CUỘC GỌI NHỠ
Note: có yếu tố thân mật
_____
Tút... Tút... Tút...
Thuê bao quý khách vừa gọi, hiện không liên lạc được. Xin quý khách vui lòng gọi lại sau...
Lần thứ mười
Lần thứ mười Bùi Lan Hương gọi điện cho Ái Phương không được. Lúc nào cũng trong trạng thái thuê bao. Kể cả cô có gọi bằng ứng dụng mạng xã hội hay điện thoại thông thường, Ái Phương cũng không bắt máy.
- Chết tiệt, làm cái gì mà lại không bắt máy cơ chứ!? – Bùi Lan Hương giận dữ nhấn gọi thêm lần nữa
Thuê bao quý khách vừa gọi....
Bùi Lan Hương tức giận tắt điện thoại. Cô nhớ nàng phát điên lên được mà nàng không chịu nghe điện thoại. Chẳng nhẽ lại bay từ Hải Phòng về gặp nàng. Nếu làm được thì Bùi Lan Hương đã làm lâu rồi.
____
- Hương gọi cho Phương có chuyện gì thế?
- Làm gì mà gọi mãi mới chịu nghe điện thoại vậy? – Bùi Lan Hương gằn giọng
- Đang đi tắm sao nghe, mà gọi điện có gì không?
- Haizz – Bùi Lan Hương thở dài – Bộ có chuyện gì mới gọi bà được sao?
- À không, chỉ là...
- Ăn tối chưa, đi ăn đi, nay tôi mời!
Chả biết có chuyện gì muốn tâm sự mà Bùi Lan Hương lại mời nàng đi ăn, nhưng thôi, có người mời ăn là nàng đủ đồng ý rồi.
Đến nơi hẹn, Ái Phương đã thấy Bùi Lan Hương ở đấy, nàng đi đến ngồi đối diện cô. Thấy nàng, cái mặt buồn ngủ của cô thoáng chốc biến thành vui vẻ. Chả có chuyện gì quan trọng đâu, hẹn gặp mặt là vì cô nhớ nàng thôi. Sau cuộc ăn uống nhà Ái Phương, cả hai đều bận bịu công việc riêng của mình nên khó gặp mặt nhau. Lần này tranh thủ rảnh rỗi ngồi lại ăn bát cháo, bát phở cho đỡ nhớ. Nói đúng hơn là cho cô đỡ nhớ nàng. Chứ Ái Phương thì lại chẳng thèm để tâm đến cảm xúc của cô đâu, suốt ngày lao đầu vào công việc nên có khi còn chẳng nhớ tới cô bạn đồng niên Bùi Lan Hương này.
Nghĩ thế, Bùi Lan Hương có chút hờn dỗi, tuy cô không thể hiện ra mặt nhưng Ái Phương như đọc được nét mặt của cô, mới lo lắng hỏi
- Ủa, nay bà có chuyện gì buồn muốn tâm sự với tôi à?
- Không, chả có gì sất – Bùi Lan Hương liếc nhìn chỗ khác, giọng có chút hờn dỗi – Nhớ thì hẹn gặp vậy thôi...
Ái Phương chau mày khó hiểu, rồi đột nhiên phì cười như hiểu ra vấn đề gì đó.
- Giận tôi à? – Ái Phương hỏi bằng giọng trêu trọc
- Giận gì? Có gì mà giận
- Thế bà nhớ tôi hở?
- Không, nhớ nhung gì, ngày nào mà chả nhắn tin với nhau!
- Vậy à... – Ái Phương trầm ngâm – Còn tôi thì lại rất nhớ bà đấy!
Nghe Ái Phương nói, mặt mày Bùi Lan Hương đã ửng đỏ lên như trái cà chua, cô cúi gằm mặt xuống để tránh nàng thấy biểu cảm ấy.
- Chậc – Nàng tặc lưỡi – Giá mà tôi ở lại chương trình lâu hơn thì chắc tôi với bà có cơ hội hợp tác lần nữa rồi...
- Tự nhiên nhắc lại chuyện đó chi vậy? – Bùi Lan Hương khịt mũi, che giấu đi cái sự thích thú của mình
- Thì tại tôi "về hưu non" nên các công sau không được hợp tác với bà. Giờ thì lịch trình dày đặc, kín hết nên vẫn chưa có hợp tác được. Cũng hơi buồn...
- Có lịch diễn ở Hà Nội tháng ba đấy thôi
- Ừ nhỉ, vậy là sắp được hát chung với bà rồi! – Ái Phương mỉm cười
Bùi Lan Hương trong lòng như muốn nhảy cẫng lên vì những gì Ái Phương vừa nói, nhưng cô phải kìm nén cái sự thích thú điên rồ ấy không bị rò rỉ ra ngoài. Ái Phương mà biết chắc nàng sẽ nghĩ xấu về cô mất.
- Ê, làm cái gì vậy!
Bùi Lan Hương bất ngờ, né tránh bàn tay của Ái Phương. Tim cô như muốn nhảy ra ngoài vì bàn tay của Ái Phương đụng lên trán cô. Ái Phương vẫn ngơ ngơ, tay vẫn đặt trên trán cô, rồi lại đặt về trán nàng
- Hmm, cũng bình thường mà nhỉ, Hương không sốt mà sao mặt đỏ hết lên vậy. Đỏ nãy giờ luôn ấy. Có sao không?
- H-hả... Ờ... Không sao... – Bùi Lan Hương đánh mặt qua nơi khác, cười trừ trả lời nàng
Trong khi cô đang phải chật vật đấu lại cái cảm xúc vui sướng có chút xấu hổ kia vì nàng, thì nàng lại thản nhiên làm những hành động gần gũi với cô. Nàng có biết cô thích nàng không nhỉ? Chắc là không. Nàng mà biết thì đã chẳng thân thiết thế này. Nàng mà biết thể nào cũng né cô như né tà cho mà coi. Gái thẳng mà, đâu sáng nắng chiều mưa giống như cô đâu. Đó là lí do mà cô không dám thổ lộ tình cảm với nàng.
Ái Phương cũng có tình cảm với Bùi Lan Hương. Nhưng nàng sợ cô từ chối nên không dám thẳng thắn một lần. Cũng hèn không dám trả kèo bida dù trong lòng rất khoái cái kèo đó. Gái thẳng mà, sao mà bẻ cong được cơ chứ. Cô mà biết nàng thích cô thì cô sẽ tránh mặt nàng mất. Cô mà tránh mặt nàng thì sao nàng chịu nổi. Chỉ cần không nhắn tin với cô một ngày thôi là nàng cũng bứt rứt rồi, huống chi là bị cô tránh. Không thể thổ lộ, vậy nên chỉ có thể sử dụng hết cái tình cảm ấy vào những hành động thiết thực hơn. Những cái chạm vô tình mà nàng cố tình làm, những câu chuyện phiếm như vô tình kể mà nàng cố tình để khơi gợi chuyện nói với cô. Tất cả chỉ để thổ lộ cái tình cảm ấy. Nhưng có lẽ, vì là gái thẳng nên cô không nhận ra thứ tình cảm đơn phương ấy...
___
- Alo, gọi Phương có chuyện gì thế? Gọi những hẳn mười hai cuộc...
- Làm cái gì mà gọi mãi không bắt máy thế, gọi cháy máy mà vẫn im lìm!
- À, tôi ngủ... Tắt chuông nên không nghe thấy gì...!
Thật ra là Ái Phương cố tình không bắt máy, vì nàng thích việc được thấy cái tên "vợ yêu" xuất hiện nhiều lần...
______
END
..............
Gòi gòi, lại thêm một chap xàm xí mà dài lan man nữa:) Ngâm chap này lâu rồi mà giờ mới nhớ viết tiếp tại lo đọc sách quá:) Mọi người đọc vui thôi nha 🧏
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip