Chắc lại mất ngủ rồi. - SOOBIN nói thầm với Tóc Tiên.
- Duy, tập trung hơn đi em. Em liên tục mắc lỗi khi hát rồi. - Tóc Tiên nhắc nhở. Nhưng chưa kịp trả lời, thì cơn choáng váng nhanh chóng ập đến khiến cơ thể Duy đứng không vững, cả người run rẩy. Phúc Nguyên đứng bên cạnh, nhanh chóng nhận ra sự khác thường của cậu, bèn gọi tên cậu liên tục. Mọi người cũng để ý đến sự bất thường ấy. Nhưng lúc này, tai Duy ù đi, âm thanh xung quanh với cậu giờ đây vỡ vụn, trong khi xung quanh cậu mờ dần rồi bỗng chốc tối sầm lại. Cả người Duy mất thăng bằng, ngã khuỵu xuống đất. Cơn choáng váng cùng cơ thể nóng bừng khiến Đức Duy dần mất đi ý thức. Phúc Nguyên vội vàng đỡ cậu đứng dậy, hốt hoảng nhìn xung quanh.
- Đức Duy ngất rồi!!! Duy ngất rồi mọi người ơi!!! - Phúc Nguyên nhờ người đỡ Duy ra khỏi, trong lòng lo lắng không thôi. Duy Lân đỡ Đức Duy ra khỏi, trong khi SOOBIN đi gọi cho bên y tế. Phúc Nguyên đứng ở cửa, nhìn Đức Duy được đưa đi, trong lòng vừa xót cho cậu bạn thân,vừa bất lực vô cùng.
--------------------
Đức Duy được chuẩn đoán ngất đi do kiệt sức và bị sốt cao từ mấy hôm trước. Cậu được cho truyền nước biển ngay tại kí túc xá. Lúc này, Duy vẫn đang trong trạng thái mất ý thức, chưa thể tỉnh dậy.
Đến giờ ăn trưa, Minh Hiếu nhìn xung quanh mà không thấy con quỷ quậy nhà mình đâu.
- Ê Sơn, mày biết Đức Duy ở đâu không? - Minh Hiếu lo lắng, hỏi Hữu Sơn bên cạnh
- Ủa? Mày không biết à? Cái Duy lúc tập thì ngất xỉu, rồi được chuẩn đoán mất nước do sốt cao với kiệt sức. Giờ nó đang được truyền nước ở kí túc xá kìa. - Hữu Sơn vừa ăn vừa nói - Tao tưởng mày biết?
- Cái...cái gì..!? Duy...Duy...Em ấy ngất hả!? - Minh Hiếu vội đứng dậy, nhìn Hữu Sơn
- Ừ. Tao nói đùa với mày làm gì? Có gì lát vào kí túc xá xem Duy ý. Nó đang phải truyền nước biển kia kìa, bởi nó có ăn uống được gì đâu. Cái Duy còn đang sốt cao, 39 độ cơ mà. Thôi, tao ăn xong rồi, chờ mày ăn xong rồi ra xem Duy luôn. - Hữu Sơn đứng dậy, chờ Hiếu ăn xong phần ăn của mình. Minh Hiếu vội ăn cơm, rồi cùng Sơn về kí túc xá xem tình hình của Đức Duy.
- Duy ơi... - Hiếu ngồi bên cạnh, nhìn khuôn mặt thường nở một nụ cười rạng rỡ giờ đây đầy sự mệt mỏi của Đức Duy mà xót xa. Sơn đứng nhìn cặp gà bông, khẽ thở dài một tiếng.
- Ưm... - Đức Duy khẽ mở mắt, thấy mình đang ở kí túc xá của chương trình, bên cạnh còn có Minh Hiếu và Hữu Sơn mà thắc mắc - Sao...Sao mình lại ở đây...?
- À, lúc tập thì em có ngất đi, rồi được Duy Lân đỡ ra ngoài. Sau đó thì em được đưa về kí túc xá truyền nước biển. Cái Nguyên kể thế. - Hữu Sơn lên tiếng. Còn Hiếu thấy Duy tỉnh dậy mà sốt sắng, nhanh chóng hỏi thăm.
- Duy! Em thấy trong người như nào rồi? Em đỡ hơn chưa?
- Em cũng đỡ hơn rồi... - Vừa nói xong, Đức Duy lại ho khan, khiến Hiếu lo lắng vô cùng. Tiếng ho của Duy vang khắp phòng.
- Thôi, Duy nghỉ ngơi đi. Để anh xin phép Ban tổ chức cho. - Hữu Sơn nói, rồi nhanh chóng chuẩn bị đồ để luyện tập cho buổi chiều. Trong khi đó, Hiếu nhìn Duy ốm yếu như này, trong lòng không khỏi xót xa.
- Em nghỉ ngơi cho tốt vào. Để mai còn lấy sức nữa. Giờ người em vẫn nóng lắm, không đủ sức để luyện tập đâu. - Minh Hiếu vừa đỡ Đức Duy ngồi dậy, vừa cố gắng động viên cậu. Duy nhìn anh bán chuông của mình, trong lòng vừa hạnh phúc vì có anh người yêu ân cần, vừa có chút dằn vặt vì để Hiếu lo lắng. Cậu nhìn mọi người dần rời khỏi kí túc xá để luyện tập mà có chút chạnh lòng.
Đức Duy nằm trong kí túc xá, trong lòng gợn sóng. Không hiểu sao, khi bị bệnh, cậu thường hay nghĩ linh tinh rất nhiều. Và lần này cũng không phải ngoại lệ.
" Mình gây phiền hà cho người khác...Mình khiến Minh Hiếu phải lo lắng...Mình phiền phức ghê..."
" Nếu mình còn bỏ dở buổi tập nào nữa...Thì mình sẽ bị tụt lại phía sau mọi người...Và...Mình sẽ bị loại mất..." - Đó là những suy nghĩ luôn chạy trong đầu Đức Duy, khiến cậu càng thêm dằn vặt về bản thân hơn. Đôi mắt cậu sớm đã hoen đỏ, chứa đầy nước mắt. Nhìn chai nước biển chảy tí tách, cậu bất giác rơi lệ. Từng giọt lệ mang theo biết bao suy nghĩ của cậu rơi lã chã trên gương mặt đầy mệt mỏi ấy. Chính Duy cũng không biết vì sao bản thân lại khóc nữa. Có lẽ...do những suy nghĩ không mấy tích cực kia đang bủa vây tâm trí cậu.
-------------------
Minh Hiếu cùng những Tân binh khác nhanh chóng kết thúc buổi tập luyện buổi chiều. Việc đầu tiên Hiếu vào kí túc xá là đến giường Đức Duy, xem tình hình của cậu. Vừa mới bước đến, anh đã nghe thấy tiếng thút thít của cậu. Minh Hiếu lo lắng, bèn gọi Đức Duy. Dù vậy, hình như Duy còn suy nghĩ gì đó nên không để ý đến anh. Và rồi, Hiếu thấy Duy - với đôi mắt đỏ hoe, ngấn đầy nước đang bật khóc nức nở. Dù ở bên Duy với thời gian ngắn, nhưng Hiếu biết Duy vô cùng nhạy cảm, đặc biệt là sau lần mẹ anh đến tận trường quay chỉ để nói chuyện riêng với cậu. Lúc ấy, Duy chỉ biết nghe mẹ Hiếu dùng những lời lẽ cay nghiệt để ngăn cản tình yêu của 2 người mà thôi...Đến buổi đêm, Duy đã khóc, khóc rất nhiều. Cậu nằm trên giường, đắp chăn kín đầu mà khóc. Từng lời nói của mẹ Hiếu khiến trái tim Đức Duy vỡ tan trăm mảnh. Đôi mắt cậu vào sáng hôm sau sưng đỏ, nhìn đáng thương vô cùng. Sau lần nói chuyện ấy, nụ cười rạng rỡ của cậu hầu như không còn xuất hiện. Đôi mắt trong trẻo ấy cũng dần trở nên u sầu, mang nỗi buồn khó tả thành lời. Cũng từ lần đó, Đức Duy né tránh Minh Hiếu như tránh tà vậy. Các anh em nhìn "con quỷ quậy" Đức Duy như vậy, trong lòng không khỏi xót xa. Hiếu phải dành nhiều thời gian mới có thể khiến mẹ dần chấp nhận Đức Duy, đồng thời xoa dịu những vết thương đang rỉ máu trong tâm hồn người thương của mình.
Quay trở lại thực tại, Hiếu ngồi bên cạnh, nhìn Duy đang khóc mà buồn theo. Anh mở lời
- Duy...Hiếu về rồi này. - Minh Hiếu nhẹ nhàng cất tiếng nói
- Anh...Anh Hiếu...
- Duy có gì muốn chia sẻ với Hiếu không? - Minh Hiếu từ từ gạt nước mắt vương nơi khóe mi, trong khi tay xoa lưng cậu
- ...Hiếu thấy Duy...phiền không...? Duy...Duy phiền phức lắm...
- Duy, em không gây phiền hà chút nào. Chuyện ốm vặt như này...thường chẳng ai nghĩ đến hay muốn bị cả. Vậy nên, việc Duy ốm cũng là chuyện Duy không muốn mà. Nên em không cần tự dằn vặt bản thân đâu. Duy suy nghĩ như vậy khiến Hiếu không vui đâu. Nên Duy cứ nghỉ ngơi cho tốt vào nhé. Còn việc luyện tập thì để anh nói chuyện với ban tổ chức, sắp xếp cho em buổi tập bù.
- Hiếu...Hiếu... - Đức Duy nhìn Minh Hiếu đang nhẹ nhàng động viên bản thân, cũng dần tích cực hơn. Sau đó, Hiếu luôn ở bên cạnh Duy chăm sóc ân cần, đồng thời động viên cậu. Hữu Sơn đứng cạnh Minh Quân, cười nhẹ
- Nhìn cặp chíp bông kia dễ thương chưa kìa? Còn cả ông Hiếu bán chuông nữa, luôn bên cạnh Duy chăm sóc. Tử tế thực sự.
- Ừm, công nhận mày ạ. Mà cũng phải công nhận, ông Hiếu dù đi thả thính nhiều nhưng lại hết mực thương cái Duy kinh khủng.
- Sau lần nói chuyện đấy, cái Duy nhìn u sầu hơn hẳn. Nhưng cũng nhờ ông Hiếu mà Duy mới trở lại như trước, làm con quỷ quậy cho cả đoàn. Hì hì ~ - Hữu Sơn ngả đầu trên vai Minh Quân, nhìn cặp đôi kia mà thầm cười mỉm.
Đến tối, trong khi mọi người nói chuyện rôm rả hay nghỉ ngơi, thì ở một góc, vẫn có một anh bán chuông đang ân cần chăm sóc cho con quỷ quậy đang ốm, phải nằm truyền nước trên giường. Phúc Nguyên nhìn thằng bạn thân đang được chăm sóc mà vui lây.
-------------------
✦End✦
-------------------
Và lời nói đầu tiên...Khà khà, cuối cùng thì tui cũng lm xong 1 cái oneshot cho cp đầu tiên tui đu trong Tân Binh💝 Mấy bà muốn order thì cmt dưới bl để tui cook nâng cao tay nghề nha💝 Cảm ơn rất nhìuuuuu
-------------------
Thả ảnh con quỷ quậy với anh bán chuông ở đây nheee
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip