Chap 1

Khi ánh nắng nhạt dần bên ngoài cửa sổ phòng Halilintar, tâm trí anh lang thang như thường lệ với những suy nghĩ về Earthquake. Nhà của họ nằm gần nhau, chỉ cách nhau một con đường ngắn nhưng Halilintar vẫn tìm mọi lý do nhỏ nhặt để đến thăm 'người bạn thân' nhất của mình.

Dù cùng nhau học tập hay chỉ đơn giản là chia sẻ cuộc trò chuyện vu vơ, Halilintar đều trân trọng mọi khoảnh khắc được đứng gần Earthquake. Gần đây những cảm xúc này ngày càng sâu sắc hơn và khuấy động trái tim anh.

Vu vơ nghĩ ngợi, bản thân anh không biết từ khi nào đã vô thức bước đến công viên Garden of Whispers - một nơi dường như đã bị bỏ hoang từ khi Halilintar lên 7. Qua tán cây xanh ngắt, thoáng qua những bông hoa dại vẫy gọi như những người bạn cũ chào đón sự trở lại của anh. Có lẽ, chính vì sự bình yên nơi đây đã khiến anh coi nó như địa điểm quen thuộc để thư giãn. Halilintar lấy điện thoại từ trong túi quần rồi thầm nghĩ : ' giờ có đi về thì xa quá, thôi thì đọc sách trên app để giết thời gian vậy'

Xa xa, Earthquake cũng đang trượt ván nơi đây và nghĩ ra một số thủ thuật mới để sau này thuận tiện chơi với Cyclone. Cậu chọn địa điểm nơi đây đơn giản là nếu cậu có ngã thì mọi người sẽ cười cậu mất, và cậu thực sự không muốn như vậy. Trượt xuống con dốc một cách nhẹ nhàng, Earthquake dần chú ý một bóng dáng quen thuộc đang ngồi dưới gốc cây gần đó.

"Lintar?" Earthquake kêu gọi. Anh ngước lên khỏi điện thoại, mắt gặp ánh mắt của Earthquake.

- Cậu đang làm gì ở đây vậy ?

- Giết thời gian thôi.

Earthquake gật đầu mặc dù câu trả lời khá khó hiểu. Dù sao cậu đã quen với việc Halilintar thích ở một mình. Bỗng một ý tưởng chợt nảy ra trong tâm trí Earthquake

- Này, cậu có muốn uống gì không? Hoạt động nãy giờ nên tớ khát quá

Halilintar nghĩ ngợi một hồi, quyết định sẽ đi uống cà phê cùng Earthquake (crush rủ ngại gì không đi)

...............................................................................................

Tại quán cà phê

Earthquake ngồi đối diện với anh, hồi hộp nghịch nghịch ống hút khi anh đang suy tính cách đề cập đến chủ đề đã đè nặng trong đầu anh bấy lâu nay. Halilintar đang tò mò quan sát, có thể cảm nhận được sự rối loạn bên trong Earthquake.

"Có chuyện gì à ?" Halilintar hỏi thẳng thừng. Earthquake hít một hơi thật sâu, lấy lại tinh thần. Xung quanh họ, tiếng trò chuyện của những khách hàng quen khác tạo thành một âm thanh nền dễ chịu.

"Có điều này tớ muốn nói với cậu. Nhưng tớ sợ... ." Đôi mắt của cậu dần nhìn xuống sàn nhà như một sự tránh né. Halilintar vẫn im lặng chờ câụ nói tiếp.

"Chúng ta đã là bạn rất lâu rồi. Nhưng gần đây, tình cảm của tớ đã... thay đổi." Earthquake liều lĩnh liếc nhìn Halilintar, người có vẻ mặt đã dịu đi đôi chút. Coi đây là dấu hiệu để tiếp tục, Earthquake lấy hết dũng khí để nói.

"Cậu luôn quan tâm đến tớ hơn cả một người bạn, một người thủ lĩnh. Mỗi khi ở bên cậu trong những lần hợp tác hay tại nhà, tim tớ đều đập rất nhanh. Và dần dần cậu đã là người đầu tiên tớ nghĩ đến vào buổi sáng và là người cuối cùng sẽ đưa tớ vào giấc ngủ ngon." Earthquake có thể cảm nhận được má của cậu đang đỏ bừng lên.

Bên ngoài, những hạt mưa đầu mùa bắt đầu rơi, gõ nhẹ vào cửa sổ quán cà phê. Halilintar vươn tay qua bàn, nắm lấy tay Earthquake. Hơi thở của Earthquake nghẹn lại trong cổ họng anh trước sự tiếp xúc thân mật bất ngờ này.

"Tớ cũng cảm thấy như vậy," Halilintar nhẹ nhàng nói, đôi mắt vàng của anh nhìn chằm chằm vào Earthquake "Thật sự sao??"Đôi mắt Earthquake mở to, lặng lẽ dò xét trong mắt Halilintar xem có dấu hiệu do dự hay lừa dối nào không. Nhưng cậu chỉ tìm thấy sự chân thành khi nhìn lại anh.

Earthquake nở một nụ cười toe toét, cảm giác như tim anh có thể bật ra khỏi lồng ngực. Halilintar...thích lại anh ấy! Bao nhiêu năm miệt mài cuối cùng cũng đã được đền đáp.

"Vậy điều này có nghĩa là...bây giờ chúng ta là một cặp phải không?" Earthquake ngượng ngùng hỏi.

"Đúng vậy," Halilintar nói, siết nhẹ tay Earthquake. Trong khoảnh khắc đó, được bao quanh bởi ánh sáng ấm áp của quán cà phê, Earthquake chưa bao giờ cảm thấy hạnh phúc hơn thế. Tình yêu của cậu đã trở thành hiện thực - và nó thậm chí còn tuyệt vời hơn những gì cậu có thể tưởng tượng.

Hai chàng trai ngồi nắm tay nhau một lúc lâu, Earthquake vui vẻ nhìn Halilintar. Cậu vẫn không thể tin được điều này đã thực sự xảy ra. Cuối cùng cậu không còn phải cô đơn ngồi xem lũ bạn trong nhà tình tứ với nhau rồi....

Halilintar phá vỡ sự im lặng trước. "Sau này cậu...có muốn đến chỗ tôi không?" Anh hỏi, má anh thoáng ửng hồng. Thật sự ban nãy anh gồng lắm mới không gào thét và mất hình tượng cool ngầu trước mặt Earthquake, người anh thầm thương trộm nhớ lại ngỏ lời trước khi anh kịp tỏ tình. Tim của Earthquake lỡ nhịp. ''Ừ, tớ sẽ sắp xếp thời gian''

...............................................................................................

Trở về nhà với tâm trạng phấn khởi, Earthquake vừa đi vừa ngân nga hát. Chẳng bao lâu sau, cậu đã đến trước ngôi nhà. Nhưng có điều gì đó có vẻ không ổn lắm.

"Mình không nhớ cái chậu cây này ở đây," Earthquake thầm nghĩ, mắt nhìn những tán lá xa lạ cạnh cửa. Và có phải ở kia là những mảnh giấy cháy sém trên hiên nhà không?

Earthquake bước lên bậc thang, một mùi lạ xộc thẳng vào mũi cậu - giống như thứ gì đó vừa bị đốt cháy. Sự lo lắng bắt đầu gặm nhấm bên trong. Earthquake Bước đi càng lúc càng nhanh và trước mắt cậu hiện lên một khung cảnh:....

Căn bếp vô cùng bừa bộn, nếu không muốn nói là như một bãi phế liệu. Một chiếc chảo đen thui nằm trên bếp và mọi người đang chạy tán loạn khắp nơi. ''Cái quái...''. Tâm trạng Earthquake đang từ trên cao giờ tụt xuống một cách không kiểm soát.

- TẤT CẢ DỪNG HẾT LẠI CHO TỚ!

'Thôi xong... Mama về rồi' - cả bọn không hẹn mà cũng nghĩ

- Trước hết hãy dọn dẹp trước rồi hẵng giải thích sau.

(Hiện giờ Boboiboy đang trong kì nghỉ lễ tại một căn hộ do Tapos cung cấp nên tầng 1 là nơi để xe cộ đi lại, còn tầng 2 mới là bếp và chỗ sinh hoạt nhé.)

15 phút trôi qua, nhà bếp cuối cùng cũng quay lại dáng vẻ sạch sẽ ban đầu của nó. Hiện giờ Ice; Blaze; Thorn; Cyclone quỳ xung quanh bàn với vẻ mặt ngượng ngùng.

"Vậy chính xác thì chuyện gì đã xảy ra ở đây?" Earthquake hỏi, khoanh tay nhìn chằm chằm vào lũ quỷ phía dưới . Blaze lên tiếng trước. "Tớ chỉ đang cố nấu bữa tối khi cậu đến. Nhưng có lẽ tớ hơi...quá hăng hái với lửa."

"Giống phá hoại hơn," Ice lẩm bẩm. Blaze ném cho anh một cái nhìn trừng trừng. "Đó là một tai nạn! Cái chảo bốc cháy và trước khi chúng tớ kịp nhận ra thì toàn bộ cái bếp đã bị nhấn chìm trong lửa ".

Thorn tiếp tục câu chuyện. "Cyclone đã cố gắng dập tắt nó bằng bột mì, nhưng rõ ràng là không có tác dụng. Sau đó gió cuốn vào ngọn lửa..."

Earthquake ngán ngẩm 'dặn dò': "Các cậu thật may mắn vì cả nhà không bị cháy rụi. Không 'nấu ăn ngẫu hứng' nữa cho đến khi tớ đồng ý." Các chàng trai ngoan ngoãn gật đầu.

'Xíu nữa tớ có việc bận nên tối nay các cậu tự hấp lại đồ ăn trong tủ lạnh nhé, tớ có ghi rõ tên theo khẩu phần ăn của mỗi người rồi đó.' Earthquake dặn dò bốn người trước khi bước lên phòng.

Blaze nhìn bóng lưng của Earthquake rồi trầm tư. Cậu tiến đến lại gần Ice đang nằm lười trên chiếc sopha êm ái và nhẹ giọng hỏi:

- Ice ơi,cậu có thấy nay 'Mama' trông có vẻ dễ dãi hơn với tụi mình phải không? Ngày trước Earthquake sẽ phạt tụi mình tự nấu ăn chứ đâu phải như thế này?

- Cậu không biết sao? Earthquake đang chuẩn bị đi hẹn hò đấy.

Ice trả lời mà mắt vẫn thản nhiên nhắm tịt lại, dường như cậu đã đoán trước được điều này.

''CÁI GÌ CƠ????'' - Cả bọn (-Ice) đồng thanh hét lên. Thật không ngờ Mama của họ cũng có người hốt rồi.

- Lần trước tớ vào phòng Earthquake tìm lại con cá bông mà cậu ấy giặt từ 2 ngày trước. Loay hoay một lúc mà không tìm thấy nên tớ cọc quá, lỡ dùng sức mạnh hất tung mọi thứ lên. Và thứ tớ thấy đầu tiên là:

.... Một cuốn sổ tay về Halilintar....

...............................................................................................

Đứng trước gương, Earthquake loay hoay với mái tóc của mình, cố gắng làm cho nó vừa phải. Cậu đã thay trang phục ít nhất ba lần trước khi chọn trang phục giản dị nhưng dễ thương. Xịt một chút nước hoa, Earthquake nhìn lại hình ảnh phản chiếu của mình lần cuối. Cậu lặng lẽ đi cổng sau vì sợ Thorn sẽ đòi đi theo cùng (mặc dù cả bọn đang hoang mang tại phòng khách)

'Cậu đến rồi.' - Halilintar mở cửa nhẹ nhàng mời Earthquake vào nhà của mình.

Nó trống rỗng - bạn cùng phòng là Solar đều đi vắng cả ngày.. Halilintar dẫn Earthquake lên cầu thang tới phòng ngủ của mình. Các bức tường sơn màu xám lạnh, treo những tấm áp phích về không gian và các chòm sao. Một chiếc bàn được sắp xếp gọn gàng ở một góc, trong khi chiếc giường chưa dọn của Halilintar chiếm phần lớn không gian.

Ngồi đối diện nhau trên giường, Earthquake thầm ghi lại từng chi tiết vào tâm trí mình - từ mái tóc đen của Halilintar xõa ngang trán cho đến họa tiết tia chớp tinh tế trên ga trải giường của anh ấy.

Một tiếng sấm vang lên từ xa khi môi họ nhẹ nhàng chạm nhau Đôi môi của Halilintar mềm mại và ấm áp, khiến toàn thân cậu cảm thấy râm ran.Không chỉ vậy, các giác quan của Earthquake bị choáng ngợp bởi mùi mưa trong gió hòa quyện với mùi nước hoa phảng phất của Halilintar. Dưới những ngón tay mình, anh cảm nhận được lớp vải cotton mềm mại trên áo sơ mi của Halilintar và những cơ bắp săn chắc bên dưới.

Đôi mắt đỏ rượu thường ngày của Halilintar dịu lại, một nụ cười dịu dàng nở trên môi anh. Bên ngoài, cơn bão đang tăng tốc, những hạt mưa bắt đầu rơi lộp độp vào ô kính cửa sổ.

"Ở lại đây đêm nay nhé?" Halilintar lặng lẽ hỏi. Earthquake gật đầu, cảm thấy trái tim mình sắp vỡ òa vì hạnh phúc và tình cảm dành cho chàng trai bên cạnh. Họ chìm đắm trong những nụ hôn dịu dàng hơn, khởi đầu cho một điều gì đó tuyệt vời đang diễn ra giữa 2 cậu thiếu niên - Halilintar và Earthquake...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip