Hoang đường (7) H+

"Em thương chị"

"..."

"Mặc cho thứ tình cảm đó của em là hoang đường và dù cho thân phận của em có thấp kém, em vẫn muốn nói, nói thương chị..."

Bảo Trân nhìn thẳng vào mắt nàng, sau đó lại lảng đi, cô dời thân mình ngồi ra mép giường nhìn xa xăm.

"Hẳn là em nên yêu chị, và chị... cũng nên yêu em"

"Tiểu thư..."

"Chị đã biết hết tất cả"

Cửa sổ không đóng, một cơn gió từ đâu mạnh mẽ luồn vào va chạm với chiếc chuông gió vang lên âm thanh trong trẻo, trong căn phòng thoáng chốc ngập tràn hương hoa mát lạnh.

Ngọc Diệp bó gối ngồi nhìn Bảo Trân, tim đập loạn nhịp.

"Chị đã biết hết?"

"Tại sao mọi người lại giấu làm ra chuyện tày trời như vậy?"

Nàng ngẩn người, vô thức đáp.

"Phu nhân nói, đó là cách duy nhất"

Bảo Trân không nói được lời nào nữa vì cơn sóng tình lại ồ ạt kéo tới, cô khó khăn điều chỉnh lại nhịp thở.

"Người sao vậy?"

Ngọc Diệp bò tới ôm lấy bả vai cô, Bảo Trân đưa tay khẽ siết lấy tay nàng khó nhọc nói.

"Em còn rất trẻ tuổi... đừng vì... chút cảm xúc nhất thời mà đánh đổi cả tương lai của mình... chị biết... em hiện tại.. chính xác là đang thương hại chị... đợi một thời gian nữa chị sẽ tìm cách... hóa giải tất cả... đến lúc đó..."

Ngọc Diệp cảm thấy tình cảm của mình bị khinh rẻ đến cực điểm, cảm giác tức giận và đau lòng thay phiên nhau hiện lên. Nàng muốn chứng minh cho tiểu thư thấy tình cảm của mình là thật, không phải thương hại, càng không phải bồng bột thoáng qua.

Nàng kéo cô nằm xuống giường, còn mình thì ở trên đè hờ lên người cô.

"Trái tim của em thuộc về người, hãy cho em thời gian để chứng minh điều đó"

Sau một khoảng lặng ngắn ngủi, Bảo Trân thở dài trong lòng, dường như đã tự thương lượng với bản thân mình xong, chầm chậm mở lời.

"Em muốn làm gì để chứng minh?"

Nghe tiểu thư hỏi, nàng nghĩ tới nghĩ lui một hồi rồi khẽ đáp.

"Em là vợ của chị, em muốn thực hiện nghĩa vụ của một người vợ"

Bảo Trân đột nhiên lại nở nụ cười đầy yêu mị, kết hợp với đôi mắt mơ màng xinh đẹp khiến nàng phải khựng lại ngắm nhìn, vô thức nuốt một ngụm nước bọt.

"Vợ thì có nghĩa vụ gì nào?"

Có một đôi bàn tay mềm mại áp lên má nàng, vuốt ve từ vành tai đi xuống cằm khiến nàng mê mẩn.

"Chị có cho phép em làm không?"

Bàn tay hư hỏng ấy lại lướt nhẹ trên môi nàng, nàng há miệng cắn nhẹ lấy nửa đốt ngón tay cô.

Lửa tình hoàn toàn bùng cháy.

"Có nếm ra hương vị gì kì lạ không, vừa nảy thôi chị đã dùng nó để làm một chuyện cực kì xấu xa"

Nhìn bộ dạng của cô bây giờ thật trái ngược với dáng vẻ đoan chính hằng ngày.

Lẳng lơ.

Giống như một tiểu hồ ly tinh mê hoặc người ta.

Mà người phàm nhân trước mắt này thật lòng không tài nào cưỡng lại được.

"Chị có cho phép em làm không?"

Nàng hỏi lại, liếm láp đầu ngón tay cô.

Cô không trả lời, chỉ mĩm cười càng yêu kiều.

Chắc là không có ý từ chối?

Trái tim nàng đập loạn xạ, khẽ cúi xuống cọ má mình vào má cô, hôn lên vành tai cô,

Bên tai nàng vang giọng điệu trầm ấm.

"Em sẽ hối hận"

"Không bao giờ"

Lấy hết dũng khí từ khi lọt lòng tới bây giờ, Ngọc Diệp cúi xuống hôn lên đôi môi xinh đẹp của cô.

Cảm giác mềm mại như muốn tan ra, mềm hơn bất cứ thứ gì nàng đã ăn qua.

Ấm nóng, ngọt ngào và thơm ngát.

Tách ra, nàng nhìn thấy chiếc mũi xinh đẹp của cô đỏ bừng, đôi mắt lim dim, không phát hiện ra cả gương mặt mình cũng ngượng ngùng đến đỏ hồng lên.

Thử lại lần nữa, đôi môi nàng khẽ run, cô cắn vào môi nàng.

Không biết ai đã chủ động trước, hai chiếc lưỡi vô tình chạm nhau, chào hỏi, rồi dần dần cuốn lấy nhau.

Vị ngọt rất nhẹ, nhưng khi đã được nếm qua rồi thì không thể quên.

Dưới tác dụng của thuốc, cơ thể cô ngày càng khô nóng.

"Lại nóng nữa rồi..."

Cô cởi bỏ chiếc khăn tắm, nàng nhìn theo, mê muội đến ngây người.

Da của tiểu thư trắng đến phát sáng, mịn màng không một khuyết điểm.

Bộ ngực kia...

Hoàn hảo.

"Chị bị người xấu đánh thuốc, phải l... làm chuyện xấu hổ kia, không thì sẽ rất khó chịu, em có thể...?"

Là Bảo Trân có hơi ngại ngùng dò ý nàng.

"Để em giúp chị"

"Em biết làm chuyện ấy sao?"

"Em không biết, nhưng em có từng nhìn thấy, để em thử xem"

"Hả... à ờm"

Nghĩ là đang giúp đỡ tiểu thư, cảm giác xấu hổ của nàng đã vơi đi gần hết.

Ngón tay nàng nhanh nhẹn mò đến bên dưới, kinh ngạc phát hiện ra một mảng ướt đẫm trơn tru.

Bảo Trân một tay che mặt mình lại, một tay bắt lấy tay nàng.

"Có phải lần đầu sẽ rất đau không?"

"Chị đừng sợ, em sẽ thật nhẹ nhàng"

Ai mà tin nổi cái người vừa định sổ sàng xông vào kia lại nói sẽ làm nhẹ nhàng chứ.

Nhưng nàng thật sự làm chậm lại, chỉ đi quanh quẩn ngoài cửa hang, gặp hạt đậu nhỏ đang đứng canh gác còn xoa đầu nó thật lâu, đến khi nghe được tiếng rên không thể tiết chế của người kia mới dần dần đi vào.

Nhưng lối vào bỗng siết chặt lại, cơ thể người kia cũng run lên.

Dường như tâm lí của tiểu thư giờ đây rất sợ hãi và chưa thể thích ứng ngay được.

Nàng dừng động tác, đau lòng hôn lên trán cô nhưng lại buông một câu trêu ghẹo.

"Em không biết tiểu thư của em lại nhát gan như vậy"

Bảo Trân không phản bác nàng, thở hổn hển, cắn môi.

"Hay là thôi..."

Nàng không nói lời nào, chậm rãi rời khỏi người cô.

Bảo Trân tưởng mọi chuyện đã kết thúc lưng chừng tại đây, có chút thất vọng thoáng qua nhưng chẳng mấy chốc lại cảm nhận được một lực truyền tới mở rộng hai chân cô ra.

Cô vội vàng phản xạ khép chân lại.

"E-em muốn làm gì?"

Nàng tròn xoe mắt giải thích.

"Em nghĩ làm cách này sẽ không đau"

Tiểu thư của nàng từ đầu đến chân đỏ lên như một con tôm luộc chín.

"Thôi, như vậy là được rồi, em về phòng nghỉ ngơi đi"

"Chị lại đuổi em..."

Nhưng giờ đây nàng chẳng muốn đi đâu cả, chỉ ngồi đó đưa đôi mắt tròn xoe nhìn tiểu thư.

Đáng yêu chẳng khác gì vẻ mặt ngây thơ vô số tội của con đen khi bị phạt cả.

Bảo Trân mủi lòng.

"Không phải đuổi mà, thôi thôi được rồi, làm thì làm, nhưng mà lau cái đã rồi hẳn làm"

Ánh mắt nàng sáng lên, nhanh như chớp lấy khăn tay của mình ra lau sạch sẽ cho cô.

"Đừng nhìn nữa..."

Bảo Trân thật sự xấu hổ đến mức muốn ngất đi khi nàng bẻ đóa hoa của cô ra, luồn tay vào từng cánh hoa để lau sạch đi những giọt nước nhầy nhụa chảy tựa như mật hoa chảy ra từ tận bên trong, mà xả quá trình nàng đều cúi xuống quan sát kỹ lưỡng.

Mật hoa kì lạ càng lau lại càng tươm ra, nhầy hơn và nhìn có vẻ rất ngọt ngào.

Nàng như bị thôi miên kề lưỡi vào bắt đầu liếm láp, cuốn lấy tất cả mật hoa vào miệng  rồi như lại thấy chưa đủ, bắt đầu liên tục liếm vào đóa hoa để kích thích mật hoa trào ra. Như một vòng lập vô hạn.

Đầy điên cuồng và say mê.

Đến nổi không chú ý đến tiếng van xin yếu ớt của chủ vườn.

"Đừng...em..nhanh quá..nhanh quá...ư..."

Khoái cảm kéo đến quá nhanh, cô lại cảm nhận mình như đang tiến gần hơn một chút tới thứ gì đó.

Cảm giác bất an lại hiện lên.

Cô có hơi hoảng loạn khi nàng dường như không có ý định buông tha mình, liền tự mình vùng vẫy đẩy nàng ra nhưng đôi tay run rẩy chẳng có chút sức lực nào, chân đã bị nàng khoác lên cổ nàng, cô có cố gắng thế nào cũng không thoát ra được.

"Diệp ơi..ưm..ư..cảm giác lạ lắm..chị không chịu nổi nữa...tha cho chị đi mà..."

Cô càng sợ hãi, nơi ấy lại càng siết chặt lại, mật hoa không thể chảy ra nhiều, nàng muốn nhiều hơn, chỉ có thể đưa lưỡi vào sâu hơn, cố gắng mở đường cho dịch mật.

Nàng càng tiếng vào, tầng tầng lớp lớp cánh hoa nhỏ lại càng bị lưỡi nàng cưỡng ép tách ra, cảm giác sung sướng nhanh chóng truyền tới khiến cô chỉ có thể rên rỉ tên nàng không thể phát ra lời van xin gì nữa.

Lưỡi nàng lại càng bạo dạn hơn, luồn sâu vào hang động và rồi đột nhiên bị một tấm màn mỏng chặn lại.

Vờn quanh xem xét thì nàng tìm ra một vài chiếc lỗ nhỏ tròn xoe, khi nàng cố gắng cho đầu lưỡi chui vào bên trong qua lỗ nhỏ ấy thì tiểu thư đã ghì chặt lấy đầu nàng, bên dưới siết chặt lấy lưỡi nàng, run rẩy cao trào.

Lưỡi nàng dần dần được đóa hoa thả ra, một dòng suối nhỏ trắng đục chậm chạm chảy ra.

Dâm mị vô cùng.

Lúc này nàng mới nghe thấy tiếng tiểu thư run rẩy.

"Em muốn dùng lưỡi phá trinh chị sao?"

"???"

"..."

...

..

.


Mình đột nhiên nhận ra mình viết mấy cảnh xấu hổ này bằng mấy từ bông hoa lá hẹ sẽ hay hơn là viết vạch toẹt ra kkkkkkk.

Do thuốc đó nó phát tác theo từng cơn nên tiểu thư của chúng ta mới lúc này lúc kia áaa


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip