Ở LẠI NHÀ

Notes: h, NTR
                        _________

- Húuuuuuu..... Thắng rồi..... Thắng rồiiiii... Việt Nam vô địch.....

Tiếng của ba cô ca sĩ hú hét khi quả bóng nhẹ nhàng lăn vào lưới, kết thúc trận đấu với tỉ số 2-3. Vừa hú hét, vừa nhảy cẫng lên vui sướng làm cho Choco - chú chó của Ái Phương phải giật mình nhảy khỏi chiếc ghế sofa đang nằm mà ngơ ngác.
- Đi bão thôi các chị ơi!!!!!!! – Hoàng Yến Chibi vẫn còn vui sướng vì trận bóng đá
- Đi... Đi... – Bùi Lan Hương cười đùa hùa theo
- Thôi... Hai người đi đi, tôi không đi đâu... – Ái Phương lên tiếng từ chối

Câu nói của nàng làm Bùi Lan Hương và Hoàng Yến Chibi tụt hứng bất chợt.
- Ủa, sao không đi? – Bùi Lan Hương thắc mắc
- Thôi, khuya rồi, cả lại đường đông, ngại chen chúc quá, mà hai người cũng phải về nữa mà, tranh thủ "bão" lúc trên đường về. – Ái Phương phì cười phân trần

Nghe nàng nói vậy, hai cô gái kia nhìn nhau, rồi tự nhiên lôi nàng đi trong sự kêu gào phản kháng bất lực của nàng. Nhưng vừa xuống cổng chung cư, ba người dính "chiêu hai Điêu Thuyền". Từng chiếc xe lao vun vút qua, tiếng còi, tiếng trống, tiếng reo hò ầm ĩ xen lẫn những lá cờ quốc kì được vung lên cao. Trong khi hai người kia đang suy xét điều gì đó thì Ái Phương lại thở phào, vui ra mặt. Nhưng chưa kịp để nàng vui thêm, Hoàng Yến Chibi quay lại
- Đông thế này, về không được chứ nói gì đi bão. Thôi, đêm nay ngủ lại nhà chị Phương cũng được
- Haha, chuẩn rồi – Bùi Lan Hương hùa theo
- Hảaa... – Ái Phương vẻ mặt bất ngờ xen kẽ giọng nói bất lực

Chưa kịp bước chân lại vào thang máy, Hoàng Yến Chibi lại nhận được cuộc gọi của quản lí. Thế là cô nàng lại vội vã ra về. Thấy Hoàng Yến Chibi đi, Ái Phương tỏ vẻ vui mừng, quay lại nhìn Bùi Lan Hương với ánh mắt như hỏi *Chè bè về rồi thì bà cũng về thôi nhỉ*. Như nhận ra ánh mắt đấy, cô ôm lấy cánh tay của nàng, tỏ vẻ miễn cưỡng
- Đông thế này thì bao giờ mới về đến nhà. Với lại nay chồng tôi cũng không ở nhà nữa, không ai ở cạnh, chán lắm. Không có nhỏ Chè bè nhưng vẫn ngủ lại nhà bà cũng được...
- Hảaa...
                       __________

Ái Phương từ trong nhà vệ sinh đi ra, vào phòng thấy Bùi Lan Hương đã ngủ từ lúc nào. Nàng thấy bất lực với cô bạn của mình. Không đâu giường đang nằm một người thoải mái muốn chết, giờ lại thêm một người nữa. Ái Phương định lấy gối với chăn ra sofa nằm, để cô bạn của mình ngủ trên giường một mình cho thoải mái.

Vừa lúc ôm chiếc gối, mắt nàng đập thẳng vào khuôn mặt đang ngủ say kia. Khuôn mặt thật đẹp, toát ra mùi thanh cao, sang trọng. Khiến cho nàng cứ muốn ngắm mãi. Bình thường nhìn Bùi Lan Hương mãi, nàng cũng không say mê đến vậy, nhưng giờ nhìn khuôn mặt đang say giấc kia, có thứ gì đó như níu kéo nàng lại. Nàng nhẹ nhàng đưa tay vén đi những lọn tóc dính trên mặt cô, để khuôn mặt đẹp đẽ ấy được lộ rõ hơn. Hết vén tóc, nàng lại đưa tay vuốt ve má của cô. Khi ngón tay của nàng vô tình chạm đến cánh môi kia, cô tỉnh giấc.

Bốn con mắt ngơ ngác nhìn nhau. Ái Phương ngại ngùng rụt tay lại, vội vàng đứng dậy, quay người rời đi, để lại một khuôn mặt ngơ ngác không hiểu gì ở đằng sau.

Đêm đó khi nàng đang say sưa giấc ngủ trên sofa. Bỗng nàng cảm thấy khó chịu, cảm giác như bị cái gì đó nặng nề đè lên, nhưng nàng vẫn không chịu tỉnh giấc, cố cựa quậy. Nhưng không thể cựa nổi. Nàng khó chịu, dụi mắt, tỉnh dậy.

Ánh mắt bất ngờ xen lẫn hốt hoảng nhìn chòng chọc vào cái bóng đen đang đè lên người mình. Vì tối, lại không có ánh trăng hay đèn đường rọi vào, nàng không biết rõ bóng đen kia là thứ gì.
- H-Hương... Hương ơi... Cứu tôi...với! – Nàng thảng thốt cầu cứu cô bạn của mình

Bóng đen lặng im nãy giờ, nghe Ái Phương kêu cứu, lúc này mới phát ra âm thanh
- Hửm, sao ấy?

Nghe chất giọng quen thuộc vang lên, Ái Phương lại thảng thốt kêu cứu. Bóng đen đưa tay bịt miệng nàng lại
- Có chuyện gì mà kêu cứu vậy kia chứ, khuya rồi để hàng xóm người ta ngủ...

Ái Phương nheo mắt, gắng nhìn rõ cái bóng đen đó. Nhận ra Bùi Lan Hương, nàng thở phào. Gỡ tay cô ra khỏi miệng mình.
- Ra là Hương, tôi tưởng có ai đột nhập
- Thế sao không dùng võ mà lại kêu tôi cứu vậy?
- Không cựa được, hoảng quá nên kêu cứu theo phản xạ tự nhiên thôi!
- Nếu hôm nay tôi không ngủ lại đây, có xảy ra thật thì chẳng biết kêu ai
- Ờ ừ... Mà sao đêm khuya bà không ngủ, lại ra đây ngồi đè lên người tôi làm gì? – Nàng thắc mắc
- Ngủ một mình không ngủ được, tính ra gọi bà vô ngủ chung, mà thấy bà ngủ say quá... – Bùi Lan Hương trả lời nhưng không nói gì về việc ngồi đè lên người nàng

Leo lên giường, đặt chăn gối và nằm xuống, nàng có chút ngại ngùng vì chưa bao giờ gần với Bùi Lan Hương như vậy, tim nàng bỗng lạc đi một nhịp khi thấy gương mặt cao sang kia đang nằm đối diện sát mình. Nhưng rồi nàng nhanh chóng tỉnh táo lại, quay lưng lại với, nhắm mắt đi ngủ. Nhưng chưa kịp vào giấc ngủ, nàng đã giật thót mình vì bàn tay đang nắn bóp ngực nàng.
- H-Hươ...
- Suỵt...

Cô ra hiệu nàng im lặng, tay vẫn tiếp tục nắn bóp, xoa xoa cái khuôn ngực đẫy đà kia.

- Dừng lại... Hương đang làm gì vậy? – Nàng xoay người lại
- Phương thích tôi hả? – Cô thôi nắn bóp
- Hả? Thích cái gì kia chứ, tôi thẳng mà... – Nàng phản bác giọng đầy bất ngờ
- Thế sao Phương lại vuốt ve mặt tôi trong lúc tôi đang ngủ? Chạm vào môi tôi? Rồi cái điệu bộ ngại ngùng khi bị phát hiện? Tất cả cái đó là gì? – Cô cất giọng lạnh lùng
- Ờ... Ờ thì... – Nàng ấp úng – Chắc là do Hương quyến rũ quá chăng?
- Tôi quyến rũ tới thu hút cả gái thẳng cơ à?

Cô nói rồi cởi toàn bộ quần áo trên người, chỉ để lại mỗi đồ lót đen gợi cảm. Cô ngồi đè lên người Ái Phương, tỏ giọng đầy mê muội
- Như thế này thì sao? Quyến rũ hơn không?
Nàng đỏ bừng mặt, không nói được gì, Bùi Lan Hương lại tiếp tục với cái giọng đầy ham muốn

- Làm tình không?

Câu hỏi làm nàng loay hoay, mặt với tai đỏ hơn. Trong lúc nàng đang không biết trả lời ra sao, cái tai đỏ kia đã bị cô cuỗm lấy. Nàng giật mình đẩy cô ra. Dứt khỏi cái tai ửng đỏ đã ướt vì nước bọt kia, cô luồn tay vào bên trong quần của Ái Phương, xoa nhẹ nhàng vào nơi cấm ấy. Một dòng điện chạy dọc sống lưng nàng, một cảm giác sung sướng khó tả.
- Dừng lại đi....
- Chừng nào Phương thừa nhận Phương thích tôi thì tôi dừng – Cô nói, giọng nhỏ nhẹ
- ...

Nàng không nói gì, chính nàng cũng không hiểu nổi cảm xúc kia, nàng thích Bùi Lan Hương theo kiểu bạn bè, cộng sự hay là tình yêu thật, nàng chẳng biết thì làm sao mà thừa nhận.
- Thích hay không thì nói một lời, đừng im lặng như thế, khó chịu quá... – Bùi Lan Hương hơi gằn giọng

Tay cô lúc này đã luồn vào nơi ẩm ướt, nghịch ngợm cái hột le đã cương cứng lên
- Trời ạ, cứng tới mức này, Phương hư quá
- Hah... ~
Ái Phương rên lên khi Bùi Lan Hương còn đang nghịch ngợm bên ngoài.
- Tôi muốn vào trong... Hah... – Ái Phương nói giọng gần như van xin

Nàng đang van xin những ngón tay nghịch ngợm của cô vào bên trong nàng. Việc cô cứ nghịch ngợm mà chẳng cho vào khiến nàng không chịu nổi.
- Thế là Phương thừa nhận thích tôi? – Cô hỏi giọng đầy trêu ghẹo
- Đ-Đúng... Tôi... Tôi yêu Hương...

Nghe được lời cần nghe, Bùi Lan Hương cũng thôi trêu ghẹo, cô giúp nàng cởi bỏ thứ vải trên người, để lộ một thân hình nóng bỏng, trắng trẻo, bầu ngực căng tròn, bên dưới thì nhớp nháp nhưng đầy quyến rũ một cách kì lạ. Một cơ thể gợi dục. Bùi Lan Hương thích thú đưa tay nắn nắn bóp bóp, xoa khắp người nàng. Còn nàng thì nắm chặt lấy chiếc chăn, thở hổn hển đầy sung sướng. Bên dưới nàng lại giật nảy mỗi khi cô nắn bóp chỗ nào đó. Cô bắt đầu đút ngón tay vào trong, Quấy động bên trong, nhưng cũng không quên nghịch cái thứ đang cương cứng kia. Làm Ái Phương không thôi sung sướng mà rên rỉ những tiếng hoan ái, gợi dục.

Thứ nước dịch nhớp nháp kia bất ngờ bắn ra nơi cấm địa. Cô rút những ngón tay kia, luồn người xuống, úp mặt vào nơi ấy mà liếm đi cái thứ nước ngọt ngào mà nàng thải ra. Cái lưỡi ấm lắt léo ở bên trong như muốn húp sạch, húp cạn cái thứ dịch đầy ngọt dịu ấy.
           
                         ________

Sáng sớm, ánh nắng từ ngoài cửa sổ chiếu thẳng lên mặt Ái Phương, gọi nàng thức dậy. Nàng thức dậy, dụi mắt. Bỗng nàng nhớ ra cái chuyện ái ân đêm qua, nàng giật mình, có chút hoảng loạn nhìn sang bên cạnh. Không thấy Bùi Lan Hương đâu. Nàng vội vàng bước xuống giường, định bước đi nhưng lại ngã lại giường, bên dưới nàng đau quá, không di chuyển nổi. Trong lúc nàng loay hoay không biết làm gì, thì Bùi Lan Hương từ nhà vệ sinh đi ra, vẫn tự nhiên như chưa có gì xảy ra
- Dậy rồi hả, vệ sinh cá nhân rồi đi ăn sáng đi!
                    _____________
                           END
                    ...................
Định chap sau cho ba Phương lên trên, có ai đồng ý hăm 🧏

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip