Những mẩu truyện không đầu không cuối [...] : "Trôi đi nhé, áng mây bình yên "
Tình yêu đôi lúc không cùng cảm giác yêu thương từ hai người
...dù cho hạnh phúc em chọn là ai...đâu phải anh!
chỉ cần em nói em buồn...anh sẽ đến bên em để nghe tâm sự của em.
dù cho con tim này vỡ nát...
Rồi một lần đã cố nói với anh là tình yêu em đã chọn thật nhiều nỗi đau.
Rằng lòng mình chỉ biết nói với em lời quan tâm của 1 người bạn thân...
Vẫn cứ lắng nghe con tim em như thế nào?
Người mình yêu không vui phải làm sao?
Cứ thế trôi qua bao nhiêu tháng ngày...anh có hay!
Đối với anh khi đưa ra hai con đường...
Bỏ mặc em hay anh sẽ bên em?
Dẫu có thêm bao nhiêu nỗi buồn hay nỗi đau!
Anh sẽ bên em....anh sẽ bên em...
Một ngày thật khác tớ lại nhấc điện thoại gọi cho ấy như mọi khi, đúng thế, là khi nỗi buồn trong tớ dồn nén bấy lâu không thể chịu đựng thêm được nữa, tớ lại tìm đến ấy, như một điểm tựa cuối cùng để tớ tựa vào. Và cũng như bao lần khác, bao giờấy cũng để tớ nghe hết đoạn nhạc chờ mà tớ thích rồi mới nhấc máy, nhưng hôm nay thì lại khác, không còn là bản Chihood memory quen thuộc nữa mà là một bài hát khác.
Ấy có biết khi nghe bài hát ấy tớ cảm thấy thế nào không? Có lẽ là ấy biết đúng không? Vì ấy là người hiểu tớ hơn ai hết, đến bản thân tớ đôi khi còn không hiểu đc chính mình nhưng ấy thì chỉ cần nhìn qua cũng biết tớ đang nghĩ gì.
Bao nhiêu người đi ngang cuộc đời tớ, có người khiến tớ nhớ thật lâu, có người chỉ thoảng như con gió, tớ thả nổi tình cảm của mình cho sóng cuốn đi bất cứ nơi nao, để thu về một trái tim vỡ nát và người gom nhặt cuối cùng vẫn là ấy.
Tớ chỉ muốn nói với ấy một điều " Tớ xin lỗi ". Tất cả những gì ấy làm cho tớ, vì tớ, tất cả những nối buồn mà tớ vô tình hay hữu ý mang đến choấy, tớ xin lỗi. Tớ biết ấy chẳng cần gì ở tớ cả, nhất là một lời xin lỗi lại càng không, nhưng đó lại là thứ duy nhất tớ có thể làm cho ấy, tớ xin lỗi. Có lẽ cách duy nhất để chuộc lại những tổn thương tớ gây ra choấy là tớ nên biến mất khỏi cuộc sống của ấy.
Tớ biết ra đi mà không nói với ấy một lời như thế thật không phải, nhưng tớ chỉ có thể làm kẻ hèn nhát, lặng lẽ rời khỏi cuộc sống của ấy mà thôi, tớ không đủ can đảm để nói với ấy điều đó, vì tớ sợ, chỉ cần nhìn thấy ấy, tớ sẽ không thể đi nổi, tớ còn ở gần ấy ngày nào thì ngày đó ấy không thể chuyên tâm đi tìm hạnh phúc của riêng ấy, tớ còn có ấy ở bên thì chẳng bao giờ tớ tự đứng trên đôi chân của mình được, có ấy ở bên tớ trở thành kẻ luôn dựa dẫm vào ấy, dù chuyện bé như con kiến hay chuyện to như con voi tớ cũng đều dựa vào ấy...Thế nên tớ phải đi, đến một nơi thật xa. Đừng tìm tớ.
Hạnh phúc của ấy không phải ở nơi tớ. Bao nhiêu năm qua đã vậy và sau này càng không thể.
Ấy không thể cứ mãi là áng mấy che chở cho tớ cả đời được.
Dù ấy không muốn nghe nhưng tớ vẫn sẽ nói, chỉ lần này nữa thôi: tớ xin lỗi.
Có những điều cậu chẳng bao giờ biết được đâu, vì tớ sẽ chôn chặt và giấu kín mãi mãi!!!
Tạm biệt cậu, tình yêu đầu tiên và mãi mãi của tớ
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip