Mèo Đen Có Phải Xui Xẻo?
Hôm nay trời đổ mưa to, cơn mưa kéo dài từ chập tối đến khuya khoắt, dòng người tấp nập giờ đây chỉ còn lẻ tẻ vài người bên ngoài đường chạy hối hả để có thể quay về nhà sớm nhất.
Tiếng mưa tí tách rơi kèm theo vài tiếng sấm chớp trên bầu trời, cơn gió chỉ nhẹ nhàng lướt qua trong không khí nhưng cũng đủ làm cơ thể rùng mình vì cái lạnh buốt giá.
Vẫn như bao ngày khác, Phong Hi tan ca trên đường trở về phòng trọ sau một ngày làm việc mệt mỏi. Cô ngước nhìn cơn mưa cứ rơi mãi rơi mãi như muốn thả trôi những áp lực, tiêu cực trong cuộc sống, trong công việc theo dòng nước chảy.
Phong Hi vừa đi vừa ngẩn ngơ cảm thấy cuộc sống này thật vô vị, sáng đi làm tối về nhà cứ như thế mà nó như một vòng lặp vậy. Y tự hỏi nó sẽ tiếp diễn đến khi nào.
Mọi suy nghĩ còn luẩn quẩn trong đầu đều bị tan biến ngay khi tiếng động bên trong bãi rác gần đó cắt ngang. Phong Hi cũng không nghĩ nhiều và cho rằng đó là mấy con chuột đang kiếm ăn thôi nên định rời đi thì..
"Meow."
Giọng nói yếu ớt xen lẫn sự ngọt ngào không ở đâu xa mà ngay chính bãi rác đó. Với một người đang phải tất bật tìm nơi trú mưa như Phong Hi cũng phải dừng lại vì tính tò mò trỗi dậy, cô bước đến gần để xem bên trong nó trông nó như thế nào.
Thứ đầu tiên đập vào mắt cô chính là cơ thể nhỏ bé nên có vài chỗ lộ xương vì nhịn đói nhiều ngày, bộ lông màu đen tuyền, kèm theo đồng tử nó giãn ra có màu vàng kim ngước nhìn. Với dáng vẻ đáng thương của nó, Phong Hi định nhấc con mèo lên thì nhớ ra trong tâm linh rằng mèo đen là hiện thân của sự xui xẻo khiến Y phải chần chừ một lúc có nên mang về hay không.
Trời thì mưa không ngớt, gió bắt đầu trở lạnh hơn, Hi cũng không nỡ bỏ con mèo ở đây thế là cô ôm nó trong người để giữ ấm vội vã chạy nhanh về phòng trọ. Kì lạ thay, ánh trăng đêm nay lại tròn vành vạnh, có màu đỏ rực chiếu thẳng xuống con đường mà họ đang đi.
Từ ngày cô mang con mèo đen ấy về, cuộc sống của cô cũng dần thay đổi, mọi áp lực và tiêu cực trong công việc ít đi hẳn. Tâm trạng của Y ngày một càng đi lên, cô xem nó như một người bạn thân nên có chuyện gì trên công ty Hi đều kể với nó để trút bầu tâm sự, nó cũng vui vẻ lắng nghe và đáp lại cô bằng 'meow'.
Cho đến một ngày, Phong Hi lại bị cấp trên chèn ép khi đang làm việc, hắn bắt cô phải ở lại tăng ca đến khuya thì mới được về. Đêm đó, cô bất mãn uống vài chai nên đã vô tình kể với con mèo ấy về cái người đã bắt nạt cô trong suốt thời gian qua như thế nào. Lần này, nó chỉ im lặng lắng nghe và nhìn Y rất lâu.
Đến sáng hôm sau Phong Hi vẫn đi làm như thường ngày, nhưng cái tên hay chèn ép cô nay không đi làm khiến Y mừng thầm vì không phải nghe những lời càu nhàu từ hắn nữa. Và rồi ngày một, ngày hai, ngày ba đến một tuần vẫn không thấy tên đó đến công ty nữa.
Đồng thời những ai có ý định quấy rối, bắt nạt cô đều nghỉ làm đột ngột vào ngày hôm sau, cứ thế ngày càng ít dần nhân viên làm ai nấy cũng lo lắng và không hiểu chuyện gì đang xảy ra ở công ty này.
Mọi người trong sở cho rằng có lẽ bọn họ đều xin nghỉ rồi chăng? Nhưng cô để ý bàn làm việc của những người kia vẫn còn ở đây chưa dọn đi, Y hoài nghi trong chuyện này có uẩn khúc vì trùng hợp con mèo của cô cũng đi đâu mất ngay sau đêm cô tâm sự với nó.
Sau khi tan làm, bầu trời lại đổ mưa, Phong Hi nhanh chóng trở về để tìm con mèo của cô và những nghi ngờ mà Y cần phải giải quyết. Sau một lúc cô đi ngang qua bãi rác ấy thì một mùi hôi tanh xộc thẳng vào mũi.
Lần trước cô đi ngang qua bãi rác này một lần nhưng không ngửi thấy mùi tanh của máu làm tăng sự nghi ngờ của Phong Hi, nó khó chịu đến nổi Y cau mày phải đưa tay lên bịt mũi mà đến gần lục tung kéo tất cả bịch rác ra.
Cô ngạc nhiên đằng sau bãi rác lại có một cánh cửa bí mật mà lần trước cô không hề thấy nó, Y tự hỏi đằng sau nó có cái gì thì một tiếng "meow" lại vang lên, chính là tiếng kêu quen thuộc mà cô tin chắc rằng đã phát ra ngay sau cánh cửa. Phong Hi hớn hở lập tức mở cửa ngay mà không suy nghĩ gì.
Cánh cửa vừa mở ra, ánh sáng yếu ớt từ mặt trăng chiếu vào nhưng cũng đủ để nhìn thấy bên trong. Cảnh vật trước mắt khiến Hi sững người, cô không tin vào mắt mình, người không khỏi run lẩy bẩy, miệng thì không ngừng lắp bắp.
Vẫn là bóng dáng đằng sau chú mèo đen ấy nhưng được 'nhuộm' thêm màu máu tanh khắp người, điểm nhấn của khung cảnh này là những cái xác đã từng gây rối Phong Hi không còn được nguyên vẹn nằm rải rác căn phòng.
"Thật buồn nôn, thật kinh tởm."
Là những lời cô chỉ có thể miêu tả cảnh tượng ngay lúc này, mọi nghi vấn đã đều được giải đáp bởi một cái nhìn đầu tiên và Y mong rằng đây là một giấc mơ, một giấc mơ không bao giờ có thật!
Cảm nhận được sự xuất hiện của chủ nhân đến thật đúng lúc, nó từ từ quay đầu ra đằng sau nhìn cô. Đôi đồng tử màu vàng kim hôm nào giờ đây nó đã chuyển sang màu đỏ như đêm trăng tròn ấy, trên miệng dính đầy 'vị tanh nồng' còn gặm thêm một ngón tay của một trong số những cái xác kia.
Giờ đây nó chẳng còn là con mèo đen mà cô từng quen biết nữa, nó liền nở một nụ cười méo mó rộng đến mang tai để lộ hàm răng đầy sắc nhọn. Cô muốn rời khỏi đây nhưng không kịp vì cánh cửa đã đóng lại từ lâu và cũng đã biến mất, thấy vậy nó bật cười khúc khích, tiếng cười xen lẫn tiếng sấm chớp bên ngoài.
Kể từ ngày hôm đó, chẳng còn ai nhìn thấy Phong Hi, thậm chí không ai biết đến sự tồn tại của cô, họ cũng xem như chưa từng biết đến vụ mất tích của những người khác.
Sau một năm vẫn là ngày này, nó vẫn ngồi ở bãi rác đó, vẫn đang đợi người nhận nuôi dưới ánh trăng đỏ rực.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip