Tử tế (Heizou x Kuki)
Cánh cửa mở ra, hai người lính tráng, với thân hình lực lưỡng, cùng nắm đầu một người đàn ông gầy gò bị kẹp ở giữa, vốn đang bị bịt mắt, tay chân đều bị trói gô. Họ xồng xộc bước qua một căn phòng mà không lên tiếng chào hỏi gì cả, dù bên cạnh là một góc bàn làm việc tuềnh toàng, với một người đàn ông khác nữa, đang thản nhiên ngồi đọc sách bên cạnh bát đèn dầu.
Nhóm ba người cứ như vậy cho đến cuối phòng, nơi có một chiếc cửa khác dẫn sang buồng bên cạnh. Hai tên lính chẳng nói chẳng rằng, vung tay xách cổ tên phạm nhân quăng vào như một cái bị gạo. Sau cái tiếng "Bịch" rõ to, họ đóng sầm cửa lại, rồi quay ngược về phía cửa chính.
Vẫn không một câu nói nào phát ra lúc đó, cứ ngỡ rằng người đang ngồi trong phòng mà như không có mặt trên cõi đời này vậy...
Khi hai cái bóng người ban nãy mờ dần thì một người đàn bà tóc màu chàm, ngắn và che hai bên má, vận bộ ảo vải kimono chiến đấu sắc trắng và đen, với đầm xẻ lộ đùi, chân mang đôi guốc gỗ đỏ xỏ ngón cao kỳ dị, lững thững bước vào.
- Heizou... Anh nhìn thấy gì chưa?
- Biết rồi... Cảm ơn chị...
Người đàn ông chỉ đáp gọn lỏn, mắt không rời cuốn sách.
- Cái thằng quỷ quyệt này nó lẹ khiếp! - Người đàn bà lạ mặt hừ giọng - Chạy đua với nó có mà hết hơi! Lính của tôi phải giăng bẫy mới tóm được nó đấy!
- Vậy giờ cứ để cho quân của chị hỏi cung thôi chứ gì?
- Tất nhiên... Chứ không lẽ để anh vào rồi lại đấm đá cho nó chết luôn à? Cái võ công "Lực Tâm Quyền" gì đó của anh đã khiến bao đứa mất mạng rồi đó, biết không? Thế thì làm sao mà lấy được thông tin nữa?!
- Thôi mà! - Anh bĩu môi - Chị bỏ qua đi!
- Bỏ qua làm sao được? Anh vô tình làm chết người ta, và cả cái thành này, ai mà nhắc đến phủ Tenryou thì cứ tưởng chỗ này như cái "lò mổ" vậy! Anh phải biết là anh vô tình đang làm xấu mặt không những danh vọng của gia tộc, mà còn làm ảnh hưởng đến công việc của tôi nữa. Ông chủ gia tộc mới, tuy không ác như ông cũ, nhưng cũng bị dân họ sợ hãi xa lánh. Tôi không đem anh ra ánh sáng là may lắm rồi đấy, ngài thám tử ạ!
- Biết rồi, khổ lắm, nói hoài...
Cô nhún vai rồi đóng cửa lại, và Heizou cũng chẳng kịp chào một câu.
Ở cái buồng bên cạnh dần phát ra tiếng đấm đá huỳnh huỵch, tiếng rên rỉ ghê rợn, và cả tiếng chửi rủa đầy phẫn nộ:
- Có khai không thì bảo?
- Khai... khai quá!
Mấy cái tiếng động đó, đối với anh thì chúng không có gì là lạ. Có lẽ nếu anh vào nơi đó, thì mọi thứ sẽ còn ác liệt hơn nhiều.
Một hồi lâu, chẳng có tiếng nói gì của tên tội phạm. Nghe mấy cái giọng cam chịu của hắn, Heizou thừa biết kết quả công việc đang diễn ra như thế nào.
Thở dài một tiếng, anh bật dậy, khoác áo vải đi đường như một vị lãng khách, và tiến bước ra cổng chính.
Một tên hầu thắc mắc, hỏi:
- Thám tử, ngài đi đâu thế?
- Tôi đi có chút việc, lát quay về sau...
------------------------------------------------------------------------------------
Bầu trời đã chìm vào một buổi tối thanh tịnh. Những ánh đèn lồng chiếu rọi xuống mặt đường, hòa cùng ánh sắc màu đỏ cam từ hàng tán lá phong, như tô điểm gam màu huyền dịu cho phong cảnh thêm hữu tình. Nhà dân nào cũng đều sáng đèn, người đi lại như mắc cửi, củng đủ để khiến bất kỳ lữ khách phương xa nào đặt chân đến thành Inazuma mà cứ ngỡ bản thân đang ở trong một lễ hội nào đó mà họ chưa được tiết lộ từ trước.
Thế nhưng, đối với một người bản địa như Heizou thì hình ảnh đó như một chuyện thường ở huyện.
Bây giờ anh chỉ muốn kiếm chỗ nào đó thư giãn đôi chút, như lấy lại sức lực sau một thời gian dài ở lì trong căn phòng kín mít ấy. Đối với vị thám tử này, không có gì tuyệt vời hơn là việc được tận hưởng bầu không khí dịu mát, với những cơn gió thoảng phảng phất từ phía bờ biển thổi vào mà không bị làm phiền bởi bất kỳ những tràng âm thanh hỗn tạp và náo nhiệt nào. Cái bến đò nhỏ bé dưới chân thành chính là một ví dụ đó.
Ngồi vắt vẻo trên một cái thùng gỗ lớn, anh tự lầm bầm:
- Mệt mỏi thật sự, phải kiếm cách gì để khiến thằng đó khai ra nhỉ? Chắc chắn không thể nào dùng cách ngon ngọt được. Bản thân nó là tên tội phạm liều lĩnh và cứng đầu...
Khi vị thám tử trẻ tuổi còn chưa biết xoay sở ra sao thì trước mắt anh, một chiếc thuyền nhỏ không biết từ đâu xuất hiện, tiến dần về phía bến cảng nhỏ. Chỉ trong một loáng nó đã cập mạn bờ gỗ...
- Về bờ rồi nhé... - Người lái đò vừa nói vừa cặm cụi móc dây chão.
- Cảm ơn anh.
Một người phụ nữ, dáng thon người, tóc xanh như tàu lá, đuôi ngựa buộc ngắn củn dựng ở phía sau. Trên đầu cô có đeo một dải dây vải buộc xoắn tạo thành hình chiếc nơ trông khá ngộ nghĩnh. Người đeo mặt nạ che miệng, vận áo khoác màu chàm ngắn, như cố tình để lộ cả bụng lẫn áo yếm ngực màu đen tuyền. Dưới mình chỉ có quần cộc hở đến gần bẹn, kèm đôi vớ cao đến tận đầu gối. Trong nom cô không khác gì một nữ nhẫn giả đầy quyến rũ và gợi cảm.
Sau khi từ biệt người lái đò, người con gái vác một cái hộp gỗ trước ngực rồi lồm cồm leo lên bục gỗ. Nom thấy anh đang ngồi ở đó tự bao giờ, cô buột miệng:
- Sao cậu nom giống một tên thư sinh lịch thiệp nào đó vậy nhỉ? Tính rủ rê mình sao?
- Có lẽ... - Heizou đáp lại bằng cái nhìn tán tỉnh - Tối nay cậu có vướng việc gì không hở Kuki?
- Không... Cậu biết là đại ca của mình mới bị trúng gió, đang nằm bẹp dí trong nhà mấy ngày này rồi mà, thành thử ra mình mới rảnh để đi đây đi đó chơi...
- Cậu mới đi chơi từ bên đảo Watatsumi về hả?
- Ừ... bên bển cũng vui, lúc về tiện thể ghé chỗ tàu đắm ở bờ đông đảo Tatarasuna câu vài con cá. Xem này, trong hộp có ba con "Lôi Minh Tiên" đấy!
Anh xem thử, thấy ba có con cá dẹt, màu tím đang ngóc đầu lên khỏi mặt nước tím lịm như lấy không khí, chép miệng:
- Nước bị nhiễm điện à?
- Ừ... loài cá này khiến môi trường nó như thế mà... Nhưng mình có bể chứa riêng cho tụi nó rồi, không sao đâu...
- Mang tới mang lui mất công, để mình vác cho...
- Thôi mà...
Thấy cô bạn từ chối sự tháo vát của mình, vị thám tử phát ngượng không biết phải xử trí như thế nào. Nghĩ thêm một lúc, anh hỏi:
- Tớ mời cậu một bữa nhé?
- Bây giờ luôn sao?
- Đúng thế...
- Nếu cậu muốn...
Và câu trả lời dứt khoát đó đã giúp anh nguôi ngoai đôi chút. Thế là bóng dáng hai người cặp kè cùng nhau tiến về phía thành đô.
------------------------------------------------------------------------------------
Cùng ngồi bên nhau trong một nhà hàng ấm cúng, hai đứa bắt đầu suy nghĩ xem về những món ăn nào thích hợp cho buổi tối của họ. Thế nhưng, té ra sự nhanh nhẩu của một người đã quyết định tất cả...
Một người đàn ông trung niên từ trong bếp ra chào hỏi:
- Chào mừng đến với nhà hàng Uyuu, hai đứa muốn gọi món gì nào? Hôm nay bác có đủ cả...
- Dạ, cho chúng cháu hai phần, một phần thố "Bánh kẹp thịt chiên", và "Trứng bọc cơm mềm lốc xoáy" ạ! - Heizou đáp
Cái miệng nhanh như máy của anh khiến Kuki giật thót. Cô quay sang, nói với giọng bối rối:
- Này! Mình chưa gọi gì mà?
- Không sao, nếu cậu muốn... - Vị thám tử bình thản
Bất lực không biết chọn gì thêm, cuối cùng cô đành lấy một tô sà-lát tảo ướp sốt chua ngọt, một tô canh rong biển đậu hũ và một bình mạt trà dành cho hai người...
Khi đồ ăn được dọn ra, họ bắt đầu thưởng thức...
Heizou dùng muỗng xắn một miếng trứng bọc cơm, chìa cho cô bạn, trêu:
- Nào! Há miệng ra chút nhé...
Ánh mắt Kuki lộ vẻ cam chịu. Cô nhẹ nhàng bỏ lớp mặt nạ xuống, để lộ ra khuôn mặt trắng như ngọc. Anh đút vào miệng cô như cưng chiều, và cô chỉ tiếp nhận mà không cáu giận gì cả.
- Có vẻ hôm nay cậu tốt bụng quá nhỉ? - Cô cười nhạt - Lại còn biết món mình thích đấy!
- Chứ sao?! - Heizou nhướn mày - Không có gì sướng hơn là đi chơi xa về mà được bạn chăm sóc chu đáo như thế này. Chứ quay sang nhìn đại ca cái bang quậy phá của cậu đi. Có bao giờ ảnh đối xử với cô tốt như thế này chưa?
- Ấy! Sao lại nói thế? - Mặt Kuki hơi tái đi - Ảnh cũng tốt bụng mà...
- Mình không chê. Nhưng mà cách cư xử của anh ấy đôi lúc hơi quá đáng, thậm chí là ngốc nghếch. Cậu là bang phó mà không cảm thấy ngượng hay sao?
- Tất nhiên là có ngượng thật. Nhưng mà dẫu sao thì tớ cảm thấy... bình thường. Làm giang hồ dù sao cũng có cái thú của nó...
- Thế tại sao cậu chọn theo con đường đó? Cậu không muốn hướng đến những công việc thiện lành, mà cứ theo chân mấy tay du thủ du thực đó đi quậy làng quậy xóm hay sao?
- Cậu đừng nghĩ bậy! Nhóm của mình giờ ít động chạm tới dân hơn rồi. Nhưng danh tiếng thì như cái vết nhơ khó rửa, sao mà trôi qua nhanh được?
- Ít động chạm, thì không có nghĩa là dứt hoàn toàn. Nếu hoàn lương thì nên làm hết, chứ thi thoảng mình cứ nghe chị Sara cứ phàn nàn cái anh bang chủ với đám đàn em thi thoảng nghịch ngợm trong thành suốt. Ngày nào cũng nghe mấy lời không hay đó, nên tớ lo cậu cũng bị liên lụy.
Kuki thở dài, đáp:
- Họ quậy thì cũng kệ họ thôi. Nếu đứa nào làm quá, bị lính bắt được cho ăn đòn thì ráng chịu. Mình cũng chẳng can thiệp gì, như thế mới nên người.
Heizou nhấp một ngụm trà, buột miệng:
- Không hổ danh là bang phó, toàn đi sửa lưng người ta không.
- Nhiều khi tớ muốn tự do đôi chút, thì mấy đám lâu la cứ làm mọi chuyện rối rắm cả lên. Trước đây thì mình động lòng can thiệp, nhưng giờ thì tự ai nấy lo đi. Tớ từng nói thẳng với họ kiểu: " Này... tụi bây mà cứ quậy nữa là chị không cứu luôn nhé". Để xem chúng có dám làm gì không. Chí ít ra thì điều đó đang phát huy tác dụng, nên mình mới có thời gian đi chơi.
- Cộng thêm việc bang chủ bị ốm nữa chứ! - Anh đế thêm - Chứ không thì mọi thứ cũng thế.
- Hừm... Chị Sara giờ dữ hơn nhiều rồi. Để xem chó mèo cắn nhau ra sao đã...
Được một lúc, đĩa trứng cuộn cơm cũng đã cạn...
Khi nhâm nhi miếng thịt chiên xù sốt trứng, cô thốt lên:
- Hơi ngậy thật, nhưng thôi không sao.
- Chắc ông ấy cho nhiều sốt trứng thế nhỉ? - Heizou gật gù
- Thực ra mình dùng trứng cuộn cơm, với ăn chay suốt à. Lâu lâu mới dùng đến thịt cá nên chưa quen thôi.
- À... Chắc cậu vẫn còn bị ảnh hưởng bởi tập tục sống như một vu nữ ở trong đền Narukami khi xưa nhỉ?
- Đúng. Tù túng bỏ xừ, thế mà thói quen thì vẫn chưa bỏ được đấy!
- Nhưng chí ít tớ đã nghe cậu kể rằng, ở đó người ta luôn dạy cậu việc phải sống thiện. Tớ đang tự hỏi rằng, cậu sẽ thấy sao nếu nghĩ đến một cuộc sống vừa tự do, vừa thiện lành, mà không ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa cậu và những người còn lại trong bang Arataki.
Người cô gái suy tư một lúc, rồi than thở:
- Tớ cũng nhiều lần suy nghĩ đến chuyện đó, nhưng hiện chưa biết phải làm sao. Cậu không cần hỏi như thế, vì tớ nghe cũng cảm thấy nặng đầu đây.
- Bởi vì tớ có một đề xuất, không biết cậu có chấp nhận không thôi... - Heizou nói với giọng như mời mọc.
- Là gì?
- Lát nữa sẽ biết, thôi chúng ta cứ ăn no đã...
------------------------------------------------------------------------------------
Heizou nhanh tay ném cho chủ quán một túi đầy xu Mora, nói lớn:
- Ông chủ, cứ lấy ra số tiền trả đủ, đêm tôi sẽ thu lại tiền thừa...
- Được thôi...
Khi người đầu bếp vừa dứt lời, hai đứa đã ra khỏi cửa quán.
- Này! Sao cậu không để mình trả? - Trán Kuki nhăn như bị
- Tớ đãi cậu thôi mà... - Anh đáp
- Thôi đừng giấu mình nữa! Cậu định nhờ tớ làm chuyện gì rồi đúng không?
Cô ghì tay anh lại, nói:
- Cậu mà không nói thì tớ không đi đâu!
Vị thám tử hổ thẹn quá, đáp:
- Đúng là tớ tính nhờ cậu một chuyện, chỉ chuyện nhỏ thôi.
- Là chuyện gì vậy?
- Cậu biết cách tra tấn một ai đó chưa?
- Hả? Tra tấn? - Câu hỏi lạ lùng khiến Kuki tưởng như đang nghe nhầm.
- Ừ! Nói tránh là ép lấy khẩu cung đấy. Tớ nghĩ là băng nhóm giang hồ có kinh nghiệm trong chuyện này rồi, nên chí ít cậu cũng biết được vài mánh...
- Heizou! Tớ đã nói rồi mà! Cậu muốn tớ làm việc xấu nữa hay sao?
- Không! Việc này không xấu đâu! - Anh thanh minh - Chẳng phải cậu luôn nói với mình là cậu mong muốn giúp đỡ mọi người mà. Sống đời tự do, chỉ cũng nên có những khoảnh khắc cho đi nhận lại chứ. Chúng ta đều là con người hết cả mà...
- Sao biết là không xấu?
- Vụ này có liên quan đến một vụ án mới đây. Cậu biết chứ?
Cô xoa trán, sực nhớ ra điều gì đó, rồi nói:
- Nhớ rồi! Mấy bữa tớ có nghe lỏm được ở cảng Ritou đang xuất hiện tình trạng buôn bán quặng giả từ Liyue đúng không nhỉ?
- Chính xác! - Heizou gật gù - Hồi nãy chị Sara cùng bọn lính vừa mới tóm thêm được một thằng đầu mối quan trọng. Nhưng nó lỳ lợm quá. Nãy giờ không biết lính ép cung gì được nó chưa.
- Vậy là cậu muốn tớ tự tay xử lý hắn chứ gì?
- Đương nhiên.
Rồi anh nhìn cô bằng ánh mắt thành thật, nói:
- Hãy đồng ý đi mà, Kuki! Tớ chắc chắn rằng cậu sẽ làm được. Chứ tớ tự làm thì hỏng việc mất...
Cô nhìn mặt mà cảm thấy vừa thương vừa ngượng, bèn cười nhạt, đáp:
- Thôi được, coi như tớ cảm ơn cậu chuyện ban nãy. Dẫn tớ đi đi...
- Tốt lắm! Cảm ơn cậu...
Lòng anh như mở cờ trong bụng. Không ngờ anh lại có một người có thể đưa ra câu trả lời nhanh gọn đến như thế. Có lẽ đối với cô, cái thời gian tận hưởng một cuộc sống đúng như mong muốn thật sự rất quý giá...
------------------------------------------------------------------------------------
Kéo cửa bước vào buồng trong, trước mặt hai người là tên phạm nhân đang bị giam giữ. Chân hắn cách sàn một khoảng, không thể chạm đất. Lưng dựa vào một tấm ván dựng thẳng đứng, còn hai tay bị trói xích về hai hướng, khiến toàn thân nó như một hình chữ "Thập" lớn. Mặt hắn đầy rẫy vết bầm, u còn sưng húp.
- Sao không trói hắn trên ghế vậy cậu? - Kuki thắc mắc
- Sợ nó đủ khỏe để lôi cái ghế đi thôi... - Heizou tặc lưỡi - Cẩn trọng không thừa. Tên này cứng đầu đấy!
- Thôi được. Cậu kiếm giúp tớ một cái sợi xích sắt, loại nhỏ thôi, một cái xô nước, và hai đôi găng tay vải thật dày để chúng ta cùng đeo cho chắc ăn, chỉ vậy thôi, được chứ?
- Cậu tính đánh nó như đánh cọp à? - Vị thám tử kinh ngạc
- Không! Mình sẽ chơi trò mất nết hơn nhiều! Tìm giúp mình với...
Rất nhanh chóng, mọi thứ được đem lên.
Dường như tiếng động khiến tên phạm nhân tỉnh lại đôi chút. Hắn làu bàu:
- Tao không nghĩ là tụi bay muốn biết là cả đám đang đối mặt với ai đâu nhé...
Kuki thản nhiên rút cái đoản đao giắt bên hông ra, đáp trả với giọng thách thức:
- Ngươi còn cứng rắn đúng không? Muốn đập vào đầu "bà" chứ gì?
Nhìn thứ vũ khí trên tay cô gái, hắn bắt đầu toát mồ hôi hột. Tiếng thở hồng hộc càng ngày càng lớn, như đang còn cố mường tượng ra những điều gì đang chờ đón hắn phía trước...
Vị nữ nhẫn giả đeo găng tay, đổ ào hộp gỗ chứa cá khi nãy xuống xô nước, rồi dùng dây xích thả một đầu cho nhúng vào xô nước, đầu còn lại móc vào đuôi chuôi cái đoản đao. Nó vén áo của hắn lên, để lộ cái ngực đang còn ướt đẫm của đối phương.
Nghe giọng thở càng nặng nề, Kuki nói:
- "Bà" chỉ ngươi một câu thôi, ai là chủ thuê vậy nhỉ?
Không một lời đáp, nó dí lưỡi dao vào ngực hắn, gằn giọng:
- Để "bà" cho ngươi hiểu được thứ này nhé! Đồ vô lại!
Hắn nghiến răng chịu đau, tiếng kêu rên vẫn khẽ, nhưng toàn thân thì đã run lẩy bẩy, còn Kuki lại giả làm sắc mặt nhăn nhó bắt chước theo như đang châm chọc hắn.
Heizou tức cười quá, nhưng can thiệp:
- Thôi nào! Để tớ làm thử...
- Từ từ! - Kuki đẩy cậu ra - Đang vui mà, đợi một tí...
Tên phạm nhân thở dốc như kiệt sức, và cô vẫn nhại lại như kiểu đã quá "mệt" với trò này...
Lưỡi dao lại được dí vào người hắn, nhưng lần này là ở dưới...nách, khiến hắn chịu không nổi, la hét oai oái.
Anh lại chen vào một lần nữa, khiến cô gái mất hứng, đẩy ra rồi than vãn:
- Sao cậu không đứng yên giùm cái đi! Còn muốn nhảy vào làm gì?
- Thôi mà! Tớ muốn thử một cái, xem như học lỏm phương pháp này được không? Chứ nó thực sự hiệu quả lắm đấy!
Kẻ phạm tội đáng thương ném cho hai đứa cái nhìn đầy căm phẫn, nhưng giọng như mèo kêu:
- Tổ sư chúng mày khuất mắt đi cho tao nhờ cái!
- Này! Bình tĩnh đi nào anh bạn... - Heizou quay sang trừng mắt nhìn lại.
Kuki thấy ông bạn có vẻ thèm thuồng quá, đành chiều lòng đưa cho anh cây đoản đao, rồi chấn cổ đối phương để khiến tên vô lại bất động hoàn toàn. Vị thám tử nói:
- Để xem thứ này có chịu nổi không nhé!
Anh lại dí thứ vũ khí ấy vào nách hắn một lần nữa, khiến hắn kêu khóc trong tuyệt vọng như một đứa con nít.
Kuki giả bộ lãng tai, hỏi:
- Sao? Định nói gì hả? Nói gì đi!
- Có nói không thì bảo? - Heizou hùa theo
- Xin đừng... xin đừng! - Hắn cố nói trong tiếng nấc.
- Gì? Nói mau!
- Tôi... tôi sẽ nói hết... mọi thứ!
- Tốt! Ai thuê tụi bây hả?
Nhưng những thứ họ đang nghe chỉ là những tiếng thở như cố gắng bình tĩnh lại...
- Thôi chúng mình tạm nghỉ một lát đi - Cô khoác vai anh rồi cùng tiến về phía cửa.
- Xong rồi sao? - Anh chưng hửng
- Mới một hiệp thôi! Hiệp sau chắc phải cho cái thứ đó vào miệng hắn xem sao...
- Mậu Tài Công!!! - Hắn đột nhiên hét lên
------------------------------------------------------------------------------------
Khi thấy hai người vừa bước ra khỏi dinh, một tên lính gác trông thấy, thắc mắc hỏi:
- Thưa ngài thám tử, đã có chuyện bên trong mà sao tôi nghe có tiếng la hét vậy?
- Không có gì đâu. Anh đừng để tâm vội...
Heizou chỉ đáp cho qua, rồi cùng Kuki chạy như bay về phía cổng dinh, mặc cho tên lính còn há hốc miệng ở phía sau...
Khi ra ngoài rồi, anh ôm chầm cô, thủ thỉ:
- Cảm ơn cậu nhiều, trò này vui thật!
- Không có gì... - Kuki thản nhiên nhìn vào mắt anh - Nhưng đừng lạm dụng nó quá, không tốt đâu!
- Biết rồi! Vậy là ngày mai mình sẽ có thông tin cho chị Sara, để chị gửi giấy yêu cầu cho hội Thất Tinh bên Liyue xử lý. Đêm nay, chắc chắn tớ sẽ yên giấc được rồi, chứ không có cậu thì không biết mình xử lý ra sao.
- Chuyện này đơn giản thôi mà! May là tớ còn sức, chứ bây giờ chỉ muốn về nhà nghỉ ngơi tắm rửa cho khỏe thôi.
- Vậy cùng nhau ghé nhà tắm Aisa nhé?!
Lại một lời đề nghị khác, và một lần nữa lại khiến cô kinh ngạc:
- Ơ? Sao lại...
- Chẳng phải cậu muốn tắm rửa nghỉ ngơi hay sao? Tớ đang chiều theo ý cậu thôi mà...
Đôi mắt màu tím của cô dần lộ vẻ xiêu lòng, và từ trong cái mặt nạ ấy khẽ xuyên qua tiếng đáp:
- Tài lanh gớm! Vậy là cậu mời đấy nhé!
- Chứ sao?
- Vậy tụi mình đi thôi, còn chờ gì nữa...
Và thế là hai người đều cười nói vui vẻ, với bóng dáng của họ lại một lần nữa rảo bước bên nhau, cùng soi rọi xuống nền đường đá nhấp nhô gập ghềnh.
[HẾT]
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip