Thay đổi vì chị (3)
"Nhưng chị dẫn người yêu chị đi khám bệnh thì sao lại gọi là mắc công và phiền..."
Ngọc Thảo khẽ nâng giọng nói.
Nghe Ngọc Thảo nói vậy, phản ứng đầu tiên của Thanh Thuỷ chính là ngơ ngác, đứng đơ một chỗ, mũi ngưng thở, tim đập mạnh, lỗ tai thì ù ù không còn nghe rõ gì nữa. Thanh Thuỷ lúc này như một người bị quỷ dữ bắt đi linh hồn, ở lại trần gian chỉ còn là cái xác.
"Nè Thuỷ, em có sao không. Sao nhìn em thất thần vậy. Nè trả lời chị nào..."
"HUỲNH THỊ THANH THUỶ"
Tiếng hét chói tai của Ngọc Thảo bỗng làm Thanh Thuỷ chợt bừng tỉnh. Cô ngơ ngác nhìn Ngọc Thảo nói.
"Chị...chị... chị vừa nói gì vậy, em không hiểu"
Thanh Thuỷ lấp ba lấp bắp cố gắng nói cho hết một câu
"Thì chị bảo là chị dẫn người yêu chị đi khám bệnh thì sao gọi là phiền"
Ngọc Thảo nhẹ giọng nói. Nàng nhìn biểu cảm lúc này của Thanh Thuỷ mà khẽ bật cười. "Đồ ngốc, người ta nói vậy rồi mà còn không hiểu"
"Chị bảo em là người yêu chị hả. Gì chứ?? Nà ní nhưng tại sao, tại sao lại vậy"
Thanh Thuỷ vẫn còn rất bàng hoàng sau câu nói của Ngọc Thảo. "Gì zị mình nghe nhầm không vậy"
"À khoan... chị không cần làm vậy đâu. Không cần cảm thấy có lỗi với em rồi lại bất đắc dĩ chấp nhận làm người yêu em vậy đâu. Em không cần chị thương hại em đâu".
Thanh Thuỷ cứ nói liên tục không ngừng lại còn nói nàng là đang thương hại em nữa chứ. Ngọc Thảo khẽ cau mày lớn giọng nói
"Em là ngốc thiệt hay là giả ngốc vậy hả. Giờ phải để tui hốt lên là tui yêu mấy người thì mới chịu tin là thật đúng không"
"Ưm chị nói đi rồi em mới tin"
"Vậy nếu chị nói Ngọc Thảo yêu Thanh Thuỷ nhiều lắm thì em có chịu làm người yêu chị không?"
Thanh Thuỷ nghe nàng nói vậy lòng khẽ mừng rỡ. Vậy là cuối cùng Ngọc Thảo đã mở lòng với cô rồi.
"Thật không. Chị không lừa em đâu đúng không. Chị chịu làm người em rồi đúng không?"
Cô mừng rỡ la lớn, khẽ nắm lấy bàn tay Ngọc Thảo, mặt cười rạng rỡ.
"Thật, chị quyết định rồi chị sẽ cho hai đứa mình một cơ hội. Nhưng em phải hứa với chị là sau này không được quậy phá nữa, nghe chưa?"
"Em hứa, em hứa. Em thề là từ giờ em sẽ không quậy phá ai nữa, một lòng một dạ nghe theo lời Ngọc Thảo".
"Ngoan lắm. Vậy tan học đi đến bệnh viện kiểm tra sức khoẻ với tui nghen chưa".
Thanh Thuỷ gật đầu lia lịa. Cô nở nụ cười thật tươi nhìn Ngọc Thảo một cách đắm đuối. Cuối cùng thì cô cũng đã theo đuổi được chị ấy rồi
"Thỏ này. Tít yêu Thỏ nhiều lắm á"
"Thỏ cũng yêu Tít nhiều lắm. Cảm ơn Tít đã cố gắng vì chị. Bé con của chị vất vả rồi"
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
"Và đó là quá trình mẹ Tít cua mẹ đó. Tôm thấy mẹ Tít có giỏi không?"
Ngọc Thảo nhìn đứa nhỏ mình đang ôm trong lòng nhẹ giọng nói.
"Dạ giỏi. Mẹ Tít của Tôm là giỏi nhất luônnn"
Đứa nhỏ trong lòng nàng vừa nói vừa vỗ tay, gương mặt thì rạng rỡ vô cùng. Ngọc Thảo khẽ bật cười. Bé con của nàng và Thanh Thuỷ chỉ mới có 5 tuổi thôi, nàng biết con bé cũng không hiểu gì về chuyện tình yêu nhưng mà biết sao được bé Tít của nàng đi công tác cả tuần bỏ nàng và con gái ở nhà suốt mấy ngày liền. Nhớ cô quá nên cũng sẵn nhớ về vài chuyện trong quá khứ. Nhớ lại lúc đứa nhỏ của nàng theo đuổi mình ra sao, nhớ lại lúc cả hai yêu nhau rồi cùng nhau vượt qua biết bao khó khăn và thử thách mới có được một tổ ấm như bây giờ.
Bây giờ Ngọc Thảo cũng đầu ba mươi còn Thanh Thuỷ của nàng thì cũng đã hai chín. Vậy là cả hai đã bên nhau gần mười lăm năm, một con số không quá ít nhưng lại cũng chẳng đủ dài nhưng đó là khoảng thời gian mà cả hai đã bên nhau, đồng hành cùng nhau, nhìn nhau thay đổi từng ngày như thế nào. Phải nói rằng từ khi yêu Ngọc Thảo đến bây giờ Thanh Thuỷ đã thay đổi rất nhiều. Từ một người bỏ bê việc học, quậy phá mọi người và không xem ai ra gì đã thay đổi thành một người hoàn toàn khác. Cô cố gắng học thật giỏi để bắt kịp Ngọc Thảo, cô cố gắng cởi mở và hoà đồng với mọi người để được mọi người quý mến như Ngọc Thảo, cô cố gắng thi đỗ Đại học Bách Khoa chỉ vì muốn học chung trường với nàng hay cô cố gắng từng ngày từng ngày để có được vị trí như ngày hôm nay - Giám đốc một công ty thời trang nổi tiếng tại Việt Nam để cho nàng một cuộc sống tốt nhất. Tất cả mọi việc cô làm đều xuất phát từ hai chữ Ngọc Thảo.
Đang mãi đắm chìm trong mớ suy nghĩ về quá khứ của mình, bỗng Ngọc Thảo nghe tiếng bé Tôn vang lên:
"Aaaaaa mẹ Tít đã về. Tôm nhớ mẹ Tít quá đi huhuuuu mẹ Tít bỏ Tôm đi suốt"
Nhìn đứa nhỏ đang vừa mếu máo vừa cất giọng trẻ con trách yêu mình ở trong lòng, Thanh Thuỷ không cầm lòng được mà ra sức dỗ cô bé
"Uiiii con gái cưng của mẹ, mẹ nhớ con quá đi. Ngoan ngoan mẹ thương nha, mẹ hứa sẽ ở nhà chơi với Tôm mấy ngày liền luôn, Tôm chịu không"
Nghe cô nói sẽ ở nhà chơi với mình, Tôm mừng rỡ thốt lên:
"Dạ chịuuuu, mẹ Tít nhớ dẫn Tôm đi công viên chơi nha"
"Rồi rồi mẹ hứa, giờ Tôm ngoan Tôm xách túi để vào phòng giúp mẹ nha, xong rồi xuống đây mẹ chở gia đình mình đi ăn, nha."
Nghe sắp được ra ngoài đi ăn, Tôm mừng rỡ rối rích, tay xách nách mang đồ của cô nhanh nhảu đem bỏ vào phòng.
Lúc này, Thanh Thuỷ mới khẽ tiến tới giang tay ôm con người im lặng quan sát cuộc hội thoại của cô và con gái.
"Uiii em nhớ vợ quá đi, mới xa có mấy ngày mà em đã không chịu nỗi rồi"
"Xạo, em vừa về thì mắt đã để tâm đến con rồi có thèm dòm ngó gì đến chị đâu mà bảo nhớ này nhớ nọ"
Được cô ôm vào lòng, nàng ra sức siết chặt cái ôm để thoả lòng nhung nhớ cô mấy hôm nay nhưng miệng thì lại hốt lên những lời trách mắng
"Ngốc, lại còn ganh tị với cả con cơ. Tôm chỉ là tệp đính kèm thôi, còn chị mới là điều em quan tâm nhất."
"Em là đồ dẻo miệng."
Ngọc Thảo ở trong lòng cô nhẹ giọng trách.
"Em dẻo miệng như vậy mới giữ chặt được Thỏ đó, chứ không sơ hở là sẽ có người bắt Thỏ đi ngay. Không có Thỏ sao Tít sống nỗi chứ."
Thanh Thuỷ dụi dụi vào hõm cổ nàng mà hít lấy hít để mùi hương mà cô đã nhớ nhung mấy ngày qua. Chả biết sao nữa, có lẽ cô bị nghiện cái mùi thơm của chị bé nhà cô lắm rồi, thiếu vài hôm thôi đã khiến cô mệt mỏi và uể oải thiếu sức sống nhưng mới vừa ngửi một xíu đã khiến cô tỉnh táo hơn nhiều phần.
"Gia đình mình hôm nay ra ngoài ăn nha. Ăn xong em dẫn mình và con đi dạo để bù đắp mấy ngày em đi công tác không dẫn hai em bé của em đi dạo"
"Hứ ai thèm làm em bé của em chứ."
Nói rồi nàng liền dẫy ra khỏi cái ôm của Thanh Thuỷ, vội vội vàng vàng bỏ đi vào phòng với hai cái má ửng hồng. Người ta lớn hơn hẳn một tuổi mà cứ tối ngày gọi em bé này em bé nọ. Thí ghét thực chứ.
"Em bé Thỏ và em bé Tôm nhanh lên nào, em bé Tít đói lắm dòiiii"
Thanh Thuỷ tươi cười nhìn điệu bộ Ngọc Thảo ngại ngại ngùng ngùng bỏ đi khi bị mình gọi là "em bé" mà hét lớn giọng vang khắp cả nhà. Dù yêu nhau cũng nhiều năm nhưng mỗi lần cô kêu Ngọc Thảo là em bé y như rằng nàng sẽ ngại ngùng bỏ đi, đôi lúc còn đánh vô mấy phát đau điếng người vì tội cứ trêu chọc nàng hoài. Nhưng biết sao giờ, Thanh Thuỷ yêu nhất là những nàng như vậy. Nên cứ trêu đấy, cứ chọc đấy, ăn vài cái đánh đã nhầm nhò gì.
Và thế là sau một hồi loay hoay chuẩn bị thì gia đình "ba em bé" Tít, Thỏ và Tôm cuối cùng đã đặt chân ra khỏi cửa nhà:)))))))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip