BÓNG ĐÈ (2)

Note: h
                                ____

Bùi Lan Hương thật sự nghiện Ái Phương. Bất kể một hành động cử chỉ gì của nàng đều như một liều thuốc nhỏ, làm cô mê man đầu óc.

Ái Phương ơi, em có nghe thấy tiếng lòng của kẻ đang chết mê chết mệt vì em?

Đêm đó, như bao đêm khác, khi kí túc xá đã tắt điện tối om, Bùi Lan Hương lại lẻn qua giường Ái Phương. Lần này, cô rất cẩn thận, phải nhìn ngó xung quanh, dù chẳng thấy gì vì tối. Nhưng phải thận trọng như thế vì cô sợ bị Misthy phát hiện. Đã bị nhỏ phát hiện một lần, nên phải cắn răng bịt miệng nhỏ bằng tờ 500. Thế mà con nhỏ láu cá ấy vẫn còn cố phá cô.

Trèo lên giường Ái Phương khi đã chắc chắn không có ai để ý, ngồi ngay ngắn lên người nàng và lại bắt đầu cái trò xấu xa. Ái Phương như một thứ ke một khi dính vào thì không thể cai. Đẹp, thơm, cao, trắng, mịn,... Có tả đến mai thì vẫn không thể tả hết được Ái Phương. Từ khi bắt đầu công việc lén lút xấu xa này, cô đã nghiện lại còn nghiện hơn nữa. Chỉ cần hơi thở của nàng chạm vào đầu ngón tay cũng làm cô sướng run lên.

Cô cúi người xuống, mặt áp sát lại mặt nàng để cảm nhận hơi thở ấm nóng đang phả đều đều.

Ái Phương tỉnh giấc

Bốn mắt chạm nhau. Tuy tối, nhưng cả hai vẫn có thể nhìn thấy khá rõ. Bùi Lan Hương thì chết đứng, Ái Phương thì tròn mắt.

- A... Ưm...

Ái Phương định hét toáng lên thì bị Bùi Lan Hương chặn lại bằng một nụ hôn. Nàng bất ngờ đẩy cô ra.

- Hương.... Ugh...

Bùi Lan Hương đưa tay bịt miệng Ái Phương. Ra dấu im lặng

- Ờm... Phương đừng hét toáng lên như thế... Mọi người phát hiện mất...!
- Hương đang làm cái gì thế? Sao lại qua chỗ tôi rồi ngồi lên ngu–

Ái Phương đột nhiên ngừng lại, nàng ngờ ngợ ra điều gì đó

- K-Khoan đã, chẳng nh–

Bùi Lan Hương lại lần nữa phải chặn miệng con gấu khờ này lại, giọng gần như nài nỉ

- Trời ơi, đừng nói lớn lên như thế... Hãy để tôi giải thích...

Khi hai người đàn bà đã ngồi lại ngay ngắn để đối chất. Ái Phương lên tiếng đầu tiên.

- Tôi cần một lời giải thích đàng hoàng, đừng có lấp liếm... – Nàng nói nhỏ đủ cho hai người nghe

Bùi Lan Hương thở hắt một tiếng, nhìn nàng, trong bóng tối thì thật khó để dò xét biểu cảm của người đối diện. Nhưng nghe giọng thì cô cũng biết được nàng đang bối rối, có chút sợ hãi cô. Mà sợ hãi cũng đúng thôi, đâu ai ngờ một ả vốn kiêu kì, mĩ miều lại là kẻ biến thái, bệnh hoạn nửa đêm mò sang chỗ người khác nằm để sờ soạng thoả mãn cái ham muốn xấu xa.

Ái Phương ơi, tôi thật sự yêu em đến phát điên rồi. Nếu tôi nói ra tiếng lòng mình, liệu em có chấp nhận?

Ái Phương nghe Bùi Lan Hương thổ lộ cảm xúc. Nàng chỉ im lặng. Sự im lặng bao trùm lên hai người. Bùi Lan Hương đã nói hết tiếng lòng mình ra, chẳng biết liệu nàng có chấp nhận hay không, nàng im lặng thì cô cũng chẳng dám lên tiếng. Nếu là trong trường hợp cô và nàng đang trò chuyện bình thường bỗng nhiên im lặng thì cô đã phải lên tiếng phá tan nó. Nhưng ngay lúc này, cô chỉ là một kẻ phạm tội, không có quyền lên tiếng.

- Hương về đi... – Ái Phương lên tiếng phá tan sự im lặng – Và đừng lại gần tôi, bất kể một giây phút nào. Tránh xa tôi ra!

Giọng nói có chút khinh miệt của Ái Phương làm Bùi Lan Hương thấy đau lòng. Dù rằng cô biết kết quả, nhưng không thể nghĩ rằng nàng lại vô tình đến như vậy.

Ái Phương ơi, làm sao tôi có thể tránh xa em? Làm sao một con nghiện có thể dễ dàng bỏ đi thứ thuốc "an thần" ấy?

Thấy Bùi Lan Hương vẫn còn ngồi lì ở chỗ mình, Ái Phương nhắc lại câu nói một lần nữa

- Tôi sẽ không tố giác Hương... Nhưng từ bây giờ hãy tránh xa tôi ra...

Cô vẫn im lặng, mặt cúi gằm. Ái Phương bắt đầu khó chịu, rướn người, lay vai cô. Một cánh tay tóm chặt lấy tay nàng kéo nàng lại gần một cách mạnh bạo, lại đè nàng xuống. Khi nàng vừa định hét toáng lên, Bùi Lan Hương đã chọc hai ngón tay vào bên trong khoang miệng nàng, nhấn lưỡi nàng xuống để nàng không phát ra tiếng kêu lớn. Bùi Lan Hương nhìn Ái Phương, cái nhìn vô cùng đau xót

- Vậy tôi có thể làm tình với Phương không? – Bùi Lan Hương tỏ giọng đáng thương – Chỉ lần này thôi, rồi tôi sẽ tránh xa Phương

Ái Phương ơi, tôi yêu em đến điên dại, mà em nỡ lòng nào xua đuổi tôi?

Buồng ngủ tối đen, chẳng có chút ánh sáng nào dù chỉ là le lói. Bùi Lan Hương nằm đè lên người Ái Phương, hung hăng chiếm lấy đôi môi của nàng.

- Tôi có thể làm việc này được chứ? – Cô dứt khỏi nụ hôn, nhìn nàng bằng cái nhìn đầy đau lòng, đáng thương

Ái Phương mặt ửng đỏ, cũng may là tối, chứ nếu như để cô nhìn thấy chắc cô sẽ mỉm cười hài lòng mất. Bùi Lan Hương vẫn nhìn nàng, không khí lại trở nên im lặng. Cuối cùng, Ái Phương cũng thở dài đồng ý.

Được sự đồng ý của Ái Phương, Bùi Lan Hương liền cúi xuống hôn nàng, nhẹ nhàng tách môi nàng ra, quấn lấy lưỡi nàng cùng dây dưa. Tay cô nhanh chóng cởi bỏ bộ pijama trên người nàng sang một bên. Cận thận nắn bóp ngực nàng. Đây chính là điều cô mong muốn từ lâu. Cô nằm xuống, bắt đầu nhấm nháp bộ ngực đẫy đà. Bàn tay vuốt ve từ eo xuống đùi, sau đó chạm vào nơi tư mật của nàng. Ái Phương xấu hổ vội lấy tay che.

- Tới mức này rồi mà còn xấu hổ sao? Bỏ tay của Phương ra đi, hãy để những ngón tay tôi được tiến vào bên trong Phương...

Cô vừa nói, vừa tách hai bàn tay của nàng ra, rồi nhẹ nhàng tiến vào cái khe cấm ấy.

- Ah... – Ái Phương rên nhẹ
- Tôi sẽ nhẹ nhàng thôi, không đau đâu

Bùi Lan Hương lại rút ngón tay ra, vuốt ve cái nơi cấm ấy. Nơi tư mật bắt đầu tiết ra mật dịch. Cô cũng bắt đầu rời khỏi phần ngực mà rướn lên hôn nàng. Ngón tay phía dưới theo sự trơn trượt mà tiến vào bên trong. Ái Phương rên rỉ, tay nắm chặt lấy chiếc chăn bên cạnh. Nụ hôn nơi đôi môi đã bắt đầu di chuyển dần xuống bên dưới. Cổ, ngực, bụng, rồi cuối cùng là cái khe cấm ấy. Bùi Lan Hương rút ngón tay ra. Ái Phương không nhịn được mà định khép chân lại. Nhưng đã bị cô ngăn lại. Cô đặt hai chân của nàng lên vai, giữ sao cho nàng một tư thế thoải mái nhất. Cô vùi đầu vào nơi cấm địa, cẩn thận vươn đầu lưỡi ra.

- Um... Ah...

Ái Phương khẽ rên rỉ, nàng vô thức muốn chuyển mình. Tiếng thở hổn hển xen lẫn tiếng rên rỉ làm cho không gian buồng ngủ trở nên ái lạc. Bùi Lan Hương vẫn chăm chú nhấm nháp nơi tư mật, để rồi uống cạn đi thứ dịch tình nhớp nháp ngọt ngào mà nàng thải ra khi khoái cảm đạt đỉnh.

Sau vài lần bị khoái cảm thống trị, Ái Phương đã ngủ thiếp đi vì mệt. Bùi Lan Hương nhẹ nhàng mặc lại pijama chỉnh tề cho nàng. Rồi cũng rón rén nhanh chong rời đi ngay. Cô  đã hoàn thành tội ác, hình phạt của cô là không còn được lại gần nàng. Nhưng được làm tình với nàng dù chỉ một lần, thì có phạt cô cũng chịu.

Hai chúng ta chính là hai phần của bản tình ca, tôi là giai điệu, và em là những lời ca!
                            ______
                             END
                          




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip