Thay đổi vì chị (2)
Cuối cùng thì kì thi cuối kì của toàn học sinh trường Sen Vàng đã có kết quả. Những gương mặt rạng rỡ khi nhận được kết quả xứng đáng với công sức học tập của mình và song sóng với đó là những gương mặt buồn bã, thất vọng khi nhận được kết quả thi không mấy cao lắm. Đương nhiên, Ngọc Thảo vẫn giữ vững phong độ là học sinh có kết quả thi cao nhất trường.
"Ghê nha ghê nha bạn tui lại ontop, tui cho phép bà mời tui đi ăn mừng đó"
Đỗ Hà ngồi bên cạnh thấy Ngọc Thảo mặt rạng rỡ, vui mừng với kết quả kì thi, cũng thừa nước đục thả câu mà dụ bạn mình đãi ăn.
"Ờ ở đó nằm mơ tiếp đi nha má, còn lâu bà mới nhận được phúc lợi đó của bổn cô nương."
Đỗ Hà thấy bất lực với nhỏ bạn thân của mình ghê. Người gì mà vừa keo kiệt vừa không có lòng yêu thương bạn bè, bảo sao mà mãi không có ai yêu:))))
"Ê Thảo, vậy còn dụ với Thanh Thuỷ thì sao, mày giải quyết đến đâu rồi"
"Tao cũng không biết nữa, chưa biết kết quả thi của em ấy sao mà tính được"
"Hí hí để đó Đỗ Hà đi hỏi bé Lương Linh dùm choa"
Nói dứt câu Đỗ Hà cũng chuồn đi ngay. Gì chứ đi hóng chuyện là phụ hoy đi gặp bé Linh mới là chính:)))))) (đồ mơi gái)
Đỗ Hà đi để lại cho Ngọc Thảo một khoảng không trống vắng. Ngọc Thảo không biết cảm xúc của bản thân lúc này sao nữa. Nửa thì muốn Thanh Thuỷ sẽ không đạt được kết quả cao và sẽ không làm phiền mình nữa, một nửa thì nàng rất hi vọng Thanh Thuỷ sẽ làm được lời hứa với mình. Cảm xúc của Ngọc Thảo hiện tại đang rất hỗn loạn.
"Mình bị làm sao thế này, hay mình thật sự để tâm đến em ấy?"
Đỗ Hà lúc này đã đứng trước cửa lớp Lương Linh và Thanh Thuỷ, giờ ra chơi nên có vẻ mọi người trong lớp đã ra ngoài hết rồi. Trong lớp hiện giờ chỉ còn một vài người đang ngồi ôn bài, Đỗ Hà nhìn thấy Lương Linh đang ngồi cạnh Thanh Thuỷ làm gì đó, còn Thanh Thuỷ thì trong có vẻ bất ổn khi mà mặt cứ lầm lầm lì lì nhìn chằm chằm xuống bàn.
"Bé Linhhhhh, ra đây chị bảo xíu nè"
Đỗ Hà gọi với vào lớp, nàng là học sinh lớp khác nên vào lớp của người ta cũng không tiện nên thôi gọi bé Linh ra ngoài này nói chuyện cho chắc, sẵn né luôn cái con người đáng ghét dám ăn hiếp đứa bạn thân của mình.
"Aaa chị Hà xuống đây kiếm em có chi không dạ, nhớ em òi đúng hem"
"Ờ thì người ta nhớ bé nên mới xuống tận nơi kiếm đó được hông. Với lại... chị có chuyện này muốn hỏi bé á"
"Có chuyện gì vậy chị"
"Ưm thì con bé Thuỷ í, sao nhìn mặt trong cứ buồn buồn sao í nhờ nãy chị còn thấy nó nhìn chầm chầm xuống bàn thất thần lắm trong như tự kỉ vậy"
Đỗ Hà nhẹ giọng hỏi
"Em cũng chả biết nó bị làm sao nữa chị ơi, rõ ràng từ học sinh trung bình mà nhảy phát lên học sinh khá vậy mà nó chả vui vẻ gì cứ lầm bầm cái gì mà "mình thật vô dụng, chả làm được tích sự" rồi còn "em không làm được" gì gì đấy. Nhìn cứ như mấy đứa bị thần kinh vậy á chị"
"À à ra là vậy"
"Mà nghĩ lại em thấy cũng lạ nha, tự nhiên đang làm chị đại của trường đùng cái lại chăm học, nghe bảo mục tiêu là học sinh giỏi cơ. Nó học ngày học đêm trong suốt hai tháng trời, đến nỗi nó bị gì mà máu loãng gì gì í nên bị chảy máy cam suốt. Mà nó lì lắm chị ơi mẹ nó đòi dẫn đi khám bệnh mà nó nhất quyết không đi cứ bảo để dành thời gian học bài. Ba mẹ nó còn sợ nó bị con ma ham học ám nên mới tự nhiên chăm học đến vậy"
Lương Linh như được dịp trải lòng nói ra hết sự tò mò của mình về nhỏ bạn thân không được bình thường này.
Nghe được câu trả lời của Lương Linh, Đỗ Hà dường như đã hiểu gần hết sự tình của câu chuyện. Vội vã chào tạm biệt Lương Linh, cô chạy ngay về lớp để báo cáo tình hình cho nhỏ bạn thân của mình.
"Cấp báo Thỏ ơiii, tin nóng hót một trăm độ hít le mài ơiiii"
Ngọc Thảo vẫn còn đang đắm chìm trong mớ suy nghĩ của bản thân thì bị tiếng la lói um xùm của Đỗ Hà làm cho bừng tỉnh.
"Gì mà ồn ào zị Hà"
"Chòi ơi tao vừa hóng được hai chuyện cực kì cực kì quan trọng luôn"
"Chuyện gì thì nói luôn đi cứ lòng vòng hoài"
Ngọc Thảo cảm thấy chán cái nết lắm lời của nhỏ bạn thân mình ghê.
"Nè nhá kì thi vừa rồi Thanh Thuỷ chỉ được loại khá thui, ghê chưa ghê chưa"
Nghe đến đây thì cũng đủ hiểu kết quả của vụ thách thức sẽ thế nào rồi. Ngọc Thảo cũng lường trước được kết quả này nên không quá bất ngờ nhưng vẫn có chút gì đó hụt hẫng.
"Gì không bất ngờ hả. Zị hoy chuyện thứ hai tao đảm bảo mày sẽ giật mình cho xem"
"Giờ một là nói liền hai là giữ đó nói cho bé Linh của mày nghe luôn đi"
Ngọc Thảo bực bội, cái nết gì mà không bỏ được.
"Ờ thì nói nè má. Biết gì không, trời ơi ta nói tội bé Thuỷ mày ơii, vì cái lời thách thức đó của mày mà con nhỏ học điên cuồng, học ngày học đêm học tới nỗi xĩu lên xĩu xuống suốt. Rồi nghe đâu bị bệnh gì gì đó nghiêm trọng lắm nên bị chảy máu mũi suốt mà có chịu đi khám bệnh gì đâu. Mày hấy chưa Thỏ, mày hấy chưa. Mày báo người ta rồi đó. Giờ con bé nó đang buồn dữ lắm kia kìa, nghe bảo nó tuyệt vọng rồi gì mà biểu hiện như bị tâm thần luôn á. Mà tao nghĩ nha, chắc nó yêu mày thiệt, yêu dữ lắm luôn ấy mới quyết tâm như vậy. Hay mày thử cho nó cơ hội đi Thỏ, với giờ tao thấy nó cũng đâu còn quậy phá gì nữa đâu, mày nên bớt ác cảm với nó lại đi."
"Mà nha tao còn nghe bé Linh kể á là Thanh Thuỷ hồi trước nó ngoan lắm, cũng từng là học sinh giỏi đấy chả đùa đâu nhưng do ba mẹ nó cứ đi làm rồi công việc suốt ngày, không quan tâm đến nó dẫn đến nó bị thiếu thốn tình yêu thương của ba mẹ nên đâm ra mới quậy phá để gây sự chú ý vậy thôi."
Ngọc Thảo im lặng không đáp. Nghe Đỗ Hà nói một tràn như vậy nàng bất giác cảm thấy nhói đau ở tim. Nàng không biết vì sao nữa, không biết vì sao khi nghe Thanh Thuỷ bị bệnh nàng lại thấy xót, không biết vì sao khi nghe đến hoàn cảnh của Thanh Thuỷ nàng lại thấy thương. Hiện giờ nàng rất muốn gặp Thanh Thuỷ để nói ra mớ cảm xúc rối ren trong tâm trí của mình.
Nói là làm, Ngọc Thảo vội vã chạy đến lớp người mà nàng đang rất muốn nhìn thấy ngay lúc này.
Đỗ Hà nhìn theo hướng Ngọc Thảo vội vội vàng vàng mà chạy cô thầm nghĩ "Chuyến này gạo sẽ nấu thành cơm cho mà xem, gì chứ Đỗ Hà đã ra tay thì mọi chuyện sẽ xong ngay hehe". Đỗ Hà cười đắc ý.
Đứng trước lớp Thanh Thuỷ, Ngọc Thảo cứ liên tục ngó vào bên trong tìm bóng hình quen thuộc nhưng sao tìm hoài vẫn không thấy.
"Ủa chị Thảo, chị đang làm gì ở đây vậy"
Lương Linh vừa từ căn tin trở về, đến trước lớp cứ thấy Ngọc Thảo ngó ngó nhìn gì trong lớp mình liền tò mò cất giọng hỏi.
"À...ưm Linh này, em thấy Thuỷ đâu không, chị kiếm Thuỷ hỏi một số việc xíu"
"À giờ này mà nó không ở trong lớp thì chắc đang ở mảnh đất trống sau trường í, chị ra đó kiếm thử xem."
"À chị biết rồi, cảm ơn em nhiều nha. Chị đi trước nha"
"Dạ bye chị"
Vừa dứt câu Ngọc Thảo đã vội chạy đi chưa kịp để Lương Linh nói xong câu chào tạm biệt.
Thanh Thuỷ lúc này đang ngồi trầm tư ở mảnh đất trống phía sau trường - nơi mà cô yêu thích nhất ở ngôi trường này. Mỗi khi buồn, Thanh Thuỷ rất thích ra đây ngồi suy tư, thả hồn trôi theo những áng mây trắng đang lửng lờ trên bầu trời. Những đám mây đó tượng trưng cho những nỗi buồn mà Thanh Thuỷ muốn chúng cứ từ từ trôi đi từ từ biến mất khỏi tầm mắt của cô.
Đầu óc cô hiện giờ đang có hàng ngàn mớ suy nghĩ vây quanh. Đó giờ cô cứ tự tin rằng bất kì thứ gì bản thân muốn đều sẽ có được. Nhưng giờ thực tại đã vả vào mặt cô một cái quá đau đớn làm sao, cô thua rồi, cô không làm được lời hứa với Ngọc Thảo. Vậy là từ nay cô sẽ phải rời xa Ngọc Thảo, sẽ không còn được theo đuổi nàng, sẽ không còn bất kì cơ hội nào để cô với tới trái tim của Ngọc Thảo rồi. Lần đầu thực sự thích một ai đó nhưng lại không có cách nào chiếm được trái tim của họ. Thật nực cười cho cô, một kẻ cứ cho là bản thân mình tài giỏi có thể làm được mọi thứ nhưng tất cả chỉ toàn là thất bại.
Đang mãi đắm chìm trong mớ suy nghĩ của mình bỗng có một bàn tay đặt lên vai mình khiến Thanh Thủy choàng tỉnh.
"Cuối cùng chị cũng tìm được em rồi"
Ngọc Thảo nhẹ giọng nói rồi sau đó tiến tới ngồi cạnh Thanh Thuỷ.
"Chị kiếm em có gì không, em thua rồi nên em sẽ tự giác tránh mặt chị, sẽ không còn làm phiền chị nữa đâu nên chị yên tâm"
Nghe Thanh Thuỷ nói vậy, ngực trái Ngọc Thảo khẽ nhói đau. Đứa nhỏ hiểu chuyện như vậy vì sao cô lại có thể ghét được chứ.
"Sức khoẻ em sao rồi. Có còn bị chảy máu cam nữa không?"
"Em không sao, chỉ là mấy bệnh lặt vặt chị đừng để tâm chi cho mệt. Em lên lớp trước nha sắp hết giờ ra chơi rồi."
"Khoan đã, nói chuyện với chị thêm tí nữa đi. Chị có chuyện muốn hỏi em"
Thanh Thuỷ nhìn thấy trong ánh mặt chị có một màn sương trong suốt, giọng nói thì khẽ run, cô cũng không đành lòng từ chối tiếp tục ngồi lại theo ý nàng.
"Chị muốn hỏi gì thì cứ hỏi đi em sẽ trả lời"
"Em thật sự thích chị lắm hả?"
Nghe cách Thanh Thuỷ nói chuyện với mình có phần lạnh lùng khiến Ngọc Thảo có chút gì đó man mác buồn.
"Không...Bây giờ thì em không còn thích nữa, cảm xúc đó đã chuyển qua chữ yêu rồi."
"Thịch" Tim Ngọc Thảo sau câu nói đó bỗng bị chậm một nhịp. Trời ơi ai đó cứu Ngọc Thảo vớiiiii.
"À... à thì. Sao mà em yêu chị dữ vậy?"
Nghe câu hỏi có phần thẳng thắn đang xen chút ngây ngô của Ngọc Thảo khiến Thanh Thuỷ phải bật cười.
"Chị ngốc, yêu thì là yêu thôi, không cần có lý do. Và nếu bắt buộc phải có lý do thì lý do đó là chị. Vì người chính là chị nên em yêu thôi"
Tim Ngọc Thảo lại đập chậm một nhịp lần hai. Ai đó có thuốc trợ tim ship liền cho Ngọc Thỏ ngayyyy.
"Ờ thì...chị xin lỗi vì trước đây đã có mấy lời không hay về em cũng như là chuyện chị thách thức em. Ban đầu chị cũng nghĩ là mấy câu nói qua loa vậy em sẽ không để ý đến nhưng chị không ngờ em lại để tâm và cố gắng để thực hiện lời thách thức đó của chị. Chị đã khiến em phải học ngày học đêm làm ảnh hưởng đến sức khoẻ của em. Chị cũng xin lỗi em vì lúc đó lại cho rằng em chỉ đang trêu đùa chứ không thật lòng với chị. Xin lỗi vì luôn nghĩ xấu cho em."
"Ngốc quá à, này do em tự nguyện làm mà nên em không có trách gì chị cả, chị đừng có thấy áy náy. À nếu không còn gì nữa thì em về lớp trước nha"
"Thuỷ này, tan học em đến bệnh viện với chị nha"
"Bộ chị bị gì sao, chị thấy không khoẻ ở đâu"
Vừa nghe nàng nói vậy, Thanh Thuỷ cũng cởi bỏ lớp vỏ lạnh lùng mà mình cố gắng gây dựng nên. Khuôn mặt thể hiện đầy sự lo lắng cho Ngọc Thảo.
"Chị không sao, chị muốn đến bệnh viện là để kiểm tra sức khoẻ cho em á. Chị nghe Linh bảo sức khoẻ em dạo này không tốt lắm nên tan học đến bệnh viện với chị nha."
"Thôi mắc công lắm với lại em không muốn phiền đến chị đâu, em tự đi được rồi"
Nghe thấy Ngọc Thảo không có vấn đề gì, Thanh Thuỷ cũng vội thu lại vẻ lo lắng mà thay vào đó vẻ mặt lạnh lùng nhìn Ngọc Thảo nói.
"Nhưng chị dẫn người yêu chị đi khám bệnh thì sao lại gọi là mắc công và phiền..."
Nhớ đón xem phản ứng của đại ka Tít sau khi được học bá Ngọc Thỏ tỏ tình sẽ như thế nào nhá
——————————————-
À do dạo này bận thi cử quá nên chui hem có thời gian viết fic. Hi vọng mọi người vẫn ủng hộ chui nhoaa🫶🏻🫶🏻🫶🏻🫶🏻🫶🏻
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip