Đợi em lớn (3)

Sau một tuần ở trong nhà cuối cùng Dương cũng được bố mẹ cho đi ra ngoài nhưng phải có Nụ đi theo. Dương vui vẻ lên xe đi ra chợ để mua một vài món sẵn đi ăn gì đó luôn.

- Chị Nụ ăn bánh này đi. Ngon lắm.

: Dạ thôi cậu tôi không dám ạ.

Nụ lắc đầu liên tục không dám cầm lấy cái bánh mà Dương đưa cho, Dương chỉ cười cười dúi vào tay chị rồi cả hai lại đi chợ. Đang đi thì bất ngờ bị cậu tư Lộc chặn lại, Dương không muốn quan tâm định đi tiếp nhưng lại dừng bước vì câu nói của cậu ấy.

: Cậu cứ bám lấy anh Ninh như vậy không thấy mệt à?

Dương quay người lại nhìn cậu ấy rồi cất giọng.

- Ý cậu là sao?

: Vậy để tôi nói thẳng nhé, anh ta quan tâm cậu, đối xử tốt với cậu chỉ vì cậu là em của người anh ta yêu, gương mặt cậu cũng giống thằng Diệp lắm, nghĩ thử đi có người dưng nào lại đối tốt thế không, có khi anh ta chỉ coi cậu là thay thế cho thằng Diệp thôi. Cả cái cuộc đời đẹp đẽ này của cậu đều là anh cậu ban cho, đáng lẽ nó sẽ là của anh cậu đấy.

Cậu ta nói với giọng khinh bỉ, Dương muốn phản bác lại nhưng nhận ra cậu ta nói không sai, em lẳng lặng quay người đi về thẳng nhà, gương mặt tối sầm xuống khiến Nụ lo lắng vô cùng.

Vừa về đến nhà đã thấy cậu Ninh ngồi ở đằng trước đang nói chuyện với ông Tài và bà Huyền, thấy Dương về liền chạy đến.

- Thưa bố mẹ và anh con mới về.

- Dương về rồi à? Đi mệt không?

Ninh nắm lấy tay Dương dẫn em ra bàn nhưng bị Dương gạt đi.

- Em không ạ, anh ngồi chơi em vô phòng làm việc.

Dương đưa đồ cho Nụ cầm rồi đi vào phòng, Ninh thắc mắc nhưng chỉ nghĩ Dương bận nên cũng không dám làm phiền. Khi trời đã trưa thì đi vô phòng gọi em ra ăn cơm nhưng gọi mãi không được, cậu Ninh lấy hết can đảm mở cửa phòng Dương ra thấy em đã ngủ gục trên bàn làm việc.

- Chậc...chưa khoẻ đã làm việc đúng là bướng bỉnh.

Cậu đi đến bế Dương đặt em lên giường rồi ngồi nhìn một lúc, từ từ mặt cậu đưa gần xuống mặt Dương đặt lên môi em một nụ hôn nhẹ rồi ra khỏi phòng.

...

Dương hôm nay đi về nhà cũ thắp nhang cho mẹ với anh trai, Dương ngồi ở trên bàn nhìn ra cửa sổ suy nghĩ về những điều mà cậu tư Lộc nói hôm bữa, đúng nhỉ? Vốn anh trai Dương sẽ nên duyên với cậu Ninh, có một cuộc sống đầy đủ ấm no, còn Dương thì có lẽ vẫn sẽ là một cậu bé nhà nghèo lớn lên trong cơ cực, từ trước đến giờ Dương luôn sống trong hạnh phúc mà quên mất nó là của ai ban cho.

Nhìn lên bàn thờ của anh và mẹ, em không khóc như mọi lần nhưng lại ngồi đó thật lâu rồi lại ngủ quên cho đến tối muộn. Ở nhà của Dương cũng chẳng có ai vì bố mẹ đã đi làm, khi cậu Ninh qua không thấy Dương liền đi đến hỏi người hầu nhưng bọn nó cũng không biết Dương đã đi đâu, cậu Ninh ngồi đó đợi cả buổi trời vẫn không thấy Dương về liền chạy đi tìm. Cậu tìm mãi cuối cùng về nhà cũ thấy Dương đang ngủ gục trên bàn liền trở nên nhẹ nhõm hơn.

Nhìn gương mặt của Dương ngủ say, cậu Ninh không nỡ kêu dậy nên đã bế em ra xe rồi đưa về nhà mình vì trời đã tối đi đường về nhà Dương có chút nguy hiểm.

: Ôi Ninh con về rồi, có Dương nữa à.

- Dạ thôi con vô phòng cho Dương ngủ ạ, có lẽ đã mệt rồi.

: Ừ đi đi con, tội nghiệp quá.

Vì cậu đem Dương về không báo nên phòng của khách chưa được dọn, Dương hôm nay sẽ ngủ ở phòng cậu. Cậu Ninh đặt nhẹ Dương nằm xuống giường rồi tìm cho mình một bộ đồ để thay sau đó mới đi ngủ.

-----------

: Ninh ơi.

- Diệp? Lâu quá mới thấy em.

Lần này Diệp lại hiện ra một lần nữa, nhưng hình như mặt Diệp có chút buồn phiền.

: Dương đang có những chuyện buồn không dám nói, từ sau hôm đi chợ về anh thấy thằng bé khác đi đúng không?

Nghe Diệp nói Ninh mới ngẫm nghĩ lại, đúng thật Dương dạo này lạ lắm. Trước Ninh qua chơi là tươi cười, còn giờ vừa ngồi được nửa giờ là Dương đã lấy lý do bận việc không đón tiếp được, rồi chạy đi mất.

: Anh hãy hỏi Nụ chuyện xảy ra ở chợ ngày hôm đó đi, Nụ sẽ nói cho anh. Thôi giờ em đi nhé.

- Cảm ơn em, anh sẽ đi hỏi Nụ.

Diệp gật đầu cười nhẹ rồi biến mất.

...

Cậu Ninh tỉnh dậy nhìn qua Dương còn đang ngủ, cậu liền nhắm mắt lại vòng tay qua ôm lấy Dương đưa vào lòng mình, cậu Ninh rất lâu rồi cũng chưa ngủ cùng Dương kể từ khi Dương mười hai tuổi. Khi Dương tỉnh dậy như thói quen với qua chỗ bên cạnh để lấy cái lược vô tình chạm vào thứ gì đó mềm mềm mà cũng săn chắc, em bừng tỉnh mở mắt quay qua bên cạnh thấy mình đang sờ vào ngực Ninh thì vội bỏ ra, nhanh chóng chuồn đi. Ninh mở mắt ra cười cười.

- Đang ôm sướng thế mà lại tỉnh làm gì không biết.

Mùi hương của Dương bây giờ đang ám ở trên người cậu Ninh khiến cậu thích thú không thôi. Dương đi ra ngoài với khuôn mặt đỏ bừng bừng, bác Lâm đi đến đưa cho em miếng cau khô và nước muối.

- Con cảm ơn.

Dương lễ phép nhận lấy đi ra đằng sau vệ sinh răng miệng rồi tính chạy về luôn thì bị bà Trâm giữ lại bắt ăn hết tô bún mới cho về. Dương cố ăn nhanh để không đụng mặt cậu Ninh nhưng thất bại.

- Dương ăn cho no đi rồi đi anh chở về.

- Dạ cảm ơn anh nhưng em tự về được ạ.

Dương vẫn còn ngại chuyện hồi nãy nên không dám ngẩng đầu nhìn Ninh, hai tai đã đỏ chót.

- Đừng cãi, anh lớn hơn em nhiều tuổi lắm đấy.

...

Khi đến nhà Dương cậu Ninh lại vô chơi như thường lệ, ngay khi cậu Dương bảo bận việc để tránh mặt cậu Ninh thì cậu liền gọi Nụ ra hỏi chuyện.

- Rốt cuộc ngày hôm đó ở chợ có chuyện gì xảy ra.

Nụ thành thật nói hết sự thật cho cậu nghe, cậu tức giận đập mạnh vào bàn. Dương ở trong phòng nghe tiếng động lớn liền chạy ra xem nhưng khi vừa ra đã bị cậu Ninh lôi lên xe rồi đi đâu đó.

- Anh cho em xuống đi.

- Em ngồi im cho anh, sao em dám giấu anh chuyện ở chợ ngày hôm đó.

- A...Anh nói gì thế?

Dương hoảng sợ không dám nói thật, giả bộ không hiểu cậu Ninh đang nói gì. Mắt rưng rưng vì sợ hãi, đã tiếp xúc với cậu gần cả mười năm đây là lần đầu thấy cậu Ninh tức giận đến thế.

- Giỏi, học thói nói dối từ ai đấy? Ngồi im, anh xử thằng kia xong thì tới em.

Cậu Ninh dừng xe trước nhà thằng Lộc rồi tiến vào, Dương sợ cậu giận quá mất khôn liền chạy theo sau liên tục bảo cậu bình tĩnh.

- Thằng Lộc đâu? Xuống đây tao có chuyện muốn nói.

Cậu Ninh gằn giọng gọi thằng kia xuống, nó run đến nỗi đi cũng không vững, mãi mới đứng ở trước mặt cả hai.

: D-Dạ.

- Hôm bữa mày nói gì với Dương hả!? Nói lại y vậy cho tao nghe, sai một câu thì mày đừng trách.

- Ninh ơi đừng mà.

Dương mặt mũi đỏ hoe, giọng run run cố trấn an người đang nổi trân lôi đình. Thằng Lộc sợ hãi quỳ xuống van xin.

: Em xin anh ạ, do em ngu nên mới có lời lẽ thiếu suy nghĩ với Dương anh tha cho em lần này.

- Miệng nhanh hơn não à? Để tao cắt lưỡi mày đi là xong nhé!?

: Đừng mà, em lạy anh em van anh. D-Dương giúp tôi với.

Nhìn nó cứ van lạy như thế Dương liền bất chấp nỗi sợ đi qua đối diện Ninh cố gắng van xin.

- Anh ơi, nó biết lỗi rồi mà, anh đừng giận nữa ạ. Anh đánh Dương đi rồi tha cho nó nha.

- Xoè tay ra!

Dương run rẩy đưa tay ra chuẩn bị hứng chịu đòn đánh của cậu Ninh thì bị cậu cầm tay lôi ra xe. Cậu Ninh áp sát em vào cửa xe, mặt đối mặt em thấy được rõ khuôn mặt của cậu lúc tức giận lại càng sợ hơn, nước cứ thế rơi xuống.

- Em nghe đây! Anh nói em lần đầu cũng như lần cuối, Diệp đã chết anh không muốn nhắc lại, anh chưa từng coi em là người thay thế. Anh với Diệp có duyên chứ không nợ, số phận của Diệp đã như vậy thì cho dù có cưới anh vẫn sẽ khổ, em hiểu chưa? Em là em, Diệp là Diệp không có chuyện thay thế ở đây. Anh thương em mới đối tốt với em, vậy mà em lại đi tin lời thằng ất ơ nào đó rồi nghĩ anh như vậy sao.

Dương ngồi trên xe nước mắt rơi lã chã khóc liên tục, nghe Ninh nói cũng chỉ biết dạ vâng chẳng dám nói thêm gì. Ninh đưa tay lên lau nước mắt cho Dương, nói thật nhìn Dương khóc cậu cũng không nỡ nhưng nếu như không làm căng thì sau này chuyện tương tự lại tiếp diễn.

- Nghe đây, sau này không được như thế nữa, em biết anh buồn lắm không?

- Em xin lỗi ạ.

- Được rồi anh không giận nữa, em mà khóc nữa là anh kể cho Thành đấy.

Dương lắc đầu vội đưa tay lên lau nước mắt, nếu anh Thanh mà biết thì anh ấy sẽ y như cậu Ninh lúc nãy vậy, Dương sợ lắm. Nhớ lần đó thằng hầu kia lười làm bị Dương nhắc chút thì bảo em là đồ con nuôi không phải máu mủ của nhà này, anh Thành nghe được liền lao đến đấm cho nó một cái, từ đó dù có bị bặt nạt em cũng chỉ dám nói với chị Nụ chứ không để cậu Thành biết.

...

Mấy ngày sau đó Dương cũng không tránh mặt cậu Ninh nữa, giờ lại cuốn lấy nhau như chưa có chuyện gì. Thấy lại nụ cười xinh đẹp của Dương cậu cũng yên tâm phần nào, giờ đối với cậu Ninh mỗi ngày được thấy em cười là niềm vui to lớn. Hôm nay sau khi cậu hoàn thành công việc liền rủ Dương qua nhà chơi với lý do là nhà chỉ còn mỗi cậu do bố mẹ đi buôn nên chán.

- Này Dương nhậu không?

- Có ạ.

Dương gật đầu vui vẻ, mấy lần đòi uống rượu nhưng chưa bao giờ được cho trừ những lúc có chuyện gì đó thật vui mới uống, nay được rủ thì tội gì mà không đống ý. Dương tửu lượng yếu mà lại uống nhiều nên say mèm nói năng lung tung, đi cũng không vững. Cậu Ninh vẫn còn rất tỉnh nên kêu người dọn rồi bế Dương vào phòng.

- Uống thì dở mà cứ ra oai là sao hả nhóc con?

- Ưm... không có mà. Vì em uống với anh nên mới dám uống nhiều.

- Thế à? Thích anh hay sao?

Dương lắc lắc cái đầu nhỏ miệng thì nói không khiến cậu Ninh có chút buồn buồn.

- Anh nói sai rồi, em yêu anh mà em không có thích.

Dương miệng chu chu ra phản bác lại, mắt thì mở cũng không nổi. Cậu Ninh nghe vậy cười khoái chí cúi xuống thơm vào má Dương.

- Ừ anh sai rồi, anh yêu em.

Rõ ràng lúc nãy còn tỉnh mà giờ hình như cậu cũng say rồi, say tình. Gương mặt hai người dần dần đưa đến gần nhau, cậu Ninh đưa tay nâng mặt Dương lên hôn vào môi em nhưng không thoáng qua như lần trước mà chút mãnh liệt hơn, sau đó Dương được cậu Ninh ủ ấm trong lòng ngủ say.

...

Sau trận say đêm qua, họ ngủ một mạch đến khi mặt trời lên cao mới chịu dậy. Dương nhớ như in những hành động hồ đồ mà mình đã làm thật sự bây giờ chỉ muốn đào một cái hố rồi chui xuống. Ninh thì ngược lại hoàn toàn, mặt thì tươi cười tay ôm chặt Dương.

- Thích quá, Dương biết không sáng nào anh cũng mong mình sẽ được ôm Dương khi tỉnh dậy. Hôm qua em nói yêu anh làm anh vui lắm.

- Được rồi anh đừng nói nữa mà, em say quá nên hành động hồ đồ.

- Đâu, anh thấy em uống rượu vào hành động của em rất khôn đấy chứ. Tuần sau anh mang trầu cau sang hỏi cưới em nhá.

- Đừng, từ từ đi anh. Tụi mình tạm thời yêu nhau trước cái đã rồi chuyện kia từ từ hẵng tính.

Chuyện cưới hỏi Dương chưa dám nghĩ đến, em muốn mọi thứ cứ từ từ diễn ra, cậu Ninh luôn chiều người thương nên cũng không phản đối mọi chuyện đều để Dương quyết.

- Nào cho anh thơm cái nữa nào.

- Chẹp, sáng giờ anh thơm chưa đủ hả?

- Chưa mà.

__________________________

Tớ xin giải thích chút nhé, ở thời xưa thì 16-17 cưới nhau là chuyện bình thường như anh trai của Dương cũng cưới chồng từ năm 17 giờ Dương cũng chỉ mới 17 thôi á.

...

Sau hôm đó cả hai cũng chỉ công khai chuyện đang yêu nhau chứ chưa bàn đến chuyện cưới hỏi, từ khi cho mọi người biết chuyện Ninh cũng chẳng ngại ngùng gì nữa mà qua nhà Dương cắm rễ ở đó nguyên ngày rồi tối về nhà ngủ sáng lại qua, Dương nói Ninh rất nhiều lần nhưng chẳng chịu bỏ.

- Anh thật là mai em qua nhà anh được chưa?

- Yêu em nhất.

- Nịnh thế, thôi muộn rồi anh về đi kẻo bố mẹ lo.

Nhận ra mình lỡ lời Dương bịt miệng lại.

- À rồi, anh biết Dương muốn cưới anh mà để tí anh về bàn chuyện với bố mẹ rồi tháng sau mình cưới ha. Thương thế không biết.

- Hứ anh ráng qua được ải của anh Thanh đi rồi tính ha.

À sau khi nghe cậu Ninh và Dương đang yêu nhau thì anh Thành về nước rồi, trong nhà Dương chỉ có mỗi anh Thành là hơi khó chút chút thôi còn bố mẹ Dương thì rất dễ. Một tuần qua Ninh đã bị ông anh này hành cho lên bở xuống ruộng, nhưng không dám than lấy nửa lời vì biết anh Thành chỉ muốn xác nhận rằng Ninh có đáng tin tưởng để giao em trai cho hay không. Trước mắt cậu Thành đang rất ưng, dù so với Dương thì Ninh có chút già nhưng thôi tốt là được.

- Mà em thấy lạ lạ sao á, tự dưng dạo này anh Thành chẳng qua tách hai đứa mình nữa nhỉ, mà còn niềm nở với anh hẳn ra.

- À anh rể phải lòng Nụ hay đi theo em đó, anh rể qua hỏi anh cách mà để em yêu anh xong đi áp dụng vậy với Nụ rồi.

- Chẹp xưng hô cho đúng vào đừng linh tinh.

_________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip