YÊU MÌNH EM THÔI

Note: h
                               _____

Mấy hôm nay, trên mạng xã hội đang tràn lan những bài truyền thông bẩn về Lan Gia Bùi Tộc. Hết nghi vấn anh ba Misthy không phải con mẹ Hương, lại thêm anh út của gia tộc là Hậu Hoàng là con của tình cũ với ba Phương. Rồi hàng loạt các hình ảnh ba Phương cạnh những cô gái khác được đăng lên mạng xã hội để truyền thông bẩn.

- Ảnh đẹp nhỉ? – Bùi Lan Hương nhìn bức ảnh được đăng trong bài viết trên mạng xã hội, giọng tỏ rõ sự hờn dỗi
- Hả!? – Ái Phương đang bấm chọn kênh trên tivi, quay sang hỏi cô – Ảnh ai đấy?
- Ảnh vợ chồng người ta đang hạnh phúc bên nhau – Bùi Lan Hương lạnh lùng, thôi tựa vai Ái Phương

Ái Phương nhíu mày khó hiểu, cái tay đang trên ghế liền choàng qua kéo Bùi Lan Hương lại gần, nhưng bị cô phản kháng.

- Hương sao thế, dỗi tôi à. Tôi làm gì khiến Hương không vui sao? – Ái Phương ngồi dịch sát vào cô mèo
- Làm gì tự biết!

Bùi Lan Hương vẫn chăm chú vào điện thoại, nhưng lại lướt đi lướt lại cái bài viết kia. Ái Phương khó hiểu ghé vào nhìn. Cái bài viết đó đăng ảnh Ái Phương chụp chung với Phương Anh Đào hồi cả hai đang hợp tác đóng phim. Như hiểu ra vấn đề, Ái Phương bật cười ôm lấy cô và hôn tới tấp vào má. Bùi Lan Hương khó chịu đẩy cô ra, đưa tay lau dấu hôn.

- Mèo nhỏ mà cũng biết ghen à? – Ái Phương trêu trọc

Bùi Lan Hương không đáp, tắt điện thoại, nằm phịch xuống sofa, nhắm mắt đi ngủ. Thấy cô ghen như vậy, Ái Phương buồn cười lắm, nàng có thể cười nắc nẻ, cười đau bụng nhưng lại chẳng dám vì cô đang giận, chỉ dám bụm miệng nín cười

- Hương có tin tôi không? – Ái Phương ghé tai Bùi Lan Hương thì thầm

Không có tiếng đáp lại.

- Oái, làm trò gì vậy!? – Bùi Lan Hương giật mình xen chút khó chịu bật dậy túm cái tay đang luồn trong quần cô
- Sao? Bình thường vẫn thế mà giờ lại giật mình à? – Ái Phương hỏi ghẹo
- Tránh ra đi, để yên tôi ngủ – Bùi Lan Hương hất tay nàng ra, bực dọc

- Hương có tin tôi không?
- Tin cái gì?
- Tin là tôi yêu mình Hương thôi
- Chắc gì? Cặp kè với mấy em xinh tươi ấy còn gì, mang tiếng là "cờ xanh" nhưng đâu ai biết "ngoài xanh trong đỏ". Như trái dưa hấu vậy đó
- Hương không tin tôi?
- Không!
- Vậy để tôi chứng minh nhé?
- ...

Một... Hai... Ba...

Hẳn ba ngón tay ở bên trong Bùi Lan Hương. Chúng không ngừng di chuyển, khuấy động cô. Cái âm hộ nhớp nháp cứ co thắt lại mỗi khi ngón tay của Ái Phương đưa sâu vào bên trong. Từng thớ thịt mỏng manh, ướt át, hồng hào được Ái Phương mát xa một cạch nhẹ nhàng. Bùi Lan Hương di chuyển theo từng nhịp ra vào của Ái Phương. Hết cong lưng, lại ưỡn ngực, hết bấu víu cái vải bọc sofa, lại cào cấu, ôm chặt người bên trên. Những ngón tay thon dài của nàng cứ thế ra vào bên trong cô nhịp nhàng hệt như đang chơi một khúc nhạc du dương. Tiếng thở hổn hển hoà lẫn tiếng rên hoan lạc.

Thứ dịch tình trắng đục tuôn ra, chảy dài từ ngón tay đến cổ tay của Ái Phương. Nàng đưa thứ dịch đó lên miệng nhấm nháp. Rồi cười ghẹo con mèo nhỏ đang thở hổn hển bên dưới thân mình

- Sao, Hương tin tôi rồi chứ? Ngoài Hương ra tôi không yêu ai khác đâu. Tôi chỉ yêu mình Hương thôi
- Hah... Có tin được không đây. Có yêu thật hay chỉ coi tôi là thứ đồ chơi để thoả mãn Phương? – Bùi Lan Hương vẫn chưa hết dỗi

Ái Phương bất lực với Bùi Lan Hương. Nàng cúi xuống hôn nhẹ vào trán cô

- Cô mèo nhỏ của tôi ơi, tôi thương em nhất. Không có một ai khiến tôi yêu nhiều như em cả. Em là của tôi, và tôi là của em. Chúng ta là của nhau. Thế nên đừng hờn dỗi vì vài ba tấm ảnh, vài ba bài viết truyền thông bẩn trên mạng xã hội. Tội tôi lắm. Nếu em thương tôi thì đừng dỗi tôi nữa nhé! Yêu em.

Nghe Ái Phương nói vậy, Bùi Lan Hương mặt đỏ bừng lên, xấu hổ úp mặt vào sofa. Công nhận nàng có cái miệng ngọt ngào, chữa lành thật. Quả không hổ danh là "người đẹp ấm áp". Nói một câu mà đến cả Bùi Lan Hương đang hờn dỗi cũng phải mềm lòng, xấu hổ.

- Đồ dưa hấu! Đồ lẻo mép! Đồ đáng ghét! Biến đi, xuống khỏi người tôi đi! – Bùi Lan Hương tuy miệng quát mắng Ái Phương nhưng cô vẫn còn úp mặt vì xấu hổ

Ái Phương cũng chẳng nói thêm gì, chỉ vào bên trong phòng, lôi chăn ra đắp cho cô, rồi nhẹ nhàng về lại phòng. Nghe tiếng đóng cửa, Bùi Lan Hương mới ngóc đầu dậy, nhìn về phía cửa phòng rồi lại nhìn cái chăn.

- Đồ gấu lớn đáng ghét! – Cô mắng một tiếng lớn, rồi ôm chăn chạy thẳng vào phòng – Dám để tôi một mình nằm trần trụi ngoài này, còn mình thì trong phòng, đúng là chẳng yêu thương gì mà ...
                             _______
                               END
                              ............

Đang bí ý tưởng thì drama gia tộc Bùi Lan với tập đoàn Phan Lê nổi lên nên tranh thủ cook chap này:') hehe;))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip