THOẢ MÃN
Note: h
_______________
Ái Phương, Bùi Lan Hương, Hậu Hoàng, Đồng Ánh Quỳnh, Misthy đã có mặt tại Đà Lạt. Khí trời Đà Lạt mát mẻ, không quá lạnh mà cũng không hẳn nóng. Cái thời tiết ấy làm con người ta cảm thấy thoải mãi, thư giãn không chỉ thể xác mà còn cả tâm hồn.
Đám người lục đục nhận số phòng khách sạn, rồi ai dọn hành lý người ấy. Mỗi phòng hai người. Ái Phương và Bùi Lan Hương ở chung một phòng ( khỏi nói thì ai cũng biết là người nào sắp xếp 🫢), Đồng Ánh Quỳnh, Misthy một phòng, còn Hậu Hoàng thì sẽ ở với Thảo Trang - do bận lịch trình nên Thảo Trang sẽ tới Đà Lạt muộn hơn.
Sau bữa tối no nê, cả đám hẹn ngày mai mới bắt đầu chuyến đi du lịch này. Lên lại phòng khách sạn với chiếc giường đơn, Ái Phương thấy vẫn còn khá sớm nên định rủ Bùi Lan Hương đi lượn đâu đó quanh khách sạn. Nhưng mà sau bữa tối, nàng chẳng thấy cô đâu. Nên nàng quyết định gọi điện rủ mấy đứa em của mình
- Alo ba Phương!
- Đi lượn quanh khách sạn không?
- Em đang bận chạy nốt deadline, mải chơi nên công việc chưa xong nữa, phải vác theo đến đây làm nè... Mà chị thấy ưng phòng không ?
- Cũng được, ủa mà mấy đứa đặt phòng đơn hết hả, sao không đặt phòng đôi, mỗi đứa một giường cho thoải mái
- Có mỗi phòng chị là phòng đơn thôi, tại thiếu hụt kinh phí quá, vả lại hai chị cũng thân nhau mà, nằm chung một đêm cũng không tới nỗi nào đâu
- Sao hai đứa không ở phòng đơn mà lại để tụi chị?
- Chị nghĩ em dám nằm chung với Misthy hả? Mà thôi, em làm việc đây, chị rủ người khác đi...
Ái Phương thở dài cúp điện thoại, nàng lấy chiếc áo khoác định đi ra ngoài lượn lờ một mình thì có tiếng gõ cửa. Nàng chạy ra mở cửa. Bất ngờ vì hai cô gái trước mặt. Bùi Lan Hương thì nàng biết rồi, nhưng cô gái còn lại là ai nàng không biết. Bùi Lan Hương dắt cô gái kia vào phòng, quay ra cười với nàng:
- Phương có thể ra ngoài đi đâu đó một lúc được không? Tôi có việc riêng cần giải quyết
- Uh...không... - Ái Phương hơi chần chừ rồi lại từ chối thẳng thừng
Nàng cảm thấy có điều gì đó không hay sẽ xảy ra nên mới không muốn ra ngoài nữa. Nghe nàng từ chối, cô hơi trố mắt, ngẫm nghĩ gì đó, rồi lại cười
- Bà không đi ra ngoài cũng được, nhưng nếu ở lại thì sẽ thấy chuyện rắc rối lắm đó!
Ái Phương cười trừ, không nói gì, lại về cái ghế đặt cạnh góc tường, thoải mái ngồi xuống
- Tôi ổn, hai người cứ tự nhiên...
Từ lúc thấy cô gái lạ mặt đi cùng cô vào phòng khách sạn, nàng đã hiểu vấn đề, nàng cũng chẳng lạ gì cái tính phóng đãng, ham vui dễ hứng của Bùi Lan Hương. Thế nên nàng cũng chẳng muốn ra ngoài làm gì nữa, ở lại đây xem hai người đàn bà kia sẽ làm gì, dù sao nàng cũng không phải lesbian, nên chẳng lo mình giống con người tim "tám ngăn" kia.
Bùi Lan Hương ân ái với cô gái kia mà chẳng lo ngại Ái Phương đang ở trong phòng. Cô làm đủ mọi trò, từ cắn, hôn, rồi đến "luyện ngón tay". Còn cô gái kia thì nằm dưới rên rỉ sung sướng. Còn nàng chẳng nói năng gì, cư nhiên lôi điện thoại ra ngồi lướt
Nhưng hình như cô chẳng thấy vui vẻ gì khi làm tình với cô gái này. Khuôn mặt cau có xuất hiện. Đoạn người phụ nữ kia có vẻ đang sung sướng mà chuẩn bị lên "đỉnh", Bùi Lan Hương ngừng lại, cô khó chịu kêu cô gái kia rời đi. Cô gái đó đang ngơ ngác không hiểu mình làm sai ở đâu, thì cô đã tức giận hét lên "Đi ngay cho tôi", tiếng hét giận dữ không những làm cô gái kia sợ hãi mà còn khiến Ái Phương nãy giờ ngồi lướt điện thoại ở góc tường cũng phải giật mình.
Người phụ nữ nhanh chóng mặc quần áo rời đi. Bùi Lan Hương thì vẫn khoả thân, ngồi dựa vào đầu giường, vuốt tóc thở dài khó chịu. Ái Phương thấy khó hiểu và lo lắng cho cô bạn của mình, bèn đến cạnh hỏi thăm. Ngước mắt nhìn nàng, bỗng trong đầu cô loé lên điều gì đó. Nhanh chóng kéo tay nàng, đè xuống giường. Nàng hốt hoảng không kịp phản kháng.
- Này, Hương làm gì thế! - Giọng nói đầy hoảng loạn xen chút ngượng ngùng
- Tôi đang nghĩ nếu tôi làm tình với bà thì có được không. - Cô cất giọng có hơi chút lạnh lùng
- Tất nhiên là KHÔNG - Nàng cố phản kháng
- Bà đồng ý hay không thì liên quan gì đến tôi cơ chứ? Thứ tôi muốn là xem bà có thể thoả mãn tôi không
Bùi Lan Hương mân mê cơ thể của nàng, khiến nàng có chút rùng mình. Nàng khua tay phản kháng, hất tay cô ra, quyết không cho cô đụng vào người mình. Thấy nàng phản kháng, cô cũng thấy thú vị hơn, và càng muốn khiến cho con gấu này quy phục cô.
Cô bắt lấy hai tay đang khua loạn xạ kia, cúi xuống hôn lên môi Ái Phương, nàng giật mình, cắn vào môi cô. Cô dừng hôn, cánh môi bị cắn của cô chảy máu, liếm đi thứ máu tanh nồng đó, có chút không đồng ý, giận giữ
- Hể, nếu không muốn thì sử dụng thứ võ Phương học được đi.
Ái Phương thôi cựa quậy phản kháng, nàng nằm im, nhưng mặt vẫn có chút hốt hoảng. Cô nói đúng, nàng có thể sử dụng võ để thoát, nhưng, đó là Bùi Lan Hương, bạn của nàng, nàng không thể dùng võ lên bạn của mình được.
- Đừng... Dừng lại đi... - Nàng lí nhí, ánh mắt cầu xin
- Chậc... - Bùi Lan Hương tặc lưỡi bất mãn - Chừng nào chưa thoả mãn được tôi, thì đừng hòng tôi dừng lại!
Bùi Lan Hương ngậm mút lấy bầu ngực trắng trẻo kia một cách mạnh bạo nhưng vẫn có chút yêu chiều. Cô từng làm tình với rất nhiều cô gái khác, nhưng chưa một ai khiến cô thoả mãn, hứng thú như khi làm với Ái Phương cả. Có phải là do đây là lần đầu của Ái Phương không, hay do cô là người đầu tiên cướp đi thứ trinh tiết của nàng. Dù là gì cô cũng mặc kệ, chưa có ai khiến cô hứng thú tới mức như muốn xâm chiếm hết như này. Mặc cho Ái Phương chống đối một cách khó khăn, cô vẫn cứ làm. Sau khi chơi đùa phần ngực, cô luồn luôn xuống phía bên dưới, liếm cái nơi âm ấm ẩm ướt kia, nàng ngại ngùng cố đẩy cô ra, nhưng bất thành. Cái lưỡi léo lắt kia đang quấy động bên trong nàng. Nàng cầm lại tiếng rên của mình, khiến Bùi Lan Hương càng phấn khích hơn, làm mạnh bạo hơn, cố để làm cho nàng phải sung sướng rên rỉ. Dứt khỏi nơi vùng cấm ấy, Ái Phương vẫn chưa lên "đỉnh" làm cô thấy thích thú và hưng phấn hơn. Cô xoay người nàng lại, ép nàng nằm sấp xuống để cho tấm lưng thẳng trần trụi của nàng được phô bày trước mặt cô. Khuôn mặt của nàng tuy tỏ ra không thích, luôn muốn phản kháng, nhưng lại rất chịu đựng cô. Vuốt ve tấm lưng mềm mại, cô không kiềm nổi sự thích thú mà reo lên
- Lưng Phương mịn nhỉ, lần đầu tiên thấy người có tấm lưng đẹp hơn lưng tôi đấy!
"Đẹp hơn lưng tôi"... Phải rồi, Bùi Lan Hương vốn có tính ái kỉ cao, tự biết mình là đẹp, nên trong mắt cô, không có một người phụ nữ nào có sắc đẹp vượt trội hơn cô cả. Ấy thế mà thấy Ái Phương, cô lại có thể cảm thán nhan sắc ấy thì hẳn nàng đã lọt vào mắt xanh của cô.
Đang vuốt ve tấm lưng ấy, Bùi Lan Hương đột ngột đút ngón tay vào bên trong cái khe cấm kia. Sự bất ngờ ấy làm Ái Phương giật mình, không kìm nổi mà rên lên một tiếng khá lớn
- Đúng rồi, rên đi, đừng cố nhẫn nhịn làm gì, hãy để tôi được nghe thấy giọng của Phương đi nào. – Cô nói giọng đầy thích thú xen lẫn sự ham muốn tột độ
- Đ- Đừng.... Dừng... Ah~... – Nàng khó khăn cố kìm đi những tiếng rên
- "Đừng dừng lại" sao? Được! Yêu cầu được chấp nhận!
Nói rồi, cô nâng hông nàng lên trong sự chống đối khó khăn của nàng. Tư thế doggy hẳn là một tư thế tuyệt vời nhất trong các tư thế. Bùi Lan Hương uốn người theo người bên dưới, một tay thì đút sâu, một tay thì luồn tìm bầu ngực mà nắn bóp. Ái Phương lúc này đầu óc trống rỗng, nàng không còn phản kháng lại nữa, bắt đầu thụ hưởng cái sự sung sướng kia. Nàng đã bị nhục dục làm mất đi lí trí. Nàng cất tiếng rên đầy hoan ái, làm cô thấy phấn khích vô cùng.
- Gọi tên tôi đi nào bé ngoan ~
- H-Hương... – Ái Phương ngoan ngoãn làm theo
- Đầy đủ họ tên chứ, "Hương" thì đầy người trùng tên, sao biết là tôi!
- Bùi... Lan... Hương... Uhm~...
- Ngoan lắm, em bé ngoan thì phải có thưởng đúng không nhỉ?
Cô nói rồi đưa những ngón đầy thứ dịch nhầy nhụa lên miệng nàng, bắt nàng liếm hết. Nàng ngoan ngoãn làm theo. Ra là nàng đã "ra" từ lúc nào chẳng hay.....
____________
Cốc... Cốc....
- Hai chị mình ơi, hai chị đang làm dở việc gì thì giờ mở cửa được chưa ạ!!!! – Misthy cất tiếng bực tức chen lẫn chán nản
- Đứng nãy giờ 15 phút rồi, gõ bốn năm lần cửa mà không thấy tiếng động gì hết, hay đi đâu rồi? – Hậu Hoàng chêm xen vào
Cạch...
- Gì mà mấy cái đứa này ồn ào vậy? – Một giọng nói bực bội vang lên
Bùi Lan Hương quần áo có chút xộc xệch, tóc tai rối tung, mặt mày cau có khó chịu, mở cửa thấy Hậu Hoàng, Misthy và Đồng Ánh Quỳnh đang đứng trước cửa, mặt người nào người nấy cũng chán nản
- Có chuyện gì mà ầm ĩ vậy? – Ái Phương trên giường ngó ra hỏi bằng giọng ngái ngủ
- Tụi em giờ ra sân bay đón chị Trang, các chị muốn đi cùng không? – Đồng Ánh Quỳnh cất tiếng trả lời
- Ôi dào, đi đón bà Trang thì một người đi là được rồi, mắc gì kéo cả đàn cả lũ đi vậy, đang dở mắt thì chớ – Bùi Lan Hương ngáp một cái
Biết mình lỡ làm hai người chị thức giấc giữa chừng, cả ba cô gái đều rối rít xin lỗi rồi chuồn lẹ. Thấy ba con người kia đã đi khỏi tầm mắt, Bùi Lan Hương quay lại giường, ôm lấy Ái Phương, nàng cũng ôm cô.
- Đi ngủ thôi, tôi buồn ngủ rồi!
______________
END
............
Chap này chắc là chap dài nhất nhể, xin lỗi vì nó có hơi lan man nhé 🥲
Pov, không có thật
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip