THUỐC (2)

Note: có yếu tố thân mật
                                 ___

- Ok, thế tụi mình chốt cái kế hoạch này nhá! – Ái Phương vừa ghi mấy dòng chữ vào quyển vở vừa nói

- Này! Này! Nghe gì không đấy? – Ái Phương quơ tay trước mặt cô bạn đồng niên đang ngồi thẫn thờ
- Hả, à ờ, nghe... – Bùi Lan Hương giật mình
- Làm sao thế, sao ngồi thẫn thờ vậy? – Ái Phương khó hiểu hỏi thăm

Bùi Lan Hương nhìn Ái Phương, trong lòng khẽ thở dài. Cô không trả lời câu hỏi của nàng.

- Tôi ra ngoài hút thuốc – Cô nhàn nhạt lên tiếng
- Hút thuốc ít thôi, hại sức khỏe lắm! – Ái Phương nhắc nhở nhưng cửa phòng đã đóng rầm lại

Nàng vẫn vậy, vẫn là Ái Phương ngây ngô, khờ khạo như mọi ngày. Sau cái đêm hôm đó, chẳng có chuyện gì xảy ra cả, Ái Phương vẫn vậy. Chỉ có Bùi Lan Hương là khác. Cô bắt đầu lạnh nhạt với Ái Phương. Trước mặt mọi người thì vẫn thân thiết nhưng sau lưng lại né tránh nàng. Bùi Lan Hương hút một hơi, rồi phả ra thứ khói độc hại. Mắt nhìn về phía xa xăm thể như đang suy nghĩ điều gì.

- Chị Hương! – Cái giọng léo nhéo của Misthy vang lên sau lưng

Bùi Lan Hương vội dập tắt điếu thuốc mới hút được một hơi. Quay ra cười xởi lởi với cô streamer. Cái biểu cảm khó chịu đổi ngoắt 180°. Nụ cười xởi lởi xuất hiện trên môi. Bùi Lan Hương rất giỏi trong việc che giấu cảm xúc thật.

- Ơi, sao thế?
- Chị làm gì mà đứng ngoài này thế? – Misthy lúc này đang ôm một thùng carton khá to.
- À, hít thở không khí chút xíu. Nãy chị với chị Phương bàn công chuyện bên trong ngột ngạt quá! – Bùi Lan Hương dẫm lên tàn thuốc bên dưới, để Misthy không nhìn thấy

Cô nhìn cái thùng giấy to tướng trên tay Misthy, lập tức hỏi dò để đánh trống lảng

- Thùng gì thế?
- Bí mật! Chị về kí túc xá kêu các chị đẹp khác tập hợp lại nha. Hôm nay có tiệc đó! – Misthy cười ranh mãnh, tỏ ra bí mật
- À ừ, để chị về gọi mọi người! – Bùi Lan Hương chớp lấy thời cơ này để chuồn đi trước khi bị nhỏ "fan cứng" hỏi dồn.

Các chị đẹp đều tập hợp lại. May mắn là hôm nay các chị có hứng ở lại kí túc xá nên cũng đủ mặt hết. Ai ai cũng nhốn nháo ngồi cạnh "bạn thân" của mình để trò chuyện. Riêng Bùi Lan Hương lại không tham gia. Cô đã leo về giường, chùm chăn đi ngủ. Cốt là tránh mặt Ái Phương. Cô sợ gặp mặt nàng sẽ khiến cô càng khó chịu và đăng cái bài viết đang ở trong file nháp lên mạng xã hội mất.

Không biết đã trôi qua bao lâu. Bùi Lan Hương tỉnh giấc, xung quanh điện đóm đã tối om, im ắng. Chắc mọi người đi ngủ cả rồi. Bùi Lan Hương cố nhắm mắt để ngủ tiếp, nhưng lại trằn trọc mãi không ngủ nổi. Bật dậy. Đi ra ngoài. Châm điếu thuốc. Bùi Lan Hương lại phì phèo thuốc lá. Mùa hè nên tuy nửa đêm nhưng tiết trời vẫn nóng và khá ngột ngạt.

Chỉ định làm điếu thuốc rồi trở về ngủ tiếp, ai dè Ái Phương cũng ra ngoài, còn đứng cạnh cô

- Tôi bảo hút ít thôi mà, thuốc lá có hại cho sức khỏe lắm đấy, đặc biệt là phổi! – Ái Phương lên tiếng nhắc nhở, nhưng không hề nhìn vào cô
- Thử miếng không? – Bùi Lan Hương đưa điếu thuốc đang hút dở mời Ái Phương, giọng lạnh nhạt

Ái Phương nhìn Bùi Lan Hương, có chút e dè. Nàng dò xét biểu cảm của cô. Rồi cũng nhận lấy điếu thuốc, đưa lên miệng

- Khụ... Khụ...

Vừa mới hút một hơi, tuy ngắn nhưng Ái Phương đã ho khù khụ. Bùi Lan Hương phì cười, giật lấy điếu thuốc trên tay nàng.

- Ha, không hút được cũng bày đặt hút.
- Hương mời tôi mà...!?

Câu nói của Ái Phương khiến Bùi Lan Hương đang nghiêm túc cũng phải phì cười khó hiểu. Này là Gấu Khờ cũng không sai đâu. Người thì to xác như một con gấu lớn mà khờ khạo cỡ đó. Người như thế thì làm sao bằng cô được! Bùi Lan Hương chí ít vẫn còn thông minh hơn nàng. Nghĩ thế mà cái gai trong lòng cô cũng được bỏ bớt đi.

- Hương này!
- Hử?

Đột nhiên không khí có chút trùng xuống, trở nên nghiêm trọng làm Bùi Lan Hương có chút nhột nhột ở sống lưng.

- Hương ghét tôi à? – Ái Phương giọng có chút buồn, mắt nhìn xa xăm

Cô không trả lời nàng, lại đưa điếu thuốc lên hút.

- Tôi biết Hương bỏ thuốc tôi trong bữa tiệc hôm trước... – Ái Phương lại lên tiếng
- Hả!? – Bùi Lan Hương giật mình, làm rơi cả mẩu thuốc gần tàn trên tay

Ái Phương quay lại nhìn Bùi Lan Hương, ánh mắt dò xét biểu cảm. Nàng lại chậm rãi nói

- Hôm trước tôi vô tình đọc được kế hoạch của Hương trong máy tính. Hương bỏ thuốc tôi, rồi vu oan cho tôi, để sự nghiệp tôi tan tác... Hương ghét tôi tới vậy à?

Từng câu chữ, và cả cái ánh mắt dò xét kia cứ như mũi dao đâm chọc vào tận xương tủy làm cô khó chịu. Không nhìn thẳng vào mặt nàng. Song, cô thở dài một hơi. Và bắt đầu thú tội

Ái Phương bất ngờ không thốt nên lời khi nghe Bùi Lan Hương kể. Nàng không nghĩ người bạn hay cười đùa với mình lại ghét mình vô cùng.

- Phương biết tôi bỏ thuốc nhưng vẫn uống nó? – Bùi Lan Hương đột nhiên hỏi

Ái Phương nhìn cô, môi mấp máy như định nói điều gì đó, nhưng cuối cùng lại thôi. Không khí im lặng nặng nề bao trùm lấy hai người. Cả hai, không ai nói một lời nào. Song, Bùi Lan Hương lại phải lên tiếng phá tan cái không khí ngột ngạt này.

- Phương thích tôi à?
- Không có...! 
- Thế tại sao lại uống hết thứ thuốc kia? Biết vậy tại sao không làm ầm lên? – Bùi Lan Hương cười khẩy
- Kh-không phải...!

Ái Phương chưa kịp nói hết câu thì bị Bùi Lan Hương chặn lại bằng một nụ hôn. Nàng không phản kháng. Nàng đón nhận nụ hôn kia. Dứt khỏi đôi môi ngọt ngào sau màn dây dưa. Bùi Lan Hương trở lại vào kí túc xá, trước khi đi còn quay lại nhìn Ái Phương, cười nhẹ

- Thích tôi thì cứ nói! Tôi sẽ cân nhắc điều đó! – Bùi Lan Hương nói như thách thức.

Giờ chưa phải lúc để cô bộc lộ cái tính cách xấu xa kia. Mà giờ là lúc cô mở khóa một nhân cách mới...

Ái Phương nhìn theo bóng lưng Bùi Lan Hương, bất giác nở nụ cười

Thời tiết mùa hè oi thật!
                                 _____
                                 END

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip