Món quà (Kazuha x Kokomi)
- Gorou!... Gorou!
Một tràng kêu gọi nhẹ nhàng phát ra từ căn phòng của một ngôi đền khang trang. Chỉ trong một chốc, từ đâu đã xuất hiện bóng dáng của một người yêu nhân tóc nâu vàng, với đôi tai chó và chiếc đuôi rậm, vận áo giáp bán thân, lướt qua cánh cửa chính một cách vội vã mà lao vào bên trong.
- Thưa đại nhân, người gọi tôi có việc gì ạ?
Trước mặt anh là một vị tiểu thư với mái tóc dài màu đào thướt tha bồng bềnh, đỉnh đầu buộc thành một chiếc nơ, cùng phần còn lại thả làm hai nhánh sau lưng. Đôi mắt cô màu chàm dễ thương, trong như màu giọt nước biển của một buổi sớm hay hoàng hôn. Người con gái vận một bộ áo lụa màu trắng như màu hạt ngọc trai với hai dây vải đeo vai, cùng bộ váy tông sắc xanh có họa tiết trắng vẽ thành nhiều hình phác họa hoa anh đào cùng những cơn sóng biển. Rõ ràng, so với bộ mà cô hay mặc thường ngày như kimono bán thân đuôi cá, chiếc quần ngắn gợi cảm và đôi tất cao đến phủ gần hết cả chân, những thứ trên người phụ nữ lúc này trông lịch thiệp và kín đáo hơn nhiều.
- Họ đã khảo sát chỗ cho tàu cập bến chưa vậy? - Cô hỏi với giọng điềm đạm
- Dạ rồi ạ, nhưng có vẻ mọi thứ chưa ổn lắm... - Vị bán nhân thú gãi đầu bối rối
- Sao thế?
- Tôi cho người đi dò la hai địa điểm. Nơi gần nhất thì hiện đang có dòng hải lưu xoáy, còn bãi cũ thì êm hơn, nhưng lại bị bồi lên. Giờ nó không khác gì như một cái bãi chìm vậy. E rằng tàu bè đi vào mà không cẩn thận thì sẽ bị mắc cạn mất!
- Vậy thì phải ra chỗ đó thôi, và phải cần có người cầm cờ ra hiệu từ xa nữa... - Cô thở dài - Anh nên thúc giục dân làng thu xếp làm một cái cầu cảng hoàn chỉnh, để có chỗ tàu bè còn đậu được. Chứ đảo chúng ta vốn làm ngư nghiệp đã lâu, mà cho đến bây giờ còn chưa có bến đỗ nào an toàn cả, thế thì tình hình sao mà khá lên được?
- Vâng tôi hiểu. Lính hiện tại đang chuẩn bị vật liệu xong hết rồi, vài hôm nữa là sẽ khởi công thôi.
- Hãy làm cho rốt ráo lên! Đợt này tôi đi thương thảo, là một cơ hội hiếm có, đừng để vì khó khăn cản trở mà lỡ mất chuyện lớn...
- Tuân lệnh...
Nói dứt, cô đeo vắt vai một túi vải cỡ trung, chứa sẵn một số đồ đạc, rồi khoan thai bước ra cửa, vừa đi vừa nói:
- Trong mấy ngày anh đừng cho lính lả lơi phòng bị đấy nhé! Coi chùng bọn lãng khách vô lại hay đám hải tặc đến cướp phá đó!
- Dạ vâng... - Gorou gật đầu - Tôi chỉ hơi lo cho sự an toàn của đại nhân thôi. Người đi một mình, không biết có sao không nữa...
- Anh đừng lo... Bên bển họ đã đảm bảo là sẽ tiếp đãi ân cần và chu đáo, còn trên thuyền thì... anh biết rồi mà...
Người bán nhân thú không nói gì, chỉ cúi đầu như biết điều. Anh đứng đó, nhìn dáng cô dần khuất bóng dưới bậc thềm, với suy nghĩ còn lảng vảng trong đầu:
- Đại nhân liều lĩnh quá, mình khó lòng mà để yên được!
---------------------------------------------------------------------------
Một tên lính gác cảng ném cái dây chão lên một chiếc tàu buồm lớn đang cập mạn, hô to:
- Dây đã tháo! Hẹn gặp lại.
Thứ phương tiện dần rời xa bến cảng, để lại những làn sóng nước phía sau vùng xoay chuyển từ hai cái bánh lái gỗ tròn khổng lồ. Trên bờ, một số người dân và trẻ con đứng vẫy tay như gửi lời chào tạm biệt.
Một người phụ nữ cao lớn, đứng nghênh ngang trên boong, với mái tóc dài đen cùng cái trâm vàng được cài trên đỉnh đầu, trên mặt có miếng vải che con mắt bên trái, mặc áo khoác vải bông màu đỏ và đôi tất cao, đột nhiên ngoảnh đầu lại, nói lớn:
- Huixing, chỉnh la bàn về hướng Tây Nam, chứ lát sau mà không thấy bờ nữa là xác định cô sẽ nhịn bữa tối nhe!
- Dạ... dạ...
Nghe tiếng vị thủy thủ dưới quyền đáp trong vội vã, cô chỉ cười nhạt rồi tiến bước lên cầu thang đến căn gác gần đuôi tàu như để hóng gió mát.
Khi ngước nhìn lên, thứ đầu tiên cô nhìn thấy, không phải là trời cao biển rộng, mà lại là bóng dáng của một vị nam lãng khách nào đó đang ngồi vắt vẻo trên mái ngói, với mái tóc buộc đuôi ngựa nhỏ xíu màu trắng ngà có nhuộm chút sắc đỏ, đôi mắt màu lá phong đang thơ thẩn nhìn xa xăm, bộ áo vải kimono mềm dài tay màu đen, được che bởi lớp áo và quần hakama cũng với tông màu trắng giống với màu tóc của anh, tổ điểm với lớp vải trang bí màu đỏ khác. Nom anh như một vị khách kỳ quái nào đó, chứ không phải như hàng bao nhiêu người khác đang tất bật làm việc dưới sàn tàu như những thủy thủ dày dạn lâu năm...
Cô hất hàm, hỏi:
- Này... cậu có muốn ngó nghiêng gì thì cứ xuống đây mà ngồi cho nó mát! Chứ ở trên đó thì có mà nắng vỡ đầu!
- Chị đừng lo, lát em xuống liền! - Anh thản nhiên đáp lại.
Giữ đúng lời hứa, đợi đến khi bóng dáng của cái cổng chào trên đảo Ritou của xứ Inazuma ẩn dần trong những tán cây xanh, anh mới lật đật trở xuống.
- Nhớ nhà quá hả? - Người phụ nữ tủm tỉm
- Cũng có đôi chút. Nhưng đối với em thì nơi đây cũng là nhà rồi...
- Sống kiểu trôi dạt như thế này thì phải chịu khổ lâu lắm đấy em. Chị đã nói em rồi, nếu được thì em vẫn nghiêm túc nghĩ đến một nơi an cư ổn định trên bờ, ở quê nhà hay bên kia cũng được, để dự trù mọi thứ. Như chị đây này, mặc dù đa phần ở trên cái tàu này, nhưng còn lại thì vẫn ở cảng Liyue đấy thôi. Chị không phải muốn em ra đi, nhưng chị khuyên là như thế. Em cứ nghiêm túc mà suy nghĩ, Kazuha ạ.
- Em biết rồi! - Anh khẽ nhăn mặt - Nhưng tình hình vẫn còn khó khăn quá. Em chưa chắc có thể tự tin mà dùng cái danh tiếng của gia tộc Kaedehara chuyên rèn vũ khí từ xưa để lấy oai trước thiên hạ được! Học cái nghề rèn không phải là chuyện ngày một ngày hai đâu!
- Truyền thống gia tộc mà em còn để bị mai một, chắc không chừng để mất luôn ấy nhỉ?! Chứ sau này em tính làm gì? Không lẽ cứ gắn bó như một người mà ai đó còn không đoán được nổi bản thân em là vị lãng khách, hay là thủy thủ nào đó hay sao?
- Em có thể không rèn vũ khí, để đó mà hướng dẫn cho người khác, còn em có thể mở một võ đường, chí ít là như thế.
- Hiểu rồi. Muốn tận dụng kiến thức về võ kiếm, đúng không?
- Đúng vậy. Ít ra thì nó còn đơn giản hơn nhiều. Chắc chắn sẽ có nhu cầu...
- Hay lắm! Chị cũng đang mường tượng đến viễn cảnh đó đấy! Nghe nói lính tráng bên chỗ nhà Sangonomiya đang cần được huấn luyện thêm, biết đâu em lên đó làm việc cùng họ và cảm thấy hợp thì sao?
- Hy vọng vậy thôi... Nhưng để xem đã...
- Ôi dào, sợ gì? - Người phụ nữ cười mát - Chị cá chắc là em chỉ cầu xin nhỏ gái ấy vài ba câu là nó gật đầu đồng ý liền! Dại gì mà dám từ chối được?
Suy nghĩ bất chợt ấy khiến Kazuha đỏ mặt. Anh ôm đầu, đáp với giọng ngán ngẩm:
- Chị Beidou ơi... Ai bảo chị nói vậy hở trời?
- Ủa chứ chị đoán không đúng à? Chị làm thuyền trưởng bao lâu rồi, đọc tâm lính tráng như lấy đồ trong túi, giờ chị không thể đọc được em à?
- Chị làm em quê hết chỗ nói luôn!
- Thế à? - Beidou cười - Nếu vậy thì chị xin lỗi em nhé. Thôi chị đi đây!
Nói đoạn, người đàn bà khoan thai đi mất, chỉ để lại phía một cậu nhóc tội nghiệp với một cảm xúc rối như tơ vò.
Không biết tự giải quyết "nỗi khổ" ấy như thế nào, có lẽ cách duy nhất để làm quên đi chuyện đó chính là tiếp tục...điềm nhiên hưởng thụ sắc đẹp của cảnh vật xung quanh.
Và lòng anh dần thanh thản đôi chút khi thấy bóng dáng đảo Tatarasuna, đảo Yashiori, hay những xác tàu đắm và bãi biển nửa ẩn nửa hiện trên dải đất Nazuchi, vì những nơi đây khiến anh bỗng dưng bồi hồi nhớ lại những ngày tháng chiến đấu gian nan, khi đoàn thủ tàu Nam Thập Tự dưới quyền của Beidou đã kề vai sát cánh cùng quân kháng chiến từ đảo Watatsumi chống trả bao trận càn quét từ phía lực lượng chính quyền Inazuma của Nữ Lôi Thần Tướng Quân. Tuy nó không mấy hào hùng, vẻ vang, hay mọi chuyện đều đã đi quá khứ, như chúng vẫn giúp vị lãng khách thoát khỏi nỗi lo phần nào, vốn vẫn đang còn âm ỉ về một tương lai có phần bất định của bản thân anh.
Đúng vậy, khi hai bên chiến tuyến đã hòa giải, mọi chuyện đấu tranh hay giết chóc chỉ còn là dĩ vãng, nhưng những hoài niệm về giai đoạn khói lửa ấy, dù tốt đẹp, hay xấu xí, thì nó cũng là một trang ký ức khó phai mờ được.
Cuối cùng, đôi mắt anh dần sáng lên khi thấy bóng dáng ngôi đền Mouun vẫn còn là một đống đổ nát ở bờ tây đảo Watatsumi, dần hiện ra.
- Một cú ngoặt đầu, là về bờ... - Anh lẩm bẩm
---------------------------------------------------------------------------
- Dừng lại ngay! Coi chừng ủi bãi bây giờ!
Tiếng quát giật the thé của Beidou khiến ai nấy đều giật mình. Chiếc tàu từ từ dừng lại giữa biển khơi, tuy cách bờ không xa lắm.
Một giọng đàn ông hậm hực cất lên:
- Furong! Có mắt không tròng hả? Có thấy người ta trên bờ đang vẫy cờ ra hiệu không vậy?
- Xin lỗi Duza! - Một giọng khác lí nhí - Tôi hồ đồ quá!
Người phụ nữ chột mắt sau đó thúc vào vai Kazuha, nói:
- Đến lượt cậu rồi đấy! Chuẩn bị đi nhé...
- Được thôi...
Một chiếc thuyền con được hạ từ trên boong xuống dưới nước, và vị lãng khách phi xuống dưới đó, tự tay chèo dần vào bờ, để lại Beidou cùng hàng tá người khác chỉ lặng thinh dõi theo phía sau lưng anh.
Đáy biển giờ đã nhạt màu, và hàng loạt tiếng va lộp cộp khẽ phát ra từ dưới đáy thuyền, khiến anh chợt nghĩ:
- Quái thật! Sau bữa nay bãi bồi lên cao thế? Lúc nãy tàu mà va trúng thì có mà tiêu cả lũ...
Bóng dáng của ba người trên bờ dần rõ trước mắt. Gorou đứng bên cạnh người phụ nữ tóc hồng, cùng một tên lính gác đảo đang cầm cờ hướng dẫn anh chỗ tấp vào bờ. Cuối cùng, chiếc thuyền đã phi thẳng lên bãi cát mịn...
Vị bán nhân thú kính cẩn cúi chào:
- Mong đại nhân bảo trọng...
- Cảm ơn anh...
Kazuha nhanh chóng đỡ tay cô, như giúp vị khách vững vàng trèo lên thuyền. Hai người còn lại gắng sức đẩy chiếc thuyền ra ngoài khơi rồi vẫy tay chào từ biệt.
- Lâu lắm rồi không gặp lại cậu nhỉ? - Cô mở lời với giọng trầm ấm - Cảm ơn cậu nhiều lắm.
- Rất hân hạnh, thưa đại nhân... - Anh mỉm cười - Chỉ là duyên số mà thôi...
- Sao anh không ghé thăm đảo mình chơi? Cứ ở trên con thuyền đó suốt cũng tội...
- Đợi khi nào thích hợp thì mình sẽ đến. Cảm ơn người luôn chào mời. Hiện tại phải hoàn thành tốt chuyến đi này đã, rồi sẽ tính sau.
- Mình tin là mọi thứ sẽ tốt đẹp thôi mà...
- Đương nhiên. Hôm mà chị thuyền trưởng nhận thư, cả đám khá ngạc nhiên, không hiểu tại sao đại nhân lại đi một mình mà chưa đoán được lý do. Không biết người vui lòng tiết lộ thử được chứ?
- Chẳng qua là mình có nhận được thư gửi từ hội Thất Tinh bên Liyue, và Ningguang đại nhân đã mời mình sang để thảo luận về hợp tác giao thương thủy sản giữa đôi bên.
- Ôi, vậy đảo này được lợi quá... - Kazuha khẽ thốt lên.
- Tất nhiên. Bên mình cung cấp hải sản, còn họ sẽ cử nhóm sang giúp gây dựng và thiết lập cơ sở nuôi trồng gần đảo. Thậm chí các khu hồ nước ngọt ở trong đấy cũng có thể tận dụng được, như một cách để đề phòng mùa bão.
- Vậy là đợt này đúng là quan trọng. Chẳng trách đại nhân ăn vận khác thường như thế kia...
Lời khen của anh khiến cô bẽn lẽn quay mặt đi, đáp:
- Cậu cũng thế thôi...
Vị lãng khách chưa kịp nghĩ gì thêm thì họ đã cập vào mạn tàu từ bao giờ.
Các dây móc đã được quăng xuống, để cho vị lãng khách cột chặt vào hai đầu chiếc thuyền con, để những người trên sàn tàu dùng tay quay cần cẩu kéo lên. Cuối cùng, hai người đã lên boong an toàn.
- Chào quý cô Kokomi - Beidou tiếp đón niềm nở - Chào mừng người đã lên được tàu Nam Thập Tự. Chúng tôi rất hân hạnh được phục vụ...
- Cảm ơn quý cô - Vị tiểu thư nghiêng mình đáp lễ - Giờ chúng ta khởi hành được chưa?
- Tất nhiên. Để tôi thu xếp cho quý cô một căn phòng ấm cúng, hy vọng nó sẽ đáp ứng đầy đủ...
Hai người phụ nữ cùng nhau bước vào khu phòng trong, còn đám thủy thủ thì chỉ ngơ ngác nhìn nhau như không hiểu đầu đuôi như thế nào. Có lẽ cuộc gặp gỡ đã diễn ra nhanh đến mức từng người còn chưa kịp nhận mặt ra được vị nữ khách duyên dáng kỳ lạ kia ra sao.
Chỉ có riêng Kazuha lại nở một nụ cười thầm kín, bởi đơn giản là anh đã biết được hết tất cả từ trước...
---------------------------------------------------------------------------
Còn tàu viễn dương lừng lững căng buồm xuôi theo dòng hải lưu để thẳng hướng về đại lục địa, bỏ lại xứ đảo quốc Inazuma ở phía sau.
Cuộc sống trên tàu vẫn như thường ngày. Chỉ đến khi buổi tối đến, với vầng trăng tròn đã lên cao, nhóm thủy thủ đoàn mới bắt đầu tổ chức một buổi tối sum họp trên boong, như một nỗ lực của họ nhằm biết mặt vị khách quyền quý kia càng lâu càng tốt. Và tất nhiên là Beidou cũng không ngăn cản điều đó.
Trên bàn đã đầy ắp những món hải sản đủ kiểu nấu thơm ngon mà ai cũng cảm thấy nức mũi và thèm thuồng. Ngay cả Kazuha cũng rất muốn được thưởng thức, nhưng câu đang cố kìm mình lại để giữ dáng vẻ lịch sự thường thấy.
Thế nhưng xui xẻo thế nào cho họ, vì đã có một người không thích cái bữa ăn "sơn hào hải vị" như mời mọc ấy lắm.
Vị nữ khách ban nãy được mời tham dự, và cô đã không từ chối. Thế nhưng về sau, cô chỉ ngồi lặng yên, nhìn dĩa cá nướng sốt thơm phức trước mặt mà bất lực không biết phải xử trí như thế nào. Ngay cả những dĩa tôm, cua hay mực giữa bàn để chia cho mọi người cũng trở thành những điều gì đó ngăn cách bản thân cô với những người còn lại.
- Thưa quý cô, có gì không ổn ạ? - Duza lúng túng hỏi han sau khi nuốt trọn một miếng mực nướng.
- Chúng tôi nấu ăn không được tốt hay sao? - Furong cũng tiếp lời
Những người còn lại đều nhìn người con gái tóc màu đào với vẻ mặt kỳ lạ. Trong đầu hỏi đang dần xuất hiện rất nhiều câu hỏi với mong muốn rằng chúng phải cần được giải đáp càng sớm càng tốt...
Nhưng đôi môi của Kokomi vẫn không hé mở. Chỉ có đôi mắt của cô như đang cố thể hiện đều đó, nơi mà con ngươi trong đang khẽ run lên...
- Thưa quý cô, tôi là Yinxing, y sĩ trên tàu - Mọi người phụ nữ khác tự giới thiệu - Tôi có thể giúp gì được chứ?
- Không sao... - Kokomi cố đáp - Cảm ơn chị đã quan tâm, mình hơi tức ngực đôi chút, cần về phòng nghỉ một lát. Mọi người cứ dùng bữa tự nhiên nhé!
Vị nữ khách lập tức đứng bật dậy và nhanh chân rảo bước vào buồng trong, để mặc mọi người đang còn nhìn cô với ánh mắt lo ngại.
Và bản thân Kazuha cũng như thế.
Cái đĩa cá nướng muối ớt của anh, món mà anh yêu thích sao giờ cảm thấy lạ lẫm đối với anh quá. Nó vẫn còn y nguyên. Nhưng may là chẳng ai phát hiện điều bất thường đó cả...
Không muốn bị hỏi han, anh cũng đứng dậy và nói:
- Mình có chút việc, các anh chị cứ dùng tự nhiên...
Lại thêm một người nữa rời bàn, khiến những ánh nhìn của nhóm thủy thủ đoàn trở nên lạ lùng.
Chỉ có duy nhất Beidou dường như đã hiểu ý, bèn giục:
- Thôi cứ ăn đi, kệ họ...
- Nhưng không lẽ họ lại nhịn đói? - Yinxing chưng hửng
- Chị lo quá... Tôi nghĩ cậu ấy sẽ phải biết cách làm gì rồi!
---------------------------------------------------------------------------
Đẩy cửa vào phòng, và trước mặt Kazuha đã là một khu bếp, tuy không rộng rãi, nhưng vẫn đầy đủ dụng cụ nấu nướng.
- Xem nào... xem nào... - Anh tự nhẩm - Cậu ấy thích món gì nhỉ?
Và trong tâm trí anh dần hiện lên một ký ức...
---------------------------------------------------------------------------
Gorou, mặc cho người ướt như mới lội suối, phi vào nhà trong, nói:
- Thưa đại nhân! Quân địch đang chuẩn bị vượt hẻm núi Musoujin ạ!
- Thôi chết! - Kazuha giật bắn - Chúng nó sắp tràn sang đây nữa rồi, người tính sao?
- Cậu yên chí! - Kokomi bình thản - Tớ đã viết những mật lệnh, lát nữa để phân phát cho đội tuần tra, đâu sẽ vào đó thôi. Họ không sang liền được đâu, chí ít phải chờ đến khuya.
- Mình chưa thấy yên lắm... Trời đang mưa tầm tã, sấm chớp đì đùng như thế này, sao mà quan sát được hết?
- Cậu không quen thôi... Chứ binh sĩ của mình vẫn làm việc như thường. Hãy tranh thủ dùng bữa tối trước, ăn cho no để đến đêm chuẩn bị ứng chiến nhé?
Nói dứt, cô mở chiếc hộp gỗ ra, trong đó có chứa những miếng trứng bọc cơm nén thành hình túi gấm tam giác nhỏ nhắn, xinh xinh. Chúng đều được cột bằng những miếng sợi hành tím mỏng dính, tạo thành dây cột trông ngồ ngộ.
Đối với người hảo thịt cá như anh, những gì trước mắt không khác gì một sự đạm bạc, nhưng cũng thân tình và đáng quý.
Không nỡ khách sáo, anh cầm một miếng lên, xuýt xoa:
- Trông giống như túi gấm mà người dùng để truyền mật lệnh nhỉ?
- Tất nhiên rồi. Ăn đi cho no bụng, chứ để đói thì chẳng làm được gì đâu! - Cô tủm tỉm
Anh lặng nhìn cô thưởng thức nó, và chợt thấy đôi mắt trong như màu pha lê ấy vẫn còn tràn đầy một hy vọng và niềm tin chiến thắng...
--------------------------------------------------------------------------
Thế là Kazuha bắt đầu thử sức. Anh cố nhớ lại hình dáng nhỏ nhắn ấy, nén từng nắm cơm tạo hình rồi bắt đầu chiên sơ trứng. Nhưng cái đôi tay quá...dẻo của vị kiếm sĩ có vẻ đã "báo hại" bản thân anh đôi chút, khi những mặt trứng mỏng dánh trong các lần anh chiên ban đầu đều bị vỡ nát. Thế nhưng, không muốn phí phạm, anh đành trộn chúng vào một tô canh rong biển đặt bên cạnh.
Thời gian dần trôi. Đói quá, anh đành tiện tay đánh chén luôn cái dĩa cá nướng mang theo ban nãy ngay trước bếp lò.
Đúng là khi cái bụng rỗng tuếch thì mọi chuyện đều không thành thật sự. Lúc đã no căng, anh bình tâm lại một chút, rồi bắt đầu lại quá trình một cách cực kỳ chậm rãi, để rồi khi đã tiêu hết một tá trứng, kết quả đã được đền đáp: Một lớp trứng mỏng, nhưng đủ bền để giúp anh nhẹ nhàng tạo thành lớp "áo" bọc bên ngoài các nắm cơm mà không bị vỡ.
- Thành công rồi! - Anh khẽ reo lên - Phải làm nhiều hơn nữa mới được! Vậy là các thủ thuật mình đã biết được rồi, hãy nhớ lấy, Kazuha, chớ có quên ngày này...
--------------------------------------------------------------------------
Vị nữ khách quyền quý lặng lẽ ngồi đọc sách trên một bộ bàn ghế gỗ đặt cuối hành lang buồng tàu, vị trí mà bất kỳ ai đều có thể thưởng thức nhâm nhi một tách trà nóng, một cái bánh nướng ngọt nào đó, và vừa ngắm trăng, ngắm bầu trời sao, hay đơn giản là bâng quơ nhìn những luồng sóng trắng buốt kéo dài từ đuôi con tàu đến tận chân trời. Thật sự rất có lý khi cô đã chọn nơi này để dành cho mình những phút giây thanh tịnh.
Thế nhưng, lòng cô vẫn không được bình yên cho lắm.
Đôi mắt cô vẫn còn đượm buồn, như đang che giấu một điều khó khăn nào đó mà không thể nói được ra.
Một tràng tiếng bước chân vang lên từ phía sau, khiến Kokomi giật mình. Cô quay lại xem sao, hóa ra Kazuha đã tiến đến với một chiếc khay đựng tô canh rong biển và sáu chiếc trứng bọc cơm nắm dạng túi gấm vẫn còn nóng hổi.
- Xin lỗi vì mình đến hơi muộn - Anh mở lời - Xin người cứ dùng thoải mái, tự nhiên nhé!
- Ôi! Thật quý hóa quá! - Mặt cô dần nở ra - Cậu biết làm chúng từ khi nào thế?
- Mới... mới đây thôi mà...
Cô khoan thai cầm một miếng lên định thưởng thức, thì thấy vị lãng khách vẫn ngồi yên vị nhìn lại với ánh mắt ân cần, bất giác hỏi:
- Sao cậu không dùng chung?
Kazuha định thật thà đáp lại, nhưng chợt thấy ánh mắt long lanh của cô, bèn động lòng nói:
- Nếu người cho phép, thì mình sẵn lòng ạ.
Và thế là họ đã có một bữa tối cùng nhau giản dị như thế...
- Kazuha này... - Kokomi hỏi khẽ
- Vâng, thưa đại nhân?
- Tớ có một thỉnh cầu này, cậu đừng xưng hô lễ phép nữa được không? Hãy coi chúng mình như đồng vai phải lứa đi...
- Nhưng... nhưng người là vị thánh nữ pháp sư, một tay quản lý cả đảo Watatsumi, mình chỉ là kẻ bần hèn, gia tộc thì gần như tiêu tan, sao có vị thế bằng lại được? - Anh ngơ ngác, giọng bắt đầu lắp bắp
- Bởi vì tớ cảm thấy rất gần gũi khi có cậu bên cạnh, Kazuha... Làm ơn hãy gọi như bạn bè, gọi thẳng tên mình luôn cũng được, vì đây là đặc quyền, cậu cứ vui lòng chấp nhận đi...
- Tớ không dám...
- Cậu đừng khách sáo mà! - Kokomi cố nài nỉ - Tớ rất biết ơn cậu. Chính cậu lúc trước là một chiến binh xuất sắc, và võ công của cậu, binh lính của mình đều rất cảm phục. Tớ rất đau xót khi phải rời xa cậu. Khi cuộc nội chiến vẫn còn cam go, tớ luôn mong ngóng cậu cùng đoàn Nam Thập Tự có thể trở về giúp đỡ, và tất nhiên là chị Beidou đã đồng ý với chuyện đó. Tớ vẫn nhớ những buổi tập mà cậu đã chia sẻ những kinh nghiệm chiến đấu cho quân gác đảo. Những sự giúp đỡ đó rất vô giá, nên lẽ nào sao cậu lại vẫn giữ khoảng cách với mình? Tớ không muốn làm người bề trên mãi được, vì nó rất vô vị. Vả lại, cậu sống lang bạt như thế, liệu không có động lực gì để tiến xa hơn nữa hay sao?
Kazuha không thể lảng tránh được ánh mắt từ cô, đành thú nhận:
- Người nói đúng, mình có đôi chút suy nghĩ. Khi Lôi Thần ban lệnh truy nã do bản thân sở hữu hai Vision, trong đó một cái từ người bạn đã khuất khi xưa, tớ đã nghĩ rằng lúc đó mình đã không còn chốn dung thân. Quân chính quyền nhiều lần tấn công đảo Watatsumi, nên mình rất sợ việc rơi vào tay họ, vì chắc chắn nếu bị bắt, thì có lẽ mình đã chết rồi. Nhưng tình hình mai đây không biết sao, vì Lôi Thần dù sao cũng là một con người khó đoán. Với lại, mình đã quá quen với cái kiểu sống như thế này...
- Cậu nhầm rồi! Nếu cậu nghĩ như thế thì tớ không bao giờ có thể đứng trước mặt cậu ngay lúc này đây được! Cuộc chiến đã qua đi rồi, và cuộc sống mới đã bắt đầu. Câu hãy chấp nhận thực tại, đừng để mọi ám ảnh từ quá khứ luôn quấy rầy cậu. Ở nơi của mình, mọi người vẫn dang tay đón cậu trở lại mà. Đó là sự thật, và tớ không bao giờ lừa dối cậu. Hãy gọi tên mình, được không?
Anh đắn đo một lúc, rồi thở dài:
- Kokomi... Tớ...tớ...hiểu.
- Kazuha... Ngay cả Gorou chưa chắc hiểu được tớ bằng cậu. Cậu biết mình không thích dùng bữa ăn hải sản, nên đã làm món mình yêu thích. Thậm chí đến cả dĩa cá nướng, món cậu thích cũng không dám dùng trước mặt mình. Cái việc đó đã nói lên tất cả. Cậu vẫn là con người mà tớ đã, đang và sẽ được nhìn thấy từ cậu. Tớ mong cậu hãy suy nghĩ kỹ càng, vì tớ rất mong được gắn bó bền vững cùng cậu...
- Thật sao?
- Đúng vậy! Đối với mọi người, cậu có thể là vị lãng khách đáng thương, nhưng trong mắt mình, cậu chính là một ân nhân đáng quý. Và tớ rất hạnh phúc khi có cậu bên cạnh.
Và cô hôn nhẹ vào trán anh, khiến người con trai mặt mũi đỏ bừng...
- Ôi... cậu... đã...
Vị kiếm sĩ quá đỗi kinh ngạc, như không thốt ra tiếng. Nhưng Kokomi vẫn điềm nhiên nâng niu khuôn mặt anh, và nói thì thầm:
- Hãy bình tĩnh nào. Cậu hãy cùng mình du ngoạn phố cảng Liyue nhé, và cùng mình về quê nhà, gây dựng cuộc sống mới. Tớ cùng dân đảo sẽ sẵn lòng đáp ứng... Năng lượng tớ đã tràn đầy vượt trần luôn rồi đấy...
Và điều người nữ khách mong chờ cuối cùng đã đến. Như đang tận hưởng không khí thanh dịu của dòng nước mát rượi đang quấn quanh người. Anh dần bình tĩnh lại và đáp:
- Nếu cậu muốn vậy, thì chắc chắn sẽ như thế, cậu nhé! Tớ rất vinh dự. Nhưng cậu hãy nghỉ ngơi cho khỏe, vì mai cập bến, và trước mắt còn là chuyện làm ăn với nữ đại nhân Ningguang nữa.
- Tất nhiên! Chắc chắn mọi việc sẽ thành công.
Và cô lại tặng cho anh thêm một nụ hôn lên giữa trán nữa.
Có lẽ đêm nay nếu lên giường đánh giấc, anh không dám rửa trôi đi cái "món quà" ân tình đầy mùi trứng và rong biển ấy.
[HẾT]
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip