THUỐC
Note: h
___
Bùi Lan Hương trong mắt mọi người như thế nào nhỉ? Một người xinh đẹp, quyến rũ, kiêu kì, hay dễ thương, dịu dàng hệt một con mèo nhỏ? Bùi Lan Hương sở hữu hết tất thảy những thứ ấy. Nhưng đó là vẻ bề ngoài, chứ bên trong thì ai biết thế nào.
Bùi Lan Hương là một kẻ biến thái, một kẻ tâm thần.
Cô coi tất cả mọi người là món đồ chơi rẻ tiền, đặc biệt là phụ nữ. Trong thâm tâm cô lúc nào cũng cho rằng bản thân mình là nhất. Không người phụ nữ nào có thể hơn cô được hết. Cô là duy nhất, là số một. Tất cả những người phụ nữ mà cô thấy nhỉnh hơn cô về một mặt gì đó, tất thảy cô sẽ tìm cách vùi dập điều đáng tự hào đó. Và những người rơi vào tầm ngắm của Bùi Lan Hương đều là những người xấu số đến đáng thương.
Và...
Không may cho Ái Phương khi nàng đã lọt vào tầm mắt của cô. Ái Phương đẹp, Ái Phương hát hay, Ái Phương vô cùng giỏi. Mọi thứ của Ái Phương đều sánh ngang bằng với Bùi Lan Hương. Cô không thích điều đấy, không ai được phép bằng hoặc hơn cô. Vậy nên chắc chắn Ái Phương sẽ là con mồi tiếp theo, cô phải hủy hoại cuộc đời nàng.
Bùi Lan Hương tuy ngoài mặt cười nói xởi lởi với Ái Phương, nhưng trong tâm đã vạch ra rõ ràng kế hoạch ác độc.
Hôm ấy, các chị đẹp đi ăn tiệc. Bùi Lan Hương ngồi cạnh Ái Phương. Hình như cô và nàng được mọi người đẩy thuyền dữ lắm nên mới được xếp ngồi cạnh nhau. Quả đúng như những gì cô mong muốn... Đến gần cuối buổi tiệc, nhân lúc Ái Phương đang không để ý, Bùi Lan Hương lén cho một ít thuốc vào đồ uống của nàng. Chẳng biết là thuốc gì, nhưng khi Ái Phương uống lại thấy trong người nóng ran khó chịu. Hai mặt đỏ phừng phừng như kẻ say rượu. Nhưng nàng đâu có uống rượu, sao mà say được. Ái Phương khó chịu, mắt nàng cũng đang nhoè đi, đầu óc choáng váng khiến nàng phải lắc đầu liên tục. Hơi thơ càng lúc càng gấp gáp. Chẳng ai để ý biểu hiện ấy của nàng.
- Phương sao đấy? Sao mặt đỏ bừng lên thế kia, có ổn không? – Bùi Lan Hương đặt tay lên vai Ái Phương, lo lắng hỏi thăm
- Hah... T-tôi ổn... – Ái Phương tránh mặt đi nơi khác
- Ổn gì mà ổn, nhìn kìa, thở hổn hển, mặt đỏ bừng, bà ốm rồi! Để tôi đưa bà về, ở lại đây không khéo lại ngất!
Bùi Lan Hương đứng dậy nói gì đó với mọi người rồi dìu Ái Phương rời khỏi bữa tiệc. Về đến nhà Ái Phương, vừa mới đóng lại cửa căn hộ, Bùi Lan Hương đã lộ rõ bản chất biến thái bệnh hoạn. Cô lao tới, ghì cổ Ái Phương xuống hôn tới tấp.
"Phan Lê Ái Phương dở trò đồi bại, cưỡng hiếp Bùi Lan Hương"
Đúng là một tin chấn động, nếu mọi người ai cũng biết thì sự nghiệp của nàng sẽ tan tành.
Bị hôn, nhưng Ái Phương lại không phản kháng mà thuận theo cô. Không biết nữa, nhưng hình như đây là thứ mà nàng muốn ngay lúc này. Bùi Lan Hương vừa hôn vừa đẩy Ái Phương lùi về phía sau. Cả hai cùng ngã xuống sofa. Cô vẫn còn hôn nàng. Đoạn cô cởi bỏ bộ đồ trên người, để lộ ra bộ đồ lót màu đen gợi cảm. Chiếc váy của nàng cũng bị cởi ra. Khi chiếc váy được cởi, Ái Phương cảm giác như đã vơi đi phần nào sự nóng ran bên trong mình. Tay nàng đặt trên eo cô. Môi vẫn vô thức đáp trả những nụ hôn kia.
- Ái Phương, xin lỗi bà nhé! – Bùi Lan Hương nhếch môi cười, một cái cười đầy gian xảo
Ái Phương mắt đã nhoè đi, không còn nhìn rõ mặt mũi của người bên trên ra sao. Nhưng nàng vẫn vô thức ngẩng đầu ra sau, để lộ cái cổ trắng nõn, phần ngực cũng được ưỡn ra một chút như thể gọi mời đối phương. Bùi Lan Hương từ từ mở từng móc áo lót của nàng, rồi dùng bàn tay lạnh lẽo chạm vào bộ ngực đầy đặn ấy. Mềm thật. Bùi Lan Hương nở nụ cười thích thú, cúi xuống hôn lên phần nhấp nhô. Ngực nàng trắng đến nỗi in hằn cả dấu hôn của cô. Bùi Lan Hương dùng lưỡi, liếm từ phần ngực đến thẳng phần cổ, để lại một vết ướt dài. Hai tay Ái Phương ôm chặt lấy cô, như thể muốn trao hết tất cả cho cô vậy.
Những ngón tay của Bùi Lan Hương dần di chuyển xuống phía bên dưới của nàng. Đáy quần lót đã ướt đẫm mật dịch. Mạnh tay kéo phăng chiếc quần lót. Rồi lại theo sự trơn trượt mà tiến vào bên trong nàng. Ái Phương rên rỉ nhẹ. Bùi Lan Hương nhẹ nhàng dùng ngón tay ra vào nơi tư mật, từng thớ thịt mỏng mảnh cứ co thắt lại mỗi khi cô đưa sâu vào.
Thứ dịch tình trắng đục chảy ra, chạy dọc theo cánh tay của Bùi Lan Hương, cô cúi xuống liếm đi thứ dịch ấy. Ái Phương lúc này đã thiếp đi vì mệt. Chắc có lẽ tác dụng của thứ thuốc ấy vẫn chưa hết nên nàng mới có thể ngủ say như vậy.
Châm điếu thuốc
Bùi Lan Hương vừa phì phèo thuốc lá, vừa ngồi chuẩn bị đăng bài báo bốc phốt Ái Phương trên trang cá nhân. Tạo ra vỏ bọc vô tội, sợ hãi vì là nạn nhân. Bên cạnh cô là Ái Phương đang say giấc.
- Hương ơi, tôi ghen tị với bà quá à, người gì đâu vừa đẹp vừa hát hay – Ái Phương lẩm nhẩm nói mớ
Bùi Lan Hương quay qua nhìn Ái Phương, rồi lại quay về cái điện thoại trên tay, nhấn xoá đi mấy dòng chữ đang ghi dở. Tắt điện thoại, dập điếu thuốc, mặc quần áo chỉnh tề rồi lặng lẽ rời đi.
Phan Lê Ái Phương... Khá thú vị...
_____
END
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip