#1: Này Công Chúa Nhỏ Ngủ Trong Rừng Vắng

Ariesta ngủ trong cánh rừng vắng
Tóc em đỏ rực thiêu đốt thảm cỏ xanh
Nàng công chúa nhỏ say giấc trong rừng cấm
Em ngủ rồi, một giấc ngủ trăm năm.

~~~o0o~~~

Ngày xửa ngày xưa ở Vương Quốc xa thật là xa, có một vị quốc vương đắm mình trong tham vọng, một vị hoàng hậu sa thân chốn tiệc tùng.

Và một nàng công chúa sống cả đời để mộng mơ.

Ariesta có mái tóc đỏ rực như lửa thiêng, em yêu tóc chẳng đời nào chịu cắt, để tóc dài qua lưng, rồi chấm gót. Hàng ngày, ngồi trên lầu cao chót vót, em tự hỏi có khi nào thả tóc qua cửa sổ, sẽ có chàng hoàng tử leo lên chăng?

Cha nói, đất nước phồn hoa này, ngàn dặm đều nằm dưới chân em đó, em là công chúa nhỏ trong truyện cổ tích gối đầu giường, xứng với em chỉ có vương công quý tộc, chẳng kẻ hèn nào với được tới em đâu.

Năm mười lăm tuổi, em lỡ si mê một gã nô lệ. Gã nô lệ có mái tóc vàng rực như ánh mặt trời. Gã là đồ chơi trong bữa tiệc của mẹ, là kẻ tay trần đấu với chúa sơn lâm.

Gã có con ngươi đỏ au như máu, cơ thể gầy chằng chịt vết roi, gã là nô lệ bị tước quyền mặc y phục, chịu những lời diễu cợt, phải làm thứ mua vui. Chỉ có mình em trong đám người cao quý ấy, thấy trong nơi mắt gã ngoài ê chề còn có thương đau, ngoài ra còn có... thù hận chồng chéo lên nhau.

Trong cũi sắt sư tử gầm lên tiếng hung hãn, nhe nanh sắc chồm về phía thân gầy. Tên nô lệ tay không một tấc sắt, chỉ một quyền đoạt mạng chúa sơn lâm.

Giây phút đó, gã mới là sư tử, mắt đỏ ngầu, gầm lên tiếng thê lương.

Giây phút đó, tim em nhảy ra khỏi lồng ngực và vọt đến chỗ tên nô lệ kia rồi. Công chúa nhỏ thân phận hằng cao quý, chót yêu kẻ bị tước quyền làm người.

Sư tử cưng bị nô lệ đánh chết, hoàng hậu bừng lửa giận ra lệnh chém đầu. Khi đao sắc sắp bổ xuống đầu gã...

"Đừng giết nó, nó là để mua vui."

Hoàng hậu sủng nịnh xoa đầu con gái "Nguy hiểm lắm, không được đâu con."

"Con mặc kệ, con muốn có nó. Nếu nó chết con chẳng buồn dùng bữa."

Hoàng hậu thờ dài, ra lệnh cho binh lính "Xích cổ nó lại. Đừng để công chúa bị thương."

Nô lệ nhục nhã đưa cổ vào cùm sắt, ít ra vẫn tốt hơn là mất đầu. Gã đưa mắt nhìn về chủ nhân mới, một con nhóc chưa quá tuổi trăng rằm.

~~~o0o~~~

Trong căn phòng ẩm mốc và tăm tối, công chúa nhỏ nhìn xuống kẻ bị cầm tù.

"Tên ngươi là gì?"

"Ta không có."

"Sao lại không có?"

"Bị đoạt mất rồi."

"Ngươi đến từ đâu?"

"Bên kia cánh rừng vắng."

"Bên đó có gì?"

"Một quốc gia lụi tàn."

Công chúa luôn tò mò về cánh rừng ấy?

"Rốt cuộc trong đó có những gì?
Toà lâu đài xưa có quái thú yên vị?
Hay nàng công chúa say giấc mộng mị trăm năm?
Là nơi có nàng Bạch Tuyết đang nằm?
Hay công chúa tóc dài trên toà tháp cổ?"

Tên nô lệ tròn mắt nhìn công chúa, gã không hiểu em đang nói những gì?

"Ngươi chưa từng nghe truyện cổ tích?"

"Là cái gì?"

"Để ta kể ngươi nghe."

Rồi đêm nào em cũng đến căn phòng đó, nơi có tên nô lệ đang chờ. Gã say xưa nghe em kể truyện cổ tích, về thế giới thần tiên chẳng có nhiều mưu toan.

Công chúa nhỏ đem đến ánh mặt trời, khi em rời đi bóng tối buông lơi. Gã muốn khoá em bên mình mãi, nhưng thân phận nô lệ vốn chẳng có ngày mai.

Rồi một đêm nọ gã được ra khỏi phòng tối, đưa đến nơi công chúa nhỏ đang chờ.

"Sao lại thả ta ra?"

"Đêm nay sao chổi Halley đi ngang qua bầu trời, cả đời có khi mới được thấy một lần thôi! Ta sợ ngươi hối hận."

Em ngồi bên cửa sổ, tóc đỏ dài tung bay trong gió. Dưới bầu trời sao lấp lánh, đôi mắt em rực sáng hơn hết thảy.

...

Em ban cho gã cái tên mới, kể từ giờ không phải chịu cảnh gông cùm.

"Leonardo, có thích tên này không? Ta phải nghĩ mất mấy ngày đấy!"

"Tại sao phải dụng tâm như vậy?"

"Phải có tên mới có thể làm người. Ngươi phải sống, ngạo nghễ như sư tử."

Lần đầu tiên sau mười năm đằng đẵng, gã được gọi là "người", chứ không phải đồ chơi.

Từ ngày đó gã lập lời thề độc, thoát đời nô bộc, giữ em bên mình.

...

"Này Leo, sinh nhật của ngươi là ngày mấy?"

"Hm... có lẽ là hôm nay."

"Hả? Sao đến giờ ngươi mới thèm nói?"

"Thực ra người không hỏi thì tôi cũng quên rồi..."

"Ngươi... Đồ đầu đất này."

Đêm đó, Leonardo mệt mỏi trở về phòng, trên bàn gỗ đơn sơ đặt một chiếc bánh kem siêu vẹo cùng dòng chữ nguyệch ngoạc.

"Chúc mừng sinh nhật, Leo"

"Ari..."

~~~o0o~~~

Ở đất nước thối tha ấy, thanh niên trai tráng đến tuổi phải xung quân, vì quốc vương tham vọng trinh phạt bờ cõi, chiến tranh liên miên chẳng có điểm dừng.

Người già phụ nữ chịu thuế cao ngất ngưởng, gồng lưng chi trả cho những bữa tiệc xa hoa phung phí mà hoàng hậu chủ trì.

Hạn hán xảy ra quanh năm, người đói ngã rạp ven đường. Cánh đồng lúa mì trĩu bông năm xưa, nay cằn cỗi. Dân nghèo phẫn nộ mãi không thôi.

Em nào đâu biết giang sơn phồn hoa em kiêu hãnh, vốn chỉ là đất nước mục nát dát sơn vàng.

Em vẫn sống cuộc đời giàu sang, có tên nô lệ em thương bầu bạn, nhưng ngày vui vốn chẳng tày gang.

Tên nô lệ với sức mạnh siêu phàm, rồi cũng bị quốc vương để ý. Mặc cho công chúa nhỏ khóc lóc nài nỉ, dã tâm của vua vốn chẳng thể nguôi ngoai.

Đêm cuối cùng trước khi gã ra đi, nhìn công chúa mắt đỏ hoe đẫm lệ, gã sốt ruột tim đau đớn ủ ê.

Hôn lên mu bàn tay em bằng cả tấm lòng, gã thủ thỉ "Ta sẽ lập được chiến công, thoát khỏi đời nô tịch, vẻ vang trở về cầu hôn em."

Công chúa khép mắt, gật đầu khẽ, một giọt nước mắt đọng trên mi, giọng em khàn đặc nhưng hạnh phúc

"Em sẽ chờ chàng dẫu bao lâu."

Chớp mắt năm năm gã trở về, trên lưng ngựa oai hùng dẫn đầu vạn quân.

Em chờ gã năm năm ròng đằng đẵng, khước từ trăm ngàn mối hỏi cầu hôn. Nhưng khi người em yêu trở về...

Đầu vua cha rơi trên đất, mẫu hậu bị giải ra pháp trường.

Hai bên đường dân chúng hò reo, bởi quãng ngày đau khổ đã chấm dứt. Tân vương thẳng tay sát phạt những quý tộc trụy lạc, tham lam.

Ariesta đau khổ tột cùng, em đâu có hay biết rằng, tên nô lệ em coi là cả thế giới, từng là hoàng tử của vương quốc bên kia cánh rừng - vương quốc lụi tàn vì cha của em đó.

Leonardo căng thẳng mở cửa phòng, nơi có người mà gã nhớ mong. Mỗi đêm sương rét ngoài biên giới, nghĩ tới em là lại nao nao trong lòng.

Nào đâu căn phòng ấy trống không, cửa sổ mở toang gió lồng lộng. Tóc dài đỏ tết thành dây thòng lọng, nhưng thân xác em không có ở trong phòng.

Bởi vì Ariesta chưa muốn chết, em muốn biết có gì trong cánh rừng kia. Đó là chấp niệm thời thơ ấu, cũng là ước nguyện cuối trong lòng.

Em nối váy hoa cùng áo lụa, thành sợi dây dài treo giữa không trung. Hít sâu một hơi em nhảy xuống, trốn khỏi lầu cao, trốn khỏi chàng.

Ariesta không còn là công chúa, mái tóc đỏ giờ chỉ ngắn ngang vai, giang sơn này không phải của em nữa, chân trần chạy trên đá, lệ tuôn dài.

Tân vương điên cuồng tìm người con gái, đằng đẵng năm năm ngóng chờ chàng. Tự mình dẫn đầu chục ngàn lính, lùng khắp mọi nơi không thấy nàng.

Ariesta đứng trước bìa rừng. Rừng xanh rộng lớn, em nhỏ bé. Giây phút ấy em nhận ra rằng, hai mươi năm đằm mình trong truyện cổ tích, em có khác gì công chúa tóc dài trên toà tháp cao? Ngu ngốc, ngây thơ chẳng nghi ngờ. Cứ ngỡ hạnh phúc sẽ kéo dài vô tận, ai ngờ đẩy nhẹ vỡ tan tành.

Vốn tưởng giang sơn em êm ấm, nào đâu trăm họ ai oán lầm than.
Vốn tưởng mẫu hậu ham vui đơn thuần, nào đâu bòn rút tiền trên đầu dân đói khổ.
Vốn tưởng phụ vương là đấng minh quân lỗi lạc, nào đâu chỉ là kẻ tham lam mộng tưởng xa vời.
Vốn tưởng gã yêu em thuần túy không vụ lợi, nào đâu yêu một nửa - một nửa tính toán không thôi.

Ariesta gạt nước mắt chạy vào rừng, cánh rừng xanh dịu hiền như lòng mẹ, cây xanh xoè tán ôm em vào lòng.

Ariesta đạp trên thảm rêu xanh rờn, em không biết mình đã chạy bao lâu nữa, chân sưng tấy cùng cơ thể mỏi nhừ. Em không thấy toà lâu đài xưa hay tháp cổ, cũng chẳng thấy nàng công chúa nào. Chỉ có có con suối róc rách rì rào, cùng muông thú tò mò về em đó.

Ariesta ngã nhào trên thảm cỏ, em mệt rồi, cho em chợp mắt một lát thôi.

Ariesta ngủ trong cánh rừng vắng
Tóc em đỏ rực thiêu đốt thảm cỏ xanh
Nàng công chúa nhỏ say giấc trong rừng cấm
Em ngủ rồi, một giấc ngủ trăm năm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip