Vừa ghét vừa thương
"Em tránh ra đi, chị không muốn thấy mặt em nữa"
Ngọc Thảo giận dữ hét lớn khi bị Thanh Thủy ra sức ôm chặt nàng. Hứ người ta đang giận mà cứ ôm với chả ôm, ghét thực sự.
"Hoy mà, bé cho em xin lỗi nha. Không phải em quên ngày anni của hai đứa mà do em bận chạy chóp nhiều quá không kịp chạy về với Thỏ"
Thanh Thủy vừa nói vừa siết chặt vòng tay đang ôm Ngọc Thảo chặt hơn để nàng không còn vùng vẩy nữa.
"Bận đến nỗi một cuộc gọi, một tin nhắn cũng không trả lời?"
"Ờ thì...nay em quay TVC cho nhãn hàng í nên em đưa điện thoại cho quản lý cầm giúp. Hoy mò bé tha lỗi cho em đi nha. Em hứa sẽ không có lần sau đâu mà"
Thanh Thủy làm bộ mặt cún con dụi dụi vào mái tóc của Ngọc Thảo năn nỉ nàng. Thật ra không phải cô bận mà quên cả ngày anni đâu. Hôm nay vừa xong việc lúc 6h tối, cô còn phải tranh thủ đến lớp dạy làm gốm. Ừ thì cô tính tạo bất ngờ cho em bé của cô ấy mà. Cô cất công đi học gần cả tháng nay để làm ra một cặp ly xinh xắn tặng cho em bé. Tác phẩm của cô chỉ còn vài công đoạn nữa thôi là sẽ xong nên hôm nay cô phải tranh thủ làm cho xong nhưng xui sao do mãi mê làm quá cô quên mất có hẹn sang nhà Ngọc Thảo lúc 9h tối để cùng nàng đi ăn nhân ngày kỷ niệm hai năm yêu nhau của hai đứa. Loay hoay chuẩn bị và gói quà thật xinh yêu để tặng em bé đến tận 11h khuya lúc đó cô mới tá hỏa mà lấy điện thoại gọi cho nàng. Nhưng kết quả chỉ là những cuộc gọi thuê bao không liên lạc được. Lúc này Thanh Thủy mới tức tốc chạy đến nhà Ngọc Thảo để tìm nàng và giờ cô đang phải dỗ em bé đang dỗi của cô đây.
"Em buông tui ra đi, tui không muốn nghe em giải thích nữa đâu. Về đi nào tui hết giận thì tui gọi cho em"
Nói rồi Ngọc Thảo nhân lúc Thanh Thủy vẫn còn ngơ ra sau câu nói của nàng, vội dứt khỏi cái ôm đó đi ngay vào phòng ngủ của mình. "Rầm" tiếng đóng cửa kêu to làm cho Thanh Thủy giật mình và tỉnh giấc sau một hồi ngơ ngác.
"Ủa vậy là em bé vẫn còn giận mình hả ta. Hông đâu, chắc bé Thỏ buồn ngủ nên muốn đi ngủ sớm rồi chứ không phải em bé giận mình nhờ?"
Nói Thanh Thủy ngốc cũng không sai mà:)))))))
"Thỏ ơi thỏ ngủ ngon nha em về đó. Mai em sang đón Thỏ đi ăn sáng nha"
Thanh Thủy vừa gõ cửa vừa nói vọng vào phòng ngủ. "Thôi chắc em bé mệt òi nên mình không được làm phiền em bé nữa". Suy nghĩ vừa xong Thanh Thủy cũng vác cái thân mệt rã rời của mình về nhà ngủ một giấc để mai còn sang đón người đẹp đi ăn sáng.
Còn em bé Ngọc Thảo lúc này vẫn còn tức và ấm ức vì người yêu của mình nỡ lòng nào quên cuộc hẹn quan trọng vào một ngày ý nghĩa của hai đứa như thế chứ. Lại còn, nàng bảo về là về vậy luôn không thèm ở lại dỗ dành mình nữa chứ. Hức có phải Tít hết yêu Thỏ rồi nên mới lạnh nhạt vậy.
Lúc mới yêu, cô chả bao giờ quên những cuộc hẹn, những dịp quan trọng của hai đứa đâu, hay những lúc nàng dỗi thì đều ra sức dỗ cho nàng cười rồi mới chịu đi về. Còn giờ thì sao chứ, nàng mới nói một tiếng, kêu về là đi về ngay cũng không an ủi hay dỗ dành gì nàng. Đúng là khi hết yêu rồi người ta sẽ đối xử lạnh nhạt và không còn xem mình là ưu tiên nữa. Nàng vừa ấm ức vừa tủi thân nên nàng quyết định nhắn tin cho đứa em guột thừa Đỗ Hà của mình tâm sự.
Ngọc Thảo: Ê Hà ngủ chưa z
Đỗ Hà: Chưa bà ơi đang nằm cày phim với Hạt tiêu của em nè
Ngọc Thảo: Ờ hạnh phục quá hen, nghe mà phát ham:))))
Đỗ Hà: Gì zậy haiii, bà cũng hạnh phúc với bé Tít của bà có thua kém gì tụi tui đâu mà ham chèn
Ngọc Thảo: Không tụi tao sắp toang rồi
Đỗ Hà: Ủa gì zị bà nội, đêm khuya không ngủ mà nói sảng gì zị chị hai. Thui không có đùa z nha:)))
Ngọc Thảo: Tao nói thiệt. Tao cảm thấy dạo này giữa tụi tao có khoảng cách nhiều lắm, tao có cảm giác tình yêu của tụi tao không còn như trước. H nó cứ lạnh nhạt sao đấy.
Đỗ Hà: Con Thủy nó lại làm gì có lỗi với chị đúng không? Để em nhắn tin xử nó cho chị, chị để đó em lo.
Ngọc Thảo: Ê bình tĩnh, khoan đã Hà. Thủy không có làm gì có lỗi với chị cả. Ê đâu mất tiêu rồi
Đỗ Hà đã off 1 phút và chưa xem tin nhắn:))))))))
Thanh Thủy vừa về đến nhà sau khi từ lớp học làm gốm về. Cô hậu đậu làm sao để quên cả món quà mình tự chuẩn bị cho em bé vậy đó. May sao cô giáo còn thức nên sẵn tiện nàng đi qua lấy để sáng mai qua rước Ngọc Thảo đi ăn sáng còn có quà tặng cho nàng.
Sau một ngày mệt mỏi với 3 cái jobs quảng cáo cộng thêm 5 tiếng đồng hồ ngồi làm quà đã rút cạn sức lực của hoa hậu Thanh Thủy. Giờ cô chỉ muốn ngay lập tức chìm vào giấc ngủ để mai còn có sức rước em bé của cô đi ăn sáng nữa. Nghĩ xong, Thanh Thủy vội tắm rửa qua loa rồi lên giường chuẩn bị đi ngủ thì điện thoại của cô reo lên thông báo có tin nhắn đến. Ban đầu cô cũng mặc kệ mà chìm vào giấc ngủ nhưng thông báo cứ reo liên tục khiến cô phải bực dọc mà cầm điện thoại lên xem.
Đỗ Hà: Alu mài làm gì chị tau mà bả buồn, bả khóc lóc quá trời v hả. (Bé Đậu dữ quá mới nhắn tin vài câu mà biết Ngọc Thỏ đang khóc lóc lun:))))))))
Đỗ Hà: Mài đã làm gì có lỗi với đại ka của chị hả?
Đỗ Hà: Mài khôn hồn thì trả lời t lẹ lẹ. Tau mà nóng lên tau qua nhà lụi mài lun đó.
Thanh Thủy: Ủa chị, dụ gì vậy chị. Sao chị la em. Em có làm gì đâu hic
Đỗ Hà: Mài khoải. Mài ko làm gì mà chị tao bùn, chị tau bả đớt chứ bả ko có khùng mà tự nhiên bùn đâu.
Đỗ Hà: Liệu hồn mà khai ra lẹ ko là tối nay mài sáng nhất mạng xã hội đó.
Thanh Thủy: Chị bình tĩnh để em nói.
Thanh Thủy: Ờ thì hôm nay em có xíu việc nên em quên mất có hẹn đi ăn tối với Ngọc Thảo. Nhưng em có qua nhà dỗ Thỏ rồi mà chị. Nãy đang dỗ thì Thỏ kêu em đi về nào hết giận sẽ gọi em sang. Thì em nghĩ do Thỏ bùn ngủ nên em về trước cho Thỏ ngủ sáng mai em sang rước chỉ đi ăn sáng mà.
Đỗ Hà: Mài khoải bả đang khóc lóc quá trời. Mài làm sao cho coi được, mai tau qua mà thấy mắt chị tau sưng là mài chớt dới chị biết chưa.
Thanh Thủy: Rồi rồi để em qua với Thỏ. Chị yên tâm em không để bé yêu của em khóc sưng mắt đâu.
Nhắn gửi tin nhắn cho Đỗ Hà xong, Thanh Thủy liền lê cái thân xác mệt rã rời của mình thay tạm một bộ đồ đơn giản để sang nhà dỗ Ngọc Thỏ part 2.
"Huhu bùn ngủ quá nhưng phải ráng qua dỗ em bé thui"
Đúng 30 phút sau, Thanh Thủy của chúng ta đã có mặt tại nhà Ngọc Thỏ lần thứ hai trong đêm. Hiện tại, cô đang rất mệt mỏi và buồn ngủ nhưng cũng phải nở một nụ cười thật tươi và cố tỏ ra mình ổn như mọi ngày.
"Bé ơi mở cửa cho em đi"
Vào đến nhà, cô nhận ra cửa phòng ngủ của nàng vẫn bị khóa từ bên trong. Cô vội vừa gõ cửa vừa cất tiếng gọi nàng.
"Em xin lỗi bé mà, bé mở cửa cho em vào đi. Em buồn ngủ quá bé ơiii. Mở cửa cho em đi"
"Em về đi, ngày mai mình nói chuyện sau. Giờ chị mệt chị không muốn nói chuyện gì cả"
Ngọc Thảo trả lời. Nàng vẫn còn rất giận cô. Về làm chi rồi giờ lại qua, xong còn than buồn ngủ bộ nàng bắt cô nửa đêm qua đây với nàng hay sao mà than với chả thở.
"Thui mà chị, mở cửa cho em đi, em biết chị vẫn còn giận em. Khi nãy chị Hà nhắn tin bảo bé Thỏ buồn rồi còn khóc nữa. Em lo cho bé lắm đó mở cửa cho em vào đi mà"
Thanh Thủy nhẹ giọng nói. Cô cảm thấy bản thân không còn trụ được nữa rồi đầu óc cô cứ quay lòng vòng. Cô đang cần nghỉ ngơi, chỉ cần một giấc ngủ ngắn thôi cũng. Thanh Thủy kiệt sức thật rồi.
"Sao em lì quá vậy, tui bảo em về đi mai tụi mình sẽ nói chuyện sau. Tui buồn ngủ rồi"
"Thôi đủ rồi đấy. Chị quá đáng thật chứ, em đã hết lời xin lỗi thậm chí đã xuống nước dỗ chị rồi đó. Chị buồn ngủ em cũng buồn ngủ mà, em còn rất là mệt đây. Cả ngày hôm nay em loay hoay chạy mấy jobs để kiếm tiền lo cho tương lai hai đứa. Em chỉ vô tình quên cuộc hẹn với chị thôi mà chị cứ kiếm chuyện hằn học với em suốt. Em muốn gặp chị để nói chuyện thì chị không chịu, rồi chị lại đi nhắn tin than thở với mấy chị, xong mấy chị lại trách em, la em đối xử không tốt với chị. Em phải làm gì đây? EM PHẢI LÀM SAO THÌ CHỊ MỚI VỪA LÒNG ĐÂY?"
Thanh Thủy cô vốn là một người rất điềm tĩnh, bình thường dù có chuyện gì đi chăng nữa cô cũng đều nói chuyện rất nhẹ nhàng và từ tốn. Nhưng lần này bị dính trận giận lẫy vô cớ của Ngọc Thảo cộng thêm việc bản thân đang rất mệt mỏi và kiệt sức đã khiến cô bùng nổ. Cô chỉ muốn nằm xuống và nghỉ ngơi một tí thôi mà.
"Cạch" - Ngọc Thảo sau khi nghe mấy lời nói của Thanh Thủy vừa sốc vừa bất ngờ. Nàng không tin được người yêu của nàng vốn là một người điềm tĩnh và nhỏ nhẹ, người yêu nàng chưa bao giờ lớn tiếng với nàng dù cho có giận dỗi hay cãi nhau nghiêm trọng như thế nào. Thì ra con người ta khi hết yêu thì sẽ thay đổi đáng sợ đến vậy.
"Em dám lớn tiếng với chị? Hơ cũng đúng người ta khi hết yêu thì đâu còn xem mình là người quan trọng nữa, lớn tiếng cũng bình thường thôi, đúng không?"
Ngọc Thảo tự mỉa mai bản thân mình. Lời nói như đang nói với chính bản thân nhưng thật ra nàng đang cố tình nói cho Thanh Thủy nghe.
"Chị nói gì vậy. Ai hết yêu ai. Em cũng không hề lớn tiếng với chị, em đang nói chuyện rất bình thường"
"Ờ cứ cho là tui sai, mấy người đúng đi. Còn ai hết yêu thì tự biết."
"Này, chị nói gì vậy em không hiểu. Nào nhìn em, trả lời em đi."
Thanh Thủy cảm thấy hoang mang và khó hiểu với câu nói của Ngọc Thảo. Cô vội vàng lấy tay xoay mặt nàng để mặt nàng nhìn thẳng vào mắt cô trả lời.
"Buông ra đi, là em hết yêu tui nên mới lớn tiếng với tui, là em hết yêu tui nên tui nói đi là em cũng bỏ đi luôn, là em hết yêu tui nên mới xem tui không còn quan trọng, không còn là sự ưu tiên của em nữa"
Ngọc Thảo vùng vằn thoát khỏi bàn tay đang cố định ở hai bên má mình. Vội quay mặt đi chỗ khác vì nàng biết mình sắp khóc đến nơi rồi.
"Thảo, em không cho phép chị nói vậy. Có bao giờ em ngừng yêu chị không? Chị lúc nào cũng là sự ưu tiên, là người quan trọng nhất đối với em. Em không hiểu vì sao có một xíu chuyện cỏn con như vậy mà chị lại nghi ngờ em, nghi ngờ tình yêu em dành cho chị vậy hả?"
"Hức em hết thương chị rồi, em mắng chị, em bỏ rơi chị, em còn lạnh nhạt với chị. Trong suốt một tháng qua lúc nào chị gọi điện hay nhắn tin, em điều bảo bận việc, chị muốn hai mình ra ngoài đi dạo với nhau, em cũng viện cớ có việc hẹn chị hôm khác nhưng chị đợi mãi vẫn không thấy cuộc hẹn nào từ em. Chị nhớ em lắm nhưng em cứ viện cớ bận, có dành thời gian cho tụi mình không?"
Nói đến đây nàng cũng rưng rưng nước mắt. Đâu phải vì một chuyện nhỏ nhặt trễ hẹn là nàng giận dỗi, hằn học cô. Chỉ là nàng cảm nhận trong một tháng nay cô cứ lạnh nhạt với nàng, còn rất hay bận việc gì đó nhưng Ngọc Thảo rặn hỏi thì cô cứ ậm ờ bảo việc cá nhân.
Thanh Thủy nghe đến đây thì cũng dần hiểu ra mọi chuyện. Đúng là dạo này cô bận thiệt, còn buổi tối thì cô phải đến lớp học làm gốm để chuẩn bị món quà bí mật cho nàng nên cô quên mất việc dành thời gian quan tâm Ngọc Thảo. Ra là như vậy, cô cứ âm thầm bí mật vậy mà quên mất điều này vô tình lại khiến cho em bé của cô suy nghĩ lung tung đây mà.
"Đồ ngốc nhà chị. Quay lại nhìn em nè, rồi em nói thiệt cho nghe."
Nói rồi cô xoay mặt của nàng lại, lúc này cô mới giật mình nhận ra Ngọc Thảo mặt mũi đã lấm lem toàn nước mắt rồi.
"Ơ.....Sao bé khóc. Nín nín em thương bé. Em xin lỗi Thỏ đáng lẽ em phải nói cho Thỏ hay chứ không nên giấu giếm khiến chị hiểu nhầm mà bất an về tình cảm của hai đứa. Thỏ đợi em xíu nha, không khóc nữa em thương nè"
Thanh Thủy nhẹ giọng dỗ ngọt em bé của cô vừa bật cười. Khóc đến nỗi mặt lấm le nước mắt vừa tội vừa dễ thương gì đâu á.
"Đây chị xem nè, quà em chuẩn bị cho ngày anni của tụi mình đó. Này là của Thỏ, này là của Tít, này của con tụi mình nè"
Thanh Thủy vội mở gói quà mà mình chuẩn bị. May là nãy đi vội nhưng vẫn nhớ mang quà sang nên mới có cái để giải thích và dỗ ngọt bé Thỏ hay dỗi của cô đây.
"Bé thấy dễ thương hem, này là em dành cả tháng trời học tập siêng năng và chăm chỉ lắm mới có thành quả được như vậy đóa. Hông phải người ta lạnh nhạt với bé đâu, người ta chỉ muốn tạo bất ngờ nhân dịp anni thui ai mà có dè làm bé hiểu nhầm rồi suy nghĩ là em hết yêu bé nữa chứ. Ngốc thật sự mà"
"Hic này em làm cho tụi mình á hả . Dễ thương quá à"
Ngọc Thảo sau khi nghe nàng giải thích đã dần hiểu ra mọi chuyện. Thì ra là nàng hiểu làm bé Tít của mình òi.
"Chứ sao em còn làm cho bé con của tụi mình nữa đó"
"Hứ em thèm có con với em chứ, nằm mơ đi"
Ngọc Thảo ngoài miệng thì nói vậy nhưng tay nàng đang nâng niu chiếc ly bé xíu được tổ điểm hình một con tôm vô cùng đáng yêu bên dưới đáy ly còn có dòng chữ "Mẹ Tít và Mẹ Thỏ yêu Tôm nhiều lắm" được cô nắn nót từng đường nét ngay ngắn rất đẹp nha. Bé người yêu của Thỏ cũng khéo tay lắm chứ bộ.
"Thui mà tha lỗi cho em nha. Em xin lỗi vì một tháng qua đã bỏ bé bơ vơ một mình. Em hứa sau này làm gì cũng sẽ nói rõ để bé không lo lắng về tình cảm của em dành cho bé nữa. Em thương Thỏ nhiều lắm, một đời này chỉ có Thỏ thuiii."
Vừa nói, Thanh Thủy vừa vòng tay ôm nàng vào lòng. Đây rồi chính là cảm giác này. Cảm giác được ôm cả thế giới của mình, cảm nhận từng yêu thương mà đối phương dành cho mình, cảm nhận nhịp đập trái tim khi ở bên người mình yêu thương, cảm nhận cảm giác bình yên mà đối phương mang lại. Chính cảm giác này đã đánh tan mọi mỏi mệt mà cả ngày hôm nay Thanh Thủy đã chịu đựng.
"Ưmmmm chị nhớ Tít rồi, sắp không chịu được rồi"
Được người yêu ôm vào lòng, Ngọc Thảo cứ dụi dụi đầu mình vào hõm cổ cô và hít sâu mùi hương dịu nhẹ trên người cô. Ôi cảm giác thật dễ chịu làm sao!!!
"Em cũng nhớ Thỏ nhiều rồi. Giờ mình đi ngủ nhé, em bé của em chắc buồn ngủ rồi đúng không?"
Nghe giọng Ngọc Thỏ nhỏ dần và nũng nịu trả lời mình. Cô liền bế nàng vào giường ngủ. Đặt nàng ngay ngắn trên giường vội với người tắt đèn ngủ, sau đó đắp chăn phủ người cả hai, còn mình thì ôm chặt người thương vào lòng.
"Bé Thỏ ngủ ngoan. Tít thương mẹ Tôm nhiều lắm"
Vừa nói cô vừa cuí đầu hôn vào bờ môi đang chu chu lên khi ngủ của nàng. Ngọc Thảo lúc này cũng chìm vào giấc ngủ sâu, nghe thoang thoảng bên tai có tiếng nói nàng cũng chỉ ưm ưm vài tiếng rồi lại rút sâu vào người Thanh Thủy ngủ thiếp đi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip