Truyện 3
Một buổi chiều mưa xám, Khả Hân bước xuống chiếc xe đen, gót giày gõ đều trên nền xi măng ẩm ướt. Cô đến để thu nợ gã đàn ông nợ nần chồng chất - Trần Hùng, kẻ nổi tiếng cờ bạc trong giới.
Cửa nhà mở ra, mùi rượu và thuốc lá xộc vào. Trần Hùng loạng choạng bước ra, nét mặt trắng bệch khi nhìn thấy cô cùng đàn em.
-"C.cô Hân..tôi..tôi hứa sẽ trả tiền cho cô mà"
Hân lạnh nhạt, liếc nhìn hắn từ đầu đến chân - "Hết lần này tới lần khác, Trần Hùng. Lần này, anh định lấy gì trả?"
Chưa kịp đáp, tiếng bước chân nhẹ vang lên từ phía cổng. Một cô gái trẻ mặc đồng phục học sinh, mái tóc vàng ngắn, đôi mắt trong veo nhưng phảng phất sự mệt mỏi. Khi ánh mắt hai người chạm nhau, Hân khựng lại. Trong khoảnh khắc ấy, cô thấy lại hình bóng quen thuộc của một người phụ nữ trong ký ức - người bạn thân thiết đã mất nhiều năm - " là Thảo Linh ".
Nàng cũng ngơ ngác. Người phụ nữ trước mặt toát ra khí thế uy nghiêm đến mức cả căn nhà như bị thu nhỏ lại, nhưng đôi mắt kia lại khiến tim nàng nhói lên một sự thân thuộc khó gọi tên.
Trần Hùng ấp úng - "Đây là con gái tôi, Tuệ Lâm."
Hân lặp lại, ánh mắt dán chặt vào nàng - "Con gái của ông sao?"
Trong giây phút, cô đã hiểu. Cô gái này chính là con của Linh. Người bạn thân từng hứa sẽ cùng nhau nuôi dạy con, nhưng rồi lại ra đi đột ngột, để lại một vết thương chưa bao giờ lành trong lòng Hân.
Hân quay sang Trần Hùng, giọng lạnh lùng đến rợn người - "Anh nợ tôi, tôi không cần tiền. Tôi cần con gái ông!"
Trần Hùng run rẩy, nhìn ánh mắt không cho phép từ chối kia — "Được, tôi... tôi đồng ý"
Lâm sững sờ. Mọi thứ diễn ra quá nhanh. Nhưng trong đôi mắt của Hân, cô thấy được một sự kiên định kỳ lạ, khác hẳn sự bạc bẽo và vũ phu của cha mình.
Hân tiến lại gần, nhẹ nhàng đặt tay lên vai Lâm, giọng trầm khẽ vang:
-"Từ nay, em ở bên chị. Không ai được làm tổn thương em nữa."
_______
Thế là nàng được đưa về bên cô. Những ngày đầu, nàng rụt rè, ít nói, nhưng càng lớn, nàng càng đẹp rực rỡ và trở thành cánh tay phải đắc lực của cô trong thế giới ngầm. Tình cảm giữa họ âm thầm nảy nở, cho đến một ngày...Trong giới ngầm, tin tức lan nhanh hơn gió. Chỉ vài ngày, cô đã nghe đàn em báo cáo - "Chị Hân, em nghe nói cô Lâm có quan hệ với con trai thủ lĩnh Thất Bang. Có khi..."
Chưa kịp nói hết, ánh mắt cô đã lạnh như băng - "Điều tra kỹ. Nếu tin này đúng... thì Lâm đã phản bội tôi."
Cả ngày hôm đó, cô không hề nhìn nàng lấy một lần. Khi nàng đến phòng làm việc đưa tài liệu, cô chỉ lạnh nhạt gật đầu, không còn sự dịu dàng quen thuộc. Nàng nhận ra ngay, lòng cô như bị dao cắt
-"Chị đang có chuyện gì sao?"
-"Không có gì. Em về phòng đi." -Giọng cô trầm thấp, xa cách.
Lâm khẽ cắn môi, không dám hỏi thêm. Nhưng trái tim nàng quặn thắt.
Khoảng cách lạnh lẽo
Những ngày sau, cô càng bận rộn, về trễ, ít nói, ít chạm vào nàng. Nàng cảm thấy mình như đang mất dần chỗ đứng bên cạnh chị. Nàng khó hiểu, thậm chí tự trách - "Có phải mình đã làm gì sai...?"
Một tối, Lâm gõ cửa phòng Hân, mang theo một bát canh nóng.
-"Chị ăn một chút nhé, em sợ chị lại bỏ bữa"
Hân ngẩng lên, đôi mắt u ám - "Em lo cho chị thế, hay là lo cho người khác?"
Nàng khó hiểu - "Ý chị là sao? "
-"Đừng giả vờ ngây thơ. Tin đồn trong bang, em tưởng chị không nghe sao?"
Nàng run lên, đặt mạnh bát canh xuống bàn -"Tin đồn?! Chị tin người ngoài hơn tin em sao?"
Không đợi cô trả lời, nàng quay người bỏ ra, nước mắt rơi lã chã.
_______
Hôm sau, cô tham dự cuộc họp kín với thủ lĩnh Thất Bang. Thật bất ngờ, người con trai mà đàn em nhắc đến cũng có mặt. Hân nhìn cậu bằng ánh mắt sắc lạnh - "Có phải cậu và Lâm..."
Chưa kịp nói, một giọng nam vang lên, chính là bạn tri kỷ thân thiết của Lâm - "Chị Khả Hân, xin chị đừng hiểu lầm. Em và Tuệ Lâm chỉ là bạn thân. Em có bạn trai rồi, chính là anh ấy."
Cô khựng lại, nhìn cặp đôi trước mặt. Cậu con trai gật đầu xác nhận, ánh mắt chân thành - "Lâm chưa từng phản bội chị. Mọi lời đồn chỉ do Lục Bang tung ra, để phá hoại mối quan hệ của hai người."
Trái tim cô như bị siết chặt. Hình ảnh nàng khóc nức nở đêm qua hiện lên trong đầu, khiến cô đau đến nghẹt thở.
-"Chị...chị là người đã sai rồi Lâm à..."
_______
Khi Lâm đi vào phòng làm việc của Hân, nàng lặng lẽ bước vào, định chờ cô về, nhưng ánh mắt bỗng dừng lại nơi chiếc khung ảnh cô cất kĩ trên bàn.
Đó là tấm hình cũ, Hân và mẹ nàng đang tay choàng qua vai nhau, nụ cười sáng bừng. Nàng run run đưa tay chạm vào. Nàng chưa từng thấy mẹ mình hạnh phúc đến thế. Nhưng kế bên khung ảnh là một tập hồ sơ dày cộp. Trên cùng là dấu đỏ của cảnh sát. Lâm lật ra, những dòng chữ lạnh lùng như xé tim Lâm.
"Ngày xx/xx vào lúc 19:35, bà Trần Thảo Linh, 36 tuổi, bị một nhóm đàn ông phục kích khi đang trên đường mua bánh sinh nhật cho con gái. Bị hãm hiếp, hành hung dã man, sau đó bị thủ tiêu thi thể..."
Đôi mắt Lâm nhòe đi. Nàng nhớ lại sinh nhật tuổi 17, ngồi chờ mẹ về cùng chiếc bánh kem. Nhưng thay vào đó là cuộc gọi báo tin dữ.
Lâm nấc nghẹn, nước mắt lăn dài -"Mẹ..."
Ngay lúc ấy, tiếng chuông điện thoại bàn vang lên. Nàng lau nước mắt, cầm máy. Đàn em của Hân hốt hoảng - "Lâm! Chúng tôi vừa nhận tin, Lục Bang đang khiêu khích bang mình ở cảng biển!"
Lam siết chặt nắm tay, đôi mắt ánh lên sự căm hận, Lục Bang chính là băng nhóm đã giết chết mẹ nàng trên tập hồ sơ nàng đã đọc! - "Tôi...sẽ đích thân kết thúc tất cả."
Cúp máy, Lam rời đi.
_______
Ngay khi cuộc họp kết thúc, cô lập tức định quay về tìm nàng. Nhưng chưa kịp đi, điện thoại reo. Đàn em cô hốt hoảng - "C..Chị Hân! cô Lâm... một mình đến cảng biển. Em sợ là bị Lục Bang dụ đi rồi!"
Cô chết lặng. Không do dự thêm một giây, cô siết chặt khẩu súng, ra lệnh - "Tập hợp toàn bộ mọi người. Đêm nay, tao không để mất cô ấy thêm lần nào nữa!"
Hàng chục chiếc xe phóng như bay xuyên màn đêm, lao thẳng về phía cảng biển bỏ hoang. Ánh đèn pha xé tan bóng tối, sóng biển vỗ ầm ầm như lời cảnh báo!
Khi cô bước xuống, khung cảnh trước mắt khiến tim cô như ngừng đập.
Trên cần cẩu cao vút đang hướng về phía biển, nàng bị trói tay, treo lơ lửng. Đôi mắt nhắm nghiền, gương mặt tái nhợt nhưng vẫn toát ra vẻ đẹp mong manh khiến cô đau xé lòng.
Một giọng cười khàn khàn vang lên. Gã cầm đầu Lục Bang, chính kẻ mà cô từng điều tra ra là hung thủ gây ra cái chết cho mẹ nàng, bước ra - " Khả Hân, cuối cùng mày cũng đến. Muốn cứu con nhóc kia sao? Quỳ xuống xin tao đi."
Cô nghiến răng, ánh mắt đỏ rực - "Tao chỉ xin lỗi một người. Và đó... không phải mày!"
Trong tích tắc, khẩu súng trên tay cô nổ đoàng. Viên đạn cắm thẳng vào ngực gã. Tiếng hét vang lên, hắn ngã quỵ xuống sàn, máu chảy loang đỏ.
Ngay lập tức, một trận hỗn chiến nổ ra. Hắc Bang của cô và Thất Bang của anh lao vào giao tranh với Lục Bang. Tiếng súng, tiếng thép chạm nhau vang dội khắp cảng.
Trong hỗn loạn, cô lao về phía cần cẩu. Nhưng sợi dây trói nàng đã bị cắt trước khi cô kịp tới.
"Lâm!"
Cơ thể nàng rơi thẳng xuống biển đen ngòm. Không nghĩ ngợi, cô vứt súng, lao theo như một mũi tên xé gió.
Nước biển lạnh buốt bao trùm. Cô mở mắt, thấy nàng chìm dần xuống đáy. Cô gắng hết sức bơi tới, ôm chặt lấy cơ thể mềm mại đang bất tỉnh kia.
Khi môi nàng hé mở tìm chút dưỡng khí, cô cúi xuống, truyền hơi thở của mình. Trong làn nước mặn, đôi môi họ khẽ chạm - một nụ hôn vừa cấp cứu, vừa chan chứa tình yêu kìm nén bấy lâu.
Họ trồi lên khỏi mặt nước, Hân ghì Lâm sát ngực, vừa bơi vừa gọi - "Lâm! tỉnh lại đi em! làm ơn đi mà, không có em chị chết mất..hức!"
Nàng khẽ ho, rồi mở mắt. Giọt nước mắt hòa với nước biển, lăn dài trên má.
-"Chị... đừng bỏ em"
Cô run giọng, ôm chặt nàng - "Không, không bao giờ bỏ em đâu!"
Phía bờ, đồng minh đã áp đảo Lục Bang. Tiếng súng dần lắng xuống. Người bạn trai và bạn thân tri kỷ của nàng cũng nhìn thấy cảnh ấy, cả hai khẽ mỉm cười nhẹ nhõm.
Khi bờ biển chỉ còn lại tiếng sóng, cô khoác áo khoác của mình lên vai nàng, ngồi ôm nàng trước ánh lửa bập bùng.
Lâm ngước nhìn, đôi mắt còn ướt - "Em xin lỗi... vì đã không giải thích rõ ràng với chị ngay từ đầu."
"Không. Chị mới là người phải xin lỗi... vì đã tin lời thiên hạ mà lạnh lùng với em."
Cả hai nhìn nhau, im lặng một thoáng, rồi Hân khẽ siết lấy Lâm, thì thầm bên tai:
-"Từ nay, em là của chị. Mãi mãi!"
-"Em cũng chỉ cần chị thôi."
Trong ánh lửa, họ ôm chặt nhau. Sóng biển ngoài kia không ngừng vỗ, như chứng kiến lời hứa thầm lặng. Từ giây phút ấy, nàng không còn là một cô gái lạc lõng, mà là cánh tay phải, là tình yêu, là lý do để cô tiếp tục tồn tại.
Và giữa bầu trời đêm, hai bóng hình hòa vào nhau, viết nên một khởi đầu hạnh phúc.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip