Bao nuôi? (4) H+

"Ê sao mặt mày đỏ quá vậy có ổn không đó?"

Nhỏ bạn thân hỏi, tôi cũng liền ôm bụng, mặt nhăn nhó.

"Hình như bệnh đau dạ dày tái phát nữa rồi hay sao á, có hơi đau bụng, lát mày xuống nói với thầy thể dục cho tao xin nghỉ nha"

Nhỏ là lớp trưởng nên cũng tiện nhờ vả.

"Ok, mà ổn không? Hay tao xin đơn cho mày về trước?"

"K..không cần... đâu"

"Vậy mày vào phòng y tế nằm đi, dưới đó có thuốc, có gì lát bổn cung đưa về cho, không cần học thêm buổi tối đâu, à nhớ nói tốt vài câu cho bổn cung trước mặt chị hai mi nghe chưa?"

"Ê! Định lợi dụng bà đây bệnh tật mà trục lợi hả? Không cần mày đâu lát nữa có người đẹp đến đón tao rồi"

"Àaaaa, vậy tối nay mày lại nói với cô chú là đến ngủ cùng với tao chứ gì?"

"Hehe, bạn thân yêu dấu của tớ ơi, cậu biết gì không hôm qua chị tớ đột nhiên lại nổi hứng đọc tiểu thuyết đó, cái bộ gì ấy nhỉ, ờm cái bộ..."

"Được rồi được rồi gửi link bộ đó cho bổn cung ngay, tối nay chắc chắn sẽ bao che tốt cho mi"

"Okkkk"

Thương lượng một hồi cũng đuổi nó đi được, tôi tức tốc chạy vào nhà vệ sinh, thiết bị nằm bên trong tôi cũng yên tĩnh không nhảy múa nữa.

Cái tên chết bằm kia không biết có phải tức giận chuyện tôi đùa giỡn mấy hôm trước không mà khi về nước lại gửi tặng tôi thứ chết tiệt này, nói muốn cho tôi thử cảm giác mới lạ. Mới đầu tôi còn tưởng là trứng rung điều khiển từ xa nên muốn thử một chút cảm giác kích thích nên nghe lời người kia xúi bậy lại đeo nó đi học!

Nhưng mà!

Ai mà ngờ lại là trứng rung cảm biến âm thanh!?

Trời ơi, thế là buổi chiều trong cái không khí vẫn còn vương lại hơi lạnh của gió xuân, tôi trải qua hai tiết học phản biện của môn văn với tràn đầy sự thảo luận sôi nổi từ các bạn học trong khi bên dưới không ngừng bị dày vò bởi sự rung lắc của thứ quái quỷ kia!!!!

Tiếp đến còn có hai tiết thể dục nữa nên tôi trốn luôn, bên dưới sân trường ồn ào lại còn phải đứng nữa, tôi sợ mình sẽ ngất giữa sân mất huhu.

Chị ta đúng là đồ quỷ nhỏ nhen xấu xa, trời ơi uổng công lúc trước tôi còn khen chị ta mấy câu dễ nghe. Tức chết tôi rồi!!!

*Ting*

Âm thanh báo có tin nhắn mới gửi đến, tôi không nhìn cũng biết đó là ai.

[ Bé con ngoan chịu đựng một chút, lát nữa đưa em đi xem phim]

Ủa??

Tôi cố gắng phân tích ý của người kia nhưng không nghĩ ra chị lại bày trò gì, nhưng tôi cũng ngoan ngoãn không định lấy nó ra nữa. Rồi sao giờ trời không lẽ ngồi trong đây luôn? Thôi tôi xuống phòng y tế nằm.

Được rồi, hôm nay xui như chó, bên trong phòng y tế lại có thêm một người nữa đang buôn chuyện với cô nhân viên y tế trường. Cả hai người gặp nhau rồi thật khó lìa xa, bao tâm sự còn đang dang dở... Cứ thế ở bên ngoài xì xầm to nhỏ, còn cái thứ chết tiệt dưới thân tôi thì bắt trọn từng âm thanh, nó cứ rung lên nhè nhẹ nhè nhẹ, làm cho tôi ngứa ngáy khó chịu muốn chết.

Rốt cuộc cũng tan học, tôi lấy áo khoác cột quanh eo che đi phần ướt đẫm bên dưới, đến khi bước ra hai người kia vẫn đang nói chuyện với nhau.

???

Đến khi ngồi vào được xe của chị tôi vẫn chưa tỉnh táo lại được. Ha, xem chị chu đáo chưa kìa còn đang mở một bài nhạc ồn ào nữa, mà trước giờ chưa bao giờ thấy chị nghe nhạc khi lái xe bao giờ đâu ta ơi???

Nhây đến thế là cùng, tôi lẩm nhẩm một mình, bên dưới lại rục rịch càng mạnh hơn.

Chị cùng tôi trò chuyện mấy câu, cũng không nhắc tới việc hôm nay cái thứ kia đã gây cho tôi bao nhiêu phiền phức, tôi cũng nhẫn nhịn không nhắc tới nó, khép chân ngồi run rẩy trên xe.

Xe dừng bánh tại một nhà hàng lớn gần đó, tôi nhịn xuống sự xấu hổ làm như không có việc gì lén lút rút khăn giấy từ cặp ra lau vệt nước mờ ám đọng trên ghế rồi mới bước xuống xe.

Chị đã đặt trước một phòng ở đó, bên trong có một ban nhạc đang chơi một bài hát nhẹ nhàng lãng mạn, họ phục vụ âm nhạc trước bữa ăn cho khách hàng đặt những phòng vip.

Được! Được lắm! Còn có thể đến mức này dày vò tôi?

Tôi liếc ánh nhìn oai oán nhìn chị nhưng chị rất thông thả cười, tôi nghiến răng nghiến lợi, ở trước mặt ban nhạc cũng không thể làm ra vẻ mặt khó coi được nên chỉ có thể cúi đầu xuống, nhẫn nhịn.

Bài nhạc đã vào phần trọng tâm, tiết tấu trở nên nhanh hơn, vội vã hơn, tôi cúi đầu xuống thấp hơn, vã cả mồ hôi, cắn chặt môi, nhanh kết thúc đi mà.

Không biết đã qua bao lâu, mọi âm thanh cũng dừng lại, tôi khó chịu cả buổi chiều rốt cuộc cũng được đẩy lên cao trào, xụi lơ gần như nằm lên bàn, thở hắt ra.

Sợ chết mất, ban nảy suýt nữa tôi đã rên ra tiếng rồi.

Tôi không để ý khi sau khi bài nhạc kết thúc chị đã vỗ tay hai tiếng rồi bắt đầu phát tiền bo cho bọn họ, khi họ rời đi cũng là lúc phục vụ đẩy các món ăn vào.

Khi tôi ngẩng đầu lên lần nữa thức ăn đã được dọn lên bàn, trong phòng chỉ còn lại hai chúng tôi.

"Chị-chơi-vui-không?"

Câu này là tôi nghiến răng mà nói, nói xong tay cầm dao đâm vào miếng thịt bò, tức giận bắt đầu cắt nó bấy nhầy.

Chị đoạt lấy bò của tôi, đưa một phần đã được cắt nhỏ xinh đẹp qua cho tôi, coi như chị còn nhân tính.

"Ừm tôi cảm thấy rất tốt, còn em thì sao? Chơi vui không?"

Tôi đâm cái nĩa xuống miếng thịt mạnh đến nổi chạm vào đáy dĩa vang lên tiếng va chạm lớn.

"Chị còn dám hỏi? Chị đào thứ này ở đâu ra đấy, chị có biết nó nó..."

Chị chỉ cười.

Má! Bộ vui lắm hay gì? Mắc gì cười? Chỉ tôi chỗ buồn cười với, đầu tôi như sắp bốc khói tới nơi.

"Tôi rất nhớ em"

"..."

Ủa...

"Đang nói chuyện kia mà"

Tôi bĩu môi đáp, sự phẫn uất tự dưng cũng giảm đi phân nửa.

Chị uống rượu vang, thịt cũng chưa động tới, không biết trước đó đã ăn gì chưa.

"Chuyện gì cơ?"

Tôi lại đâm vào cái dĩa một cách mạnh bạo. Ý cười trong mắt chị càng sâu hơn.

"Tối nay bồi thường cho em được không?"

"Vậy còn nghe được"

Tôi cuối cùng cũng nguôi giận, còn rất hào phóng đút thịt cho chị ăn, rất tốt, ăn nhiều chút tối nay có sức hầu hạ bổn tiểu thư đây.

Ăn xong lên xe, chị nói còn sớm muốn đưa tôi đi xem phim nhưng tôi thấy rất xấu hổ, muốn thay một bộ quần áo khác, chị nghe vậy nên đưa tôi đến trung tâm thương mại.

Bên trong đâu đâu cũng là nhạc, tôi nhũn chân khó nhọc mà bước đi, chị choàng lấy eo tôi, thủ thỉ vào tai tôi những lời xấu xa.

"Nước của em làm ướt hết sàn người ta rồi"

Tôi nghe vậy càng kẹp chân chặt hơn, cố gắng đi nhanh hơn.

...

"Hể chị ra ngoài đi trong đây chi???"

Tôi bước vào phòng thay đồ một lúc thì chị ta cũng vào theo.

"Giúp em thử đồ"

"Hả...ưm..."

Tôi bị hôn bất ngờ, qua nửa giây hoảng loạn rồi cũng ôm lấy cổ đối phương đáp trả lại. A, cái đồ hấp tấp này, tôi cắn môi chị trừng phạt, nhưng mà cũng lâu rồi mới được hôn, nhớ chết đi được.

Còn đang lâng lâng hưởng thụ nụ hôn đầy chiếm hữu thì bàn tay hư hỏng nào đó bắt đầu chạy loạn trên người tôi.

"Ưm...ưm...không...ah... đừng sờ... ở đây... k...hông được..."

Tôi thở hồng hộc như người vừa chạy đua về, người đối diện lại vô cùng bình thản, mấp máy môi.

"Ngoan, đừng rên lớn quá"

"Đừng...ứm"

Chị đưa một tay lên bịt miệng tôi lại, tay kia bắt đầu trêu ghẹo đầu ti tôi, tôi căng thẳng cả người, không biết tại sao thứ bên trong tôi lại bắt đầu rung lên kịch liệt, đừng là lúc này chứ...

"Ứm...ứm...."

Miệng tôi vẫn bị bịt chặt.

"Hôm trước nghe em nói muốn tôi liếm nơi này giúp em, bé con, hôm nay còn muốn nữa không?"

Tôi còn đang bị thứ bên dưới làm cho điên dại, nhất thời không hiểu chị đang nói gì, cũng không thể đáp lại, chỉ đến khi chiếc lưỡi tinh quái của người kia chạm tới ngực mình thì tôi mới chợt bừng tỉnh, bắt đầu kịch liệt giãy dụa, nhưng không kịp nữa rồi.

"Ứ!'

Nước mắt tôi giàn giụa, cả cơ thể căng cứng, bụng nhỏ co thắt dữ dội, rốt cuộc đến một khoảng khắc nào đó, chiếc máy rung xấu số kia bị đẩy ra nằm rung lắc kịch kiệt dưới sàn nhà, ngay lập tức một tiếng *bíp* vang lên, người kia cầm lấy đồ điều khiển từ xa tắt nó đi.

Bên dưới tôi nước dâm không biết từ đâu tuôn trào ra ngày càng nhiều hơn, chậm rãi chảy xuống tới hẳn mép đùi trong nhưng vẫn chưa chịu dừng lại, tôi yếu ớt không thể đứng vững được nữa, sắp ngã khụy thì được người kia ôm vào lòng, hương thơm của chị quấn quýt quanh chóp mũi, tôi cố gắng thanh tịnh đầu óc.

Cho nên thứ này hóa ra còn có thể sử dụng đồ điều khiển từ xa để điều khiển!

Thảo nào khi nảy nó lại hợp tác đến vậy.

...

..

.




Ố là la trung thu vui vẻ nha các mom 🎊🥳

Quà muộn hehe, nhưn mà thật sự tác giả đã suy thận hai đêm mới viết ra kịp đó huhu.

Đc cái năm nay cũng như mọi năm là hăm có quà😭 bùn đến hao mònnnn























Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip