2
Anh nhớ em.
Lần thứ 4 trong đêm nay, anh bật dậy cùng sợ hãi và nước mắt. Quờ quạng tìm điện thoại, Anh soạn tin cho em.
Lần thứ 4, anh xoá hết những con chữ vừa viết, gằn xuống những đấu xé trong đầu, tắt máy và gắng dỗ mình trở về giấc ngủ.
Những ngày thành phố dễ dàng làm anh ướt sũng và não nề bằng những cơn mưa dầm dài, anh nhớ em. Thân yêu của anh chẳng bao giờ chịu thua trong những trò ghẹo phá những đứa em nhỏ, nhưng cũng chưa bao giờ dừng tạo những ấm nồng cho chúng. Anh còn nhớ ngày em đứng trước đứa trẻ thứ 9, em thấp hơn gần 1 cái đầu, cố gắng rướn lên để xoa đầu con bé vì nó xứng đáng được công nhận. Anh cũng nhớ cả lần em im lìm trong chiếc áo gió đen và mũ sụp kín, trong lồng ngực là đứa nhỏ số 2 đang nức nở vì mệt mỏi....Bé nhỏ vui vẻ của anh, chưa bao giờ là một người ích kỉ chỉ cho riêng mình như người khác nói về em.
Anh nhớ em.
Anh luôn nghĩ đời này dư thừa nhất là khi anh được sinh ra. Anh sợ hãi trước tất cả tình cảm đến với mình. Anh đến đất nước này chỉ để lập thân kiếm tiền, không hi vọng vào tình yêu. Anh làm việc chăm chỉ mong ngày trở về quê hương. Rồi anh gặp em. Em ấm áp và vui vẻ, như nắng vào sáng mùa đông Seoul. Em năng nổ và tươi mới, như mùa hạ Osaka... Và mình yêu thương nhau thật nhiều.
Anh nhớ em. Anh vẫn đang chờ đợi
Chúng ta nói 1 lời tạm biệt kì quái. Anh giữ cho mình bình thản. Anh làm mình bận mải bằng công việc liên miên. Anh giấu thằng người đau khổ vào vui vẻ của mình để có thể sống tiếp, để có thể đợi em.
Hôm nay anh thấy mình không còn là bạn bè nữa. Từ lúc nào em hủy bỏ mối liên kết hai ta anh không rõ. Anh không dám lục lọi tường người anh thương, hi vọng cơ may cho riêng mình một dấu hiệu ta quay lại như trước kia đã từng. Hôm nay anh không kiềm được mình lại gõ tên em vào thanh tìm kiếm.
Buồn thay em nhỉ khi thu hút trước kia lại đẩy ta ra xa hơn cả tiếp xúc ban đầu. Khi mình bắt đầu yêu, chúng ta đều muốn đưa nhau khám phá cả thế giới, bây giờ tất cả những gì anh cần là tránh động vào lãnh địa của em. Anh sẽ thật khiếm nhã nếu cố gắng đòi hỏi xâm nhập vào vương quốc chính em là nữ hoàng.
Anh dừng lại dòng tin nhắn cho em, lần thứ 5, đồng ý cho nước mắt mình rơi xuống. Anh lại trở thành kẻ ngốc co ro trong bóng tối, hai tay ôm lấy ngực mình, ôm lấy khoảng không đau đớn riêng anh. Anh lại thu mình vào như một con gấu ngủ đông giống ngày trước, cuộn tròn đợi chờ qua cơn lạnh lẽo có nắng ấm kéo lên. Nhưng những đêm dằn vặt, những giấc mơ dai dẳng, những con đường đông đúc, những con người ào ạt tiến vào anh.
Nỗi nhớ lại chiếm lấy anh.
Anh biết rồi những cảm xúc này sẽ qua mau, như em nói phải không?
Và thật ra thì chúng ta đều cần phải bước tiếp chứ không phải cố đào cái hố vô vọng này. Những điều mới lạ đang gọi anh, những cuộc vui khác đang đợi em. Rồi anh sẽ sớm lắng chìm giọng nói em vào sâu tâm trí, và em sẽ sớm phai nhạt hình bóng anh trong tim.
Nhưng em ơi, có cả ngàn điều anh muốn làm chỉ với riêng em...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip