Bông Hoa Nhỏ.

Dung Nhạn từ khi sinh ra trên người xuất hiện một vết bớt lớn ở mặt, khi lên 6 tuổi em đã nhận thức được việc mẹ rất ghét nhìn thấy khuôn mặt xấu xí này và sự xuất hiện của em chính là nguyên nhân khiến cho thứ mà Nhạn Nhạn gọi là "mái ấm" đã đổ vỡ.

Ba và mẹ suốt ngày cãi nhau nên họ quyết định li hôn, ông thì ra đi tìm kiếm một nửa còn lại của đời mình, còn bà chỉ vì trách nhiệm nên phải nuôi em nhưng thứ mà mình nhận được chỉ toàn lời chửi mắng, đánh đập chỉ vì Y mang trên mình vết bớt.

Nhưng Dung Nhạn đâu có quyền quyết định được việc mình sinh ra tại sao lại trách em như vậy?
Càng lớn Nhạn càng tự ti mặc cảm về nhan sắc của mình, không chỉ ở nhà mà ngay cả trên lớp em còn bị các bạn nữ khác bắt nạt làm tổn thương thể xác lẫn tinh thần. Nhạn đã nhiều lần trình bày lên giám thị nhưng cũng đâu vào đó, giáo viên chỉ làm qua loa cảnh báo bọn bắt nạt và coi như đã làm xong chuyện.

Dung Nhạn càng báo giám thị thì bọn chúng càng đánh em tàn bạo hơn trước, nặng nhất là bọn chúng nhấn đầu em vào thùng nước khiến Y xém ngạt thở trong đó, may mắn thay một người đi ngang qua và thấy nên mới chịu tha cho em. Dung Nhạn được người ta đưa vào bệnh viện để sơ cứu và cũng may không quá nghiêm trọng rồi được y tá cho về.

Nhạn Nhạn rất sợ khi về mẹ sẽ đánh mình nữa vì bây giờ cũng đã tối rồi, em suy nghĩ một lúc rồi quyết định không quay về mà ra công viên. Đây cũng là nơi mà em thả hết tất cả tiêu cực ở đây, nơi đầu tiên bình yên nhất mà Y cảm nhận được...

Lại nữa rồi, nước mắt em cứ thế mà tuôn rơi không ngừng, Nhạn Nhạn tự hỏi tại sao mình phải chịu đựng những chuyện này, có phải ông trời đang muốn trêu ngươi em hay không. Y đã không nhận được gì lại còn chịu thêm nhiều tổn thương trong suốt 10 năm qua như vậy. Nhạn ấm ức nghĩ đến cảnh liệu kết thúc bản thân thì mọi chuyện sẽ chấm dứt và em không còn bị mọi người xung quanh làm hại Y nữa.

Khi Dung Nhạn bâng khuâng mắc kẹt trong chính tâm trí rối ren đầy sự tiêu cực của mình thì anh - Trạch Nhiên đã xuất hiện cũng chính là người sẽ gỡ dòng tâm trí bị rối của em.

Từ khi anh đến làm cuộc sống em trở nên màu hồng hơn, anh luôn đứng ra bảo vệ em khỏi bọn bắt nạt, luôn che chở và tin tưởng em trong bất kì mọi trường hợp nào. Dung Nhạn lúc đầu không tin tưởng anh cho lắm vì nghĩ anh cũng đang trêu đùa mình, nhưng khi tiếp xúc lâu em mới nhận ra Trạch Nhiên thật sự không hề có ý xấu như em nghĩ, dần dần em cũng mở lòng và chấp nhận anh.

Em tự hỏi tại sao một người không có gì nổi bật lại không xinh đẹp như mình mà anh lại theo đuổi đến như vậy, đôi lúc em đã hỏi anh nhưng anh chỉ cười và không nói gì khiến Y hơi khó hiểu. Có lần Nhạn Nhạn lại bị mẹ đánh vì chướng mắt và đuổi em ra khỏi nhà, Trạch Nhiên vô tình thấy liền chạy đến nắm lấy tay em và yêu cầu đến nhà sống cùng anh.

Cứ thế Trạch Nhiên cứ bám Dung Nhạn không rời từ lúc đi học cho đến khi ra trường và cả hai quyết định xây dựng một quán ăn để buôn bán, kinh tế của hai người ngày càng phát triển nhờ vào việc kinh doanh buôn may bán đắt. Ngày qua ngày cuộc sống họ rất yên bình, hơn nữa tình yêu của họ như trong truyện cổ tích mà ai nhìn vào cũng ao ước.

Có vài người nói rằng Nhạn không xứng với anh nhưng Y không nghe vì trong mắt anh Nhạn vẫn là người xinh đẹp hơn các cô gái mà anh đã gặp. Năm 35 tuổi, Trạch Nhiên mới tiết lộ tại sao anh lại thích Nhạn đến nhường nào.

"Bao nhiêu cô gái xứng với anh nhưng tại sao người anh chọn lại là em?"

"Em có nhớ hồi nhỏ anh bị bạn trêu chọc bắt nạt và chính em đã đứng ra bảo vệ anh không? Anh định cảm ơn em nhưng không kịp, cho nên anh đã hứa với bản thân nhất định phải tìm em để bảo vệ và lấy em làm vợ."

Cứ ngỡ chuyện tình của họ sẽ đẹp biết bao, đáng lẽ họ phải cùng sống với nhau đến đầu bạc răng long. Thì một biến cố xảy ra, Dung Nhạn mắc phải một căn bệnh hiểm nghèo và chỉ có thể sống lâu nhất hơn 3 tháng.

Trạch Nhiên vì lo lắng mà lấy hết tài sản để chữa trị cho em nhưng đều vô vọng, họ chẳng còn thời gian để làm những điều mình thích khi ở cạnh nhau. Anh nhớ ra Nhạn rất thích hoa nên đã dành thời gian cuối cùng này cùng em đến một nơi chỉ toàn là hoa để Y có thể ngắm nhìn nó thật lâu.

Dung Nhạn rất vui vì món quà của anh, em để ý chỉ thấy Trạch Nhiên cứ nhìn em mãi khiến em thắc mắc còn nghĩ rằng trên mặt mình dính cái gì đó.

"Anh không ngắm hoa sao? Hoa ở đây đẹp lắm đấy."

"Có chứ, anh đang ngắm bông hoa nhỏ xinh đẹp nhất ở đây này."

Dung Nhạn im lặng bật khóc em chỉ tiếc mình không thể cùng anh đến chặng đường cuối cùng, còn anh thì cảm thấy thật may mắn khi có một người vợ như Dung Nhạn. Anh yêu con người thật bên trong em chứ không phải nhan sắc bên ngoài che lắp, gặp được em chính là điều đáng trân trọng nhất trong tình yêu của hai ta.

"Ngủ ngon nhé, bông hoa nhỏ của anh. . ."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip