Hoang đường (9) H+
Ngón tay kịch liệt đưa đẩy.
Giai nhân thở hổn hển co rúm theo từng động tác nhưng nhất quyết không hé miệng phát ra âm thanh nào.
Đầu ngón tay bấu vào ga giường đến trắng bệch.
Đến một lúc, đôi mắt vẫn luôn nhắm nghiền kia bỗng mơ màng mở ra, nhìn bạn tình đầy vẻ mềm yếu rồi lắc đầu ngầy ngậy.
Ngón tay bị tầng tầng lớp lớp thịt mềm non nớt hút chặt lấy không thể di chuyển được nữa.
Đưa tay thử với sâu hơn vào trong.
"Đừng... chị ra rồi!"
Nàng mở mắt choàng tỉnh giữa cơn mê.
Đã qua rất lâu kể từ đêm hôm ấy nhưng hôm nay, khi nhìn thấy cô gái kia quay lại, nàng lại nằm mơ thấy một giấc mơ kì lạ như vậy.
Những ngày trước đó không có như vậy...
Nàng làm sao dám nhớ tới cái đêm to gan lớn mật đó của mình, nhưng hôm nay không biết thế nào nằm mơ thấy.
Dỗ mãi không thể vào giấc lại nên nàng quyết định ra ngoài uống nước cho thanh tịnh đầu óc rồi sẽ vào ngủ lại.
Nhưng khi ra ngoài, tình cờ nàng lại phát hiện có khói đen bay lên từ sau vườn, sợ có hỏa hoạn nên nàng nhanh chóng chạy ra sau xem.
...
Bảo Trân nhìn lại bức ảnh chụp chung giữa hai người một lần nữa rồi quăng vào đống lửa, những bức thư từ và những trang nhật ký viết vội nằm ngổn ngang bên trong vẫn chưa cháy hết.
Lửa bốc lên cuồn cuộn nuốt chửng hết mọi thứ, ánh mắt cô phản chiếu ảnh lửa sáng rực.
"Tiểu thư, sao người vẫn chưa ngủ"
Bảo Trân nhìn thấy nàng, ném bức tranh cuối cùng do chính tay cô vẽ vào đống lửa.
Ngọc Diệp nhìn thấy trong tranh là một người con gái đang đang mĩm cười rạng rỡ, nàng nhận ra đó là ai.
Thoáng chốc, trong lòng nàng cảm thấy nặng trĩu.
"Sao em lại ra đây?"
Bảo Trân hỏi ngược lại nàng, sau đó nàng thuật lại sự việc cho cô nghe nhưng cô chỉ ừm một tiếng rồi tiếp tục ngồi nhìn đống lửa đến thất thần.
Nàng chỉ lẳng lặng đến bên ngồi kế bên cạnh cô, cùng nhìn đống lửa dần dần lụi tàn.
"Đó có phải là người trong lòng của chị không?"
"Đã từng là như vậy"
"Vậy bây giờ..."
"Chị ước cô ấy sẽ không quay trở lại, chị ước mọi chuyện chỉ dừng lại ở ngày hôm đó, chị ước cô ấy là một người xấu xa"
Ngọc Diệp nghe không hiểu gì cả nên chỉ im lặng.
"Nhưng cô ấy đã quay trở lại, cô ấy cũng chỉ là một người đáng thương..."
Không gian lại rơi vào khoảng không im lặng, đống tro dần tàn đi hết không còn sắc đỏ nào, chỉ còn một màu xám xịt, một mảng tro bụi lớn bị gió thổi bay mất.
"Bây giờ thì, tất cả không quan trọng nữa rồi, mọi thứ đã được an bài ổn thỏa, chị không muốn lật tung mọi thứ lên một lần nữa"
"Vậy... chị có hạnh phúc không?"
Bảo Trân không đáp lại nàng.
Cô cũng không biết nữa.
Có lẽ phải nhờ thời gian trả lời tất cả.
...
Hai năm sau, tình yêu của họ mới ung dung chớm nở.
Bảo Trân bước đầu tiên thừa kế cơ nghiệp của gia đình, trở thành một người càng giỏi giang chững chạc.
Khi chuyến đi buôn xa đầu tiên của cô kết thúc, có ai đó đã không không thể kìm chế nổi sự nhớ nhung.
Buổi tối, trong một gian phòng với tổng thể sang trọng và gọn gàng đột nhiên lại xuất quần áo nằm rải rác dưới sàn nhà.
Trên giường lớn, cơ thể trắng trẻo mịn màng của người thiếu nữ không ngừng rung lắc theo nhịp điệu ra vào của ngón tay người kia.
Gương mặt ngày thường vốn ôn nhu nay lại xuất hiện thêm nét yêu kiều hiếm thấy.
"Tiểu thư người đi đến nơi khác có gặp chuyện gì thú vị không kể cho em nghe đi"
Trước không hỏi sau không hỏi lại ở trên giường hỏi mấy chuyện này đúng thật là trêu ngươi mà.
Bảo Trân một bên này cứng rắn mím chặt môi không để mình phát ra âm thanh nào, căng thẳng đến mức mồ hôi chảy ra từ thái dương, đôi mắt nhắm nghiền cùng đôi mày có hơi nhíu lại lộ ra vẻ không biết là thống khổ hay vui sướng.
Cố gắng lắm mới trả lời nàng.
"C-cũng có...nhưng...đ-để lát nữa...chị...chị"
Bốn từ "kể cho em nghe" mãi không thể thốt ra được do người kia cứ trêu chọc cô, không ngừng chạm vào nơi nhạy cảm bên trong khiến cô không nói nên lời.
Hơi thở ngày càng dồn dập, gấp gáp.
Nàng thì thầm vào tai cô.
"Chị có nhớ em không?"
Đôi mắt cô đong đầy nước mắt, dụi mặt vào vai nàng gật gật đầu, đôi tay vô lực siết chặt lấy bàn tay đang không ngừng ở bên dưới bắt nạt mình.
Không khí không ngừng nóng, ngón tay ra vào càng nhanh hơn.
Bảo Trân rốt cuộc không khỏi sung sướng bắn ra dâm thủy.
Cao trào.
Hai ngón tay bên trong bị ép tới không còn di chuyển được nữa.
Nhưng người nào đó vẫn không bỏ cuộc, chịu tê bắt đầu dao động ngón tay với biên độ nhỏ.
Bảo Trân hoảng hốt lần nữa nắm lấy tay nàng cố kéo ra.
"Đừng"
Nhưng đã quá muộn, đầu ngón tay nàng dường như đã đụng tới miệng tử cung.
Ngắn vậy sao, nàng khá bất ngờ, mò mẫm sờ sờ nó.
Không để ý vẻ mặt cô đã ngưng trệ, miệng lắp bắp nói không ra hơi.
"Đừn..g đ...ừng đừng"
Không bất ngờ khi ngón tay lần nữa bị siết chặt, chưa đến mấy giây sau từ bên trong nước ào ạt chảy ra như lũ quét.
Loại dâm dịch lần này trơn tru đến nỗi chỉ sau vài lần co bóp, nơi ấy đã không thương tiếc đẩy ngón tay nàng ra.
Có chút sững sờ.
Sau đó phát hiện ra tiểu thư trên mặt toàn là nước mắt, nàng liền có chút hoảng.
"Tiểu thư em làm chị đau hả?"
Bảo Trân hít hít mũi, dường như rất uất ức mà thút thít mãi không thôi.
Đến khi nhận được nụ hôn mềm ngọt của nàng mới chịu nín, lại lấy lại dáng vẻ bình tĩnh như chưa có chuyện gì xảy ra như mọi ngày, nàng liền thích thú bật cười.
Tiểu thư của nàng, lúc nào cũng che đậy tốt cảm xúc của mình, chỉ có lúc bị nàng ăn hiếp mới không nhịn được lộ ra vẻ mềm yếu.
Con người vốn thích những điều đặc biệt, nhất là những điều đặc biệt ngoại lệ dành riêng cho mình, khi nhận được sẽ thỏa mãn không thôi. Thế nên so với một tiểu thư cao quý luôn luôn ôn nhu nhã nhặn nàng lại thích người con gái bướng bỉnh lại quá đỗi đáng yêu khi trên giường này hơn.
Thế nên sau khi dỗ dành xong nàng lại không nhịn được chui vào nơi nào đó tiếp tục quậy phá.
Vui vẻ đến tận gần sáng, đến độ tiểu thư đã mê man ngủ mới thôi.
Lúc nàng đã ăn no, cả cánh tay đều đã ẩn ẩn đau mới hài lòng rút ngón tay mình ra, kinh ngạc phát hiện đầu ngón tay đã móp méo do ngâm nước quá lâu.
"..."
A, hình như có hơi quá trớn.
...
Sáng sớm hôm sau cả hai vẫn quấn quýt nhau trên giường.
Tiểu thư của nàng lại khôi phục lại dáng vẻ nhu thuận điềm đạm như cũ, dịu dàng ôm nàng vào lòng.
"Chị vẫn nhớ về lần đầu tiên của chúng mình"
Nàng ngẩng lên nhìn cô.
"Đã lâu lắm rồi, em tưởng chị đã quên mất"
Cô chỉ mĩm cười trầm thấp.
"Khi đó làm sao em biết những việc này"
"Dạ em nhìn thấy"
"Em nhìn thấy?"
"Hoa dẫn em đi nhìn trộm người khác"
Cô bật cười thành tiếng.
Hoa là người bạn nối khố của nàng, cô ấy mồ côi từ nhỏ, sống với bà của mình, khi người của Lý gia tìm tới bà cô ấy đã mất, không còn ai để quyến luyến thế nên nàng mới liều lĩnh rời đi.
"Nghịch ngợm"
Cô chỉ tay vào trán nàng mắng.
Nàng chỉ cười cười.
Dạo gần đây nàng đã cao lên trông thấy, có da có thịt hơn, trông càng ra dáng thiếu nữ chính chắn.
Nhưng có vẻ cô vẫn chỉ coi nàng là trẻ con, vẫn không ngừng hôn hôn lên má nàng, điệu bộ vô cùng cưng chiều.
Đôi má thiếu nữ ửng hồng đáng yêu, phản phất mùi thơm sữa tự nhiên của cơ thể.
Ý cười đong đầy trong mắt.
Nàng rất hứng thú lại kể vài chuyện lúc nhỏ cho cô nghe, so với chú chim đang líu ríu ngoài vườn còn lanh lợi hơn mấy phần.
Bảo Trân trên mặt toàn là ý cười, ôn nhu vạn phần chăm chú lắng nghe nàng kể chuyện.
Mãi đến rất lâu rất lâu về sau, sự ôn nhu chiều chuộng đó cũng chưa bao giờ vơi đi...
[HẾT]
...
Kết thúc ròiii chúc mừng cho hai đứa nhaaa🎊
Thiệt sự là dạo này có nhiều chuyện cần tâm sự dới mấy bạn lắm luôn á.
[Mấy bạn có hiểu cảm giác đu opt mà đu cặp nào bể cặp đó k huhuhu, k ai buê đuê cả chỉ có tôi bd thoi!!!╥﹏╥ Cho nên mới bận khóc không thể nào chuyên tâm viết truyện đc huhu.
Thứ hai là dạo này cuộc sống của tui thiệt sự nghèo khổ quá huhu, tui muốn kêu gọi mạnh thường quân giúp đỡ cho hoàn cảnh đáng thương của mình có đc khummm.
Thật ngại ngùng quá nhưng mình để stk ở trang của mình, mong các mạnh thường quân sẽ giúp đỡ để mình gom tiền ăn tết ạ hẹ hẹ.
Cuối cùng là mình cảm thấy những truyện trước đây mình viết hình như có nhiều chỗ trẻ con quá nên cần phải chỉnh sửa lại một loạt hết, sau này mình sẽ rút kinh nghiệm viết thật chỉnh chu ạ]
Chúc các bạn có một trải nghiệm đọc truyện vui vẻ ( ˙꒳˙ )
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip