NỖI BUỒN
Notes: h
___________
Một không gian tối tăm, tĩnh mịch. Không một ánh đèn, không một tiếng động. Mọi thứ chìm trong im lặng, phảng phất đâu đó mùi của nỗi buồn chưa nguôi ngoai.
Cạch....
Một tiếng động bất chợt loé lên đánh tan đi cái sự tĩnh mịch kia. Ánh sáng từ bên ngoài chiếu vào bên trong không gian tối, ánh đèn được bật lên
- Phương về rồi nè!
Ra là Ái Phương vừa đi sự kiện về. Nàng cởi bỏ đôi cao gót, cất sang một bên, đóng lại cửa căn hộ. Tiếng chào cất lên nhưng mãi chẳng thấy câu trả lời, nàng có chút tò mò, ngó vào phòng ngủ để tìm kiếm câu trả lời như một lẽ thường tình. Ánh sáng bên ngoài hắt vào phòng ngủ. Không quá sáng chói nhưng cũng đủ để nàng thấy rõ bên trong. Một người phụ nữ đang nằm im trên giường, chăn chùm gần như che đi cả khuôn mặt. Thấy Bùi Lan Hương có vẻ đã ngủ say, nàng chỉ lặng lẽ cất đi chiếc túi xách đầy móc khoá, vơ vội bộ đồ trong tủ, rồi lấy đi chiếc laptop trên bàn, khẽ khàng đi ra phòng khách.
Ái Phương tóc đã búi cao, bộ váy đen đã được thay bằng một bộ quần áo phông thoải mái. Nàng chăm chú vào màn hình máy tính, lâu lâu lại mở điện thoại. Ánh đèn được nàng tắt bớt đi, làm cho không gian trở nên mờ ảo, trở lại với cái vẻ im ắng ban đầu. Tiếng gõ bàn phím thi thoảng lại vang lên lạch cạch.
Khi nàng còn đang say sưa làm việc dưới ánh đèn mờ
- Chưa đi ngủ sao? – Một giọng nói thều thào cất lên
Nàng hơi giật mình, quay ra thấy Bùi Lan Hương đã cạnh nàng từ bao giờ. Nàng bỏ chiếc tai nghe to tướng ở trên đầu
- Tôi làm Hương thức giấc à? – Nàng thắc mắc
Bùi Lan Hương không nói gì, tiến sát và ngồi gọn trong lòng Ái Phương. Hiếm khi thấy con mèo nhỏ của nàng lại ngoan ngoãn tự ngồi vào lòng như vậy.
- Đi ngủ đi, tôi buồn ngủ rồi! – Cô ra lệnh
- Hửm, chẳng phải Hương ngủ từ nãy tới giờ hả – Nàng phì cười
- Ai bảo tôi ngủ vậy? Bộ cứ chùm chăn kín mít là đang ngủ sao? – Cô lạnh lùng trả lời
Nghe giọng điệu lạnh lùng đó, Ái Phương cũng thôi cười, nàng choàng tay ôm con mèo nhỏ, hôn vào trán cô, nói nhẹ nhàng:
- Tôi còn việc phải làm, Hương cứ đi ngủ trước đi
- Hôm nay là thứ bảy đấy – Cô lại cất giọng điệu lạnh lùng kia, mặt vẫn gục trên vai đối phương
Một thứ lành lạnh chạm vào da thịt Ái Phương, nàng nhận ra đó là những giọt nước mắt của Bùi Lan Hương. Cô đang khóc. Hôm nay là thứ bảy, là ngày mà tập 11 của chương trình Chị Đẹp Đạp Gió công chiếu, chắc nó làm cô nhớ lại khoảnh khắc khi thấy những người chị em của mình phải rời đi. Lúc đó cô khóc nức nở đến xót cả ruột gan. Và giờ đây, khi xem lại, cô lại khóc.
Ái Phương lặng im nghe cô khóc, tay nàng vỗ vỗ vào lưng cô để xoa dịu đi nỗi buồn kia. Nàng không biết phải an ủi cô như nào. Có thể càng an ủi cô càng khóc. Cái nỗi buồn chết tiệt kia chẳng nguôi ngoai được phần nào. Cô khóc gần như nức nở, toàn thân run lên, nhưng lại chẳng gây ra bất cứ tiếng rên rỉ ỉ ôi nào. Đôi vai mà cô dựa cũng đang tê dần, nhưng nàng chẳng dám hó hé một câu nào, vẫn im lặng vỗ về con mèo nhỏ mít ướt kia.
Nàng cứ ôm cô như vậy một lúc lâu. Bỗng cô ngẩng khuôn mặt ủy mị lên, hai mắt đỏ hoe, miệng mấp máy
- Chúng ta làm tình nhé?
- Hả... – Ái Phương bất ngờ với lời đề nghị
- Tôi bảo chúng ta làm tình đi, có muốn không? – Bùi Lan Hương nhắc lại, giọng to hơn lúc đầu. Cô tưởng nàng nghe không rõ
- Nhưng mà... – Nàng có hơi lúng túng
- "Nhưng mà" cái gì, đây đâu phải lần đầu hai ta làm chuyện này? – Cô gằn giọng
- Lần đầu tiên Hương đề nghị trực tiếp như vậy...
Thấy cô gằn giọng có vẻ đang không thoải mái khiến Ái Phương có chút sợ.
- Thế thì sao? Có muốn hay không? – Bùi Lan Hương thúc giục, lúc này đã không còn ngồi trong lòng nàng nữa
- M-muốn...
Dù việc đang còn dang dở, nhưng nàng không muốn từ chối cô, nàng sợ cô giận nàng.
Dưới ánh đèn mờ ảo, hai người đàn bà cuốn lấy nhau. Tiếng mút máp, tiếng rên rỉ càng làm cho không khí trở nên ái lạc. Bùi Lan Hương hôn hít, liếm quanh thân nàng, hơi mạnh bạo nhưng vẫn nhẹ nhàng, yêu chiều cái thân thể trắng nõn này. Cô hết chơi đùa thân người rồi trườn lên cuỗm lấy chiếc tai của người bên dưới, cắn mút.
- Làm việc này đúng là giúp tôi hết buồn thật đấy... – Cô thì thào bên tai nàng
- Tôi muốn lên trên....
Nghe lời đề nghị từ con gấu lớn kia, cô có chút khó hiểu, nhưng rồi lại phì cười trêu ghẹo
- Đang bên dưới tận hưởng, sao đòi lên trên?
- Một lần này thôi... – Ái Phương hơi ngại ngùng đánh mắt qua chỗ khác
- Lên cũng được, nhưng sợ Phương lúng túng, tôi lại mất hứng, quay ra buồn nữa. Phương dỗ được không? – Bùi Lan Hương nói bằng giọng trêu ghẹo
-...
Ái Phương ngồi lên người cô, còn cô thì nằm dưới, khuôn mặt mong chờ. Thật sự thì cô không thể nhịn nổi khi thấy cái nét mặt gượng gạo ngại ngùng của nàng, nên cũng thoả hiệp mà cho nàng lên trên.
- Thử với ngực đi xem nào
Cô thấy nàng đang loay hoay không biết làm gì đầu tiên nên liền hướng dẫn, nhưng giọng điệu vẫn không thôi trêu trọc.
- B-Biết rồi, không cần Hương chỉ.... – Nàng ngập ngừng
Nàng run rẩy đặt tay lên bộ ngực căng tròn kia, rồi cũng bắt chước cô mà nắn bóp. Nhưng thật sự vụng về quá, Bùi Lan Hương chẳng có cảm giác gì. Cô thở dài, trước khi kịp mất hứng, cô yêu cầu:
- Nâng hông Phương lên một chút đi!
Nàng cũng ngoan ngoãn làm theo, tay vẫn cứ nắn bóp khuôn ngực đẫy đà của cô. Cô đút hai ngón tay vào bên cái khe nứt ẩm ướt đang rỉ nước của nàng, lại yêu cầu nàng thôi nâng hông, ngồi thẳng xuống
- Ah~...
Ái Phương rên lên một tiếng đầy hoang dại. Hai ngón tay của cô khuấy động bên trong nàng, toàn thân nàng run lên, hai tay chống xuống vai cô, ghì chặt, rên rỉ một cách khó khăn nhưng đầy quyến rũ
- Uhm... Hươ... Hương chơi xấu.... Ah~.... – Nàng dở giọng trách móc
- Có xấu đâu? Phương vẫn bên trên tôi mà – Cô nở nụ cười trêu ghẹo
Chà, đây có vẻ cũng là một tư thế hay, được nằm bên dưới, được nhìn nàng ở bên trên rên rỉ cũng quá thú vị đi.
Sau những cơn sướng đầy nhục dục, hai ả đàn bà nằm ôm nhau thở hổn hển, mồ hôi cũng đầm đìa như vừa tắm. Đoạn Bùi Lan Hương mặc lại quần áo chỉnh tề, rồi như con mèo nhỏ mong manh, nằm gọn trong lòng con gấu lớn, ngủ thiếp đi. Còn con gấu lớn lại quay về cái dáng vẻ chăm chỉ, vừa ôm cô, vừa làm nốt số công việc đang còn dang dở...
"Cái gì vui thì mình nhớ, cái gì buồn thì nhanh chóng quên đi"
__________
End
.................
Yé, và thật ra là tui viết cái này từ hai ngày trước Tết Dương rồi. Nhưng được một nửa xong lười quá nên giờ mới đăng. Chúc cả nhà năm mới vui vẻ 💓💓💓
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip